Chương 3.1

 Edit: fuongnguy3n

Beta: AnnTh

 

Buổi tối, tan tầm về nhà Thiệu Chi Ung liền thấy nàng ngồi ủ rũ trên sô pha trong phòng khách. Hắn quan tâm hỏi : “Làm sao vậy? Buổi hòa nhạc nghe không hay sao?”

Khóe miệng Bạc Khả Di run rẩy, hòa nhạc dễ nghe, dễ nghe cực kì,dễ nghe tới nỗi khiến nàng vừa nghe vừa ngủ gật, kết quả bị mẹ chồng nhìn thấy,biểu tình của bà khi đó rất lạnh lùng.

“Em ngủ gật?” Thiệu Chi Ung xem biểu tình của nàng, dường như đoán được phát sinh chuyện gì đó, vội vàng hỏi.

Là không thể ngủ nha,nàng đã nói là không muốn đi rồi.Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc,nàng tưởng rằng,Thiệu Chu Ung sau khi nghe xong cũng sẽ tức giận ,cho rằng nàng đã làm mất mặt nhà họ Thiệu, nhưng qua hồi lâu, hắn một chút phản ứng cũng không có, nàng liền nhìn trộm hắn,phát hiện hai vai hắn run run, sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn vị quý công tử ngày thường rụt rè, tự nhiên đứng lên cười ha hả.

Nàng thật thú vị nha, cư nhiên ngủ gật trong buổi nhạc hội, không phải là nàng thích nhạc cổ điển hay sao? Chẵng nhẽ nguyên nhân khiến nàng thích nhạc cổ điển là vì nó nhanh chóng có thể khiến nàng đi vào giấc ngủ sao? Lúc này, khí chất của một thiêm kim tiểu thư cũng không có, thật là đáng yêu nha!

Hắn có cảm thấy thật vui vẻ,nàng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Bạc Khả Di căm hận liếc hắn một cái ,mới nói : “Đừng cười,mẹ giống như rất tức giận,giờ em phải lam sao?” Nàng rầu rĩ, con  dâu dám chọc giận mẹ chồng, có mấy ai có kết cục tốt, tưởng tượng đến thật khiến cho nàng không khỏi sợ hãi.

Thiệu Chi Ung nghe thấy vậy, ho nhẹ vài tiếng liền tươi cười nói : “Thật xin lỗi….quả là khó giải quyết,bởi vì mẹ anh rất sợ bị mất mặt”.

“Làm sao bây giờ? Bây giờ em nên làm cái gì mới tốt? Gọi điện thoại giải thích với mẹ?” Bạc Khả Di gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Thiệu Chi Ung nói: “Em bồi thường, lấy lại danh dự cho mẹ”

“Bồi thường danh dự, nghĩa là sao?”Nàng nghe nhưng vẫn không hiểu.

“Bồi thường bằng món điểm tâm ngọt,như vậy được không?”

“Như vậy cũng được, bánh bích quy, bánh ngọt em đều đã làm qua.” Nhưng chuyện này với chuyện danh dự thì quan hệ gì với nhau?

“Thật tốt quá”, hắn vẫy tay bảo nàng lại gần

Chậc, ra vẻ thần bí! Nếu biện pháp của hắn rất…nàng liền….nàng sẽ cho hắn một trận ,vì dù sao cũng đã đắc tội với mẹ hắn. Bạc Khả Di ngồi xổm bên chân hắn, tai sát lại gấn phìa hắn.Hắn cúi đầu nói, thanh âm có phần giống tiếng đàn violon xen trong hội diễn âm nhạc ngày hôm nay, khiến cho người ta không tự giác thả lỏng, hơn nữa khi hắn nói chuyện , hơi thở không ngừng phả vào tai nàng, khiến đôi tai vốn mẫn cảm của nàng trở nên ngứa ngáy. Bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, nàng chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp, có thể nghe được hơi thở của hắn, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man.

“…….” Nàng còn đang đắm chìm trong bầu không khí thì thầm ái muội,đôi mắt trở nên mơ hồ. “Rốt cuộc nghe rõ rồi hay không?” Thấy nàng không hề đáp lại, hắn không kiên nhẫn vỗ vai nàng một cái tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho nàng hoàn hồn.

Nàng liền lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lập tức chột dạ đỏ mặt, ngay cả đôi tai cũng đỏ cả lên.

 “Em….. Em mệt rồi, muốn đi ngủ”

Nàng chợt hoang mang, tâm trí trở nên rối loạn, muốn đứng dậy, rời khỏi chỗ này, bởi vì trong lòng quá mức lung tung, nhất thời không có chú ý, vấp phải chân hắn, lảo đảo liền hướng phía người hắn mà ngã. Thiệu Chi Ung hảo tâm muốn đỡ nàng, cư nhiên một phen ôm nàng vào trọn trong lồng ngực của hắn.

Cái này, nàng không chỉ đỏ mặt, đầu nàng nóng lên tới độ muốn bốc hơi, mà Thiệu Chi Ung cũng không có ý định buông nàng ra, mới vừa rồi cảm nhận được phong mềm mại, còn mãnh liệt kích thích lý trí của nàng.

Trầm mặc giằng co nửa ngày, Bạc Khả Di mới mở miệng “Ngươi—Sắc lang”. Nàng vừa ảo não, ại vừa thẹn, nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ mà bỏ đi.

Gì,sắc lang? Hắn  hảo tâm mới đưa tay ra đỡ nàng, giờ lại tự nhiên bị oan, hơn nữa hình như nàng quên rằng bọn họ hiện tại là vợ chồng, hắn đáp ứng cho nàng hai tháng để thích ứng, cũng không có nuốt lời, chính là không hy vọng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái, bằng không trong đên tân hôn, hắn có thể đem nàng làm chuyện đó, đừng nói là bộ ngực của nàng, mà ngay cả nàng, hết thảy mọi thứ đều thuộc về hắn, nàng rốt cuộc có hiểu điều này hay không a?

Thiệu Chi Ung bất chợt cảm thấy khó chịu, hận không thể mở đầu nàng ra xem bên trong là cái gì, đậu hoa sao?

Càng làm cho hắn dở khóc dở cười hơn, đêm hôm trước mắng hắn là sắc lang nam nhân, hôm sau lại giống chi tiểu Ma tước, không nghừng nói lời cảm ơn hắn, nguyên lai là vì mẹ chồng thích ăn đồ ngọt, nhất là mật bánh ngọt.

Vừa vặn là mẹ chồng mỗi tuần một lần mời bạn bè tới Thiệu gia đánh bài uống trà. Bạc Khả Di nghe theo lời đề nghị của Thiệu Chi Ung , thể hiện tài năng của người con dâu hoàn hảo, tự tay làm bánh ngọt để bà chiêu đãi khách, lại ở bên cạnh tiếp trà mỗi khi bà đánh bài, làm cho bạn bè của bà hết mực hâm mộ.

May mắn là toàn bộ buổi chiều, Thiệu mẫu đánh bài thắng, tâm trạng thật tốt nên bỏ qua chuyện cũ cho Bạc Khả Di.

Vừa thấy Thiệu Chi Ung tan làm trở về, nàng lập tức vọt tới bên người hắn,kể cho hắn nghe chuyện xảy ra hôm nay. “Mẹ cười rất vui vẻ,khen em ngoan ,còn nói em là phúc tinh của bà”. Nàng đảo qua vẻ lo lắng, không nghừng ghé vào tai hắn nói, giống như một đứa trẻ gặp được chuyện vui vẻ, hoa chân múa tay vui sướng.

Bất quá nàng rất đắc ý, không giữ trọng tâm,Thiệu Chi Ung vòng tay qua thắt lưng nàng, “Cẩn thận một chút”. Khẩu khí rất nhẹ nhàng.

Nàng nhìn lên hắn, không tự chủ được hai má lại đỏ lên, nàng đột nhiên cảm thấy giờ phút này nhìn hắn trông thật mê người, cặp mắt đen sâu không thấy đáy, nàng bất tri bất giác trở nên như mất hồn, đầu óc trống rỗng.

Trong chôc lát, nàng thật muốn được như thế này, được ngắm nhìn hắn, cho tới khi bất giác nghe được hai chữ Khả Vân từ miệng hắn,nàng mới nhớ tới thân phận của chính mình,nàng vội vàng phục hồi lại tinh thần.

Người hắn gọi tên không phải là nàng, mà là chị của nàng, nhưng là lúc đó, hắn gọi tên chị nàng thật nhưng cặp mắt kia rõ ràng là đang nhìn nàng nha…

“Ngươi suy nghĩ cái gì, vì sao nghĩ đến nỗi thất thần như vậy?” Mỉm cười hỏi.

“Ta……” Nàng tưởng cái gì, có thể tưởng cái gì? Nàng thầm nghĩ phải cố gắng chống đỡ trong hai tháng này, thoát khỏi cuộc sống giả trang này càng sớm càng tốt, nàng lắc đầu: “Không có việc gì”, Nàng đẩy hắn ra, đi thẳng về phòng, lúc này tâm tình của nàng hết sức trầm trọng…

Thư kí riêng đi vào ăn phòng,Thiệu Chi Ung vừa chấm dứt cuộc thảo luận qua điện thoại một cách tốt đẹp. “Phó tổng, đây là bản báo cáo chuyên an mới vừa được gửi tới, mời ngài xem”.

Ngoại trừ một trợ lý giúp đỡ nhũng công việc nhỏ, bên ngoài Thiệu Chi Ung còn có một thư kí giúp đỡ nhũng công việc lớn. Dựa vào sự giúp đỡ của ba trợ lý thư ký, công việc của hắn diễn ra hết sưc thuận lợi.

Thư kí riêng, bởi vì kết hôn muộn nên ,nên tới bốn mươi tuổi mới muốn sinh con, nhìn cô hiện tại bụng rất to, nên mọi người ai cũng lo lắng, đề phòng.

“Những người khác đâu,vì lại lại để ngươi tự mình đi đưa văn kiện?”

Thiệu Chi Ung vốn là người hết sức nghiêm khắc trong công việc, bởi vì bản thân là một người làm việc hết sức nghiêm túc nên nhân viên cửa hắn cũng phải vậy nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ nhẫn tâm, không để ý tới tình trạng của người khác.

Fiona tay chống thắt lưng, cười cười “Tất cả mọi người đều có việc, ta là đang mang thai nên tương đối nhàn, hơn nữa bác sĩ cũng khuyên ta nên vận động đi lại , cho nên ta liền xung phong nhận mang văn kiện tới đây, phó tổng không ví chuyện ta đang mang thai, mập mạp giống con chim cánh cụt mà ghét bỏ ta chứ?”

Thiệu Chi Ung có tiếng là khắc nghiệt trong công việc ,trong công ty từ trên xuống dưới chỉ có nàng là người đi theo hắn đã nhiều năm và dám nới giỡn cùng hắn.

“Dự tính thì bao giờ sẽ sinh?”

“Ngài yên tâm, còn hai tháng nữa ta mới sinh”

“Cân nhắc chút đi, nếu cảm thấy không tiếp tục công việc được nữa thì trước tiên mang công việc bàn giao cho người khác, rồi ngươi xin nghỉ phép sớm một chút , ở nhà mà dưỡng thai”. Hắn thực sự lo lắng cho cái bụng của nàng, dù sao cũng đã cao tuổi mới có thai, nên không thể có chút sai lầm.

“A,phó tổng cư nhiên đối sử với ta tốt như vậy!”. Nàng trêu trọc

“Đừng nói như kiểu bình thường ta ngược đãi ngươi”. Hắn tức giận trả lời

“Ta không có ý nói là phó tổng ngược đãi, nhưng đối với những người khác, phó tổng làm ơn nể tình ta một chút mà khoan dung với tiểu trợ lý, không tới khi ta nghỉ sinh trở lại , không còn một ai thì lúc đó ta đúng là khóc không ra nước mắt.”

“Ngươi hiện tại là đang yêu cầu ta sao?” Hắn nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái.

“Ta có như vậy sao?”

“Đúng như vậy” Hắn nhìn đồng hồ, thả người nói : “Ta đang bận, nếu không có việc gì quan trọng thì ngươi nên về nhà đi.”

4 thoughts on “Chương 3.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s