Chương 4.2

Bạc Khả Di cảm thấy không hiểu nổi, nghĩ ko ra tại sao hắn lại thích ăn cơm rang thừa như vậy, nhưng là nhìn hắn ăn như thế vui vẻ, một nỗi lo lắng nhất thời nảy lên trong lòng.

Thật sự là muốn làm quái dị nam nhân, đồ ăn mới không ăn, cư nhiên cùng nàng hưởng cơm thừa?! Sớm biết rằng hắn như vậy thích ăn…… Hắc hắc, rõ ràng về sau liền làm cho hắn ăn. Quên đi, Bạc Khả Di phúc hắc nghĩ, nhịn không được cười trộm đứng lên.

“Đầu óc cấu tạo có vấn đề sao?” Hắn liếc mắt nhìn nàng đang ngồi ngây ngô cười.

“Ha, anh làm sao mà biết?” Từ nhỏ đến lớn, lão ba lão mẹ đều nói như vậy.

Bị nàng cười, người nào đó thực không không chịu được. “Khả Vân, không cần phải cười hoài như vậy.”.

Về phần vì sao hắn sẽ có loại cảm giác này, hắn kỳ thật cũng không biết rõ ràng…… Thật sự, lúc ấy hắn thật sự không biết vì sao, về sau mới hiểu được, nguyên lai đó là bởi vì hắn trong tiềm thức muốn dung túng nàng……

Bạc Khả Di le lưỡi, giả bộ nhu thuận yên lặng ăn cơm, lại dấu không được khóe miệng cười trộm….

Nàng đang làm cái gì?

Không biết là lần thứ mấy, Thiệu Chi Ung đang chuyên tâm làm việc, phân thần nhớ Bạc Khả Vân. Hắn thật nhẫn nại, nhưng là đầu óc cũng không tự chủ muốn biết nàng đang làm cái gì, cuối cùng đơn giản buông công việc, đứng dậy rời đi thư phòng. Khi hắn vừa đi ra thư phòng, nhìn thấy 1 cảnh tượng —

Bạc Khả Vân hoàn toàn không có khí chất của 1 tiểu thư con nhà giàu, nằm dài ở trên sô pha, bên chân nàng vừa hoàn thành trên thảm búp bê bằng lông dê, vừa ăn ổi, vừa xem TV vừa che miệng cười.

Có thể là sợ bị hắn nghe thấy, xem nàng phải nhẫn nhịn không dám cười lớn, thật sự là làm khó nàng. Thiệu Chi Ung liếc mắt nhìn tiết mục trên TV, thật sự nghĩ không ra chương trình kia có cái gì mà buồn cười.

“Anh phát hiện sau khi kết hôn, khí chất của em đặc biệt thay đổi.”

Tiếng nói lạnh lẽo phía trên hạ xuống, nguyên bản đang vui vẻ Bạc Khả Di biến sắc, ngửa đầu xem, quả nhiên thấy người đang ám nàng.

Ngũ quan run rẩy, nàng chậm rãi kéo chân trên sô pha xuống, đem thân hình đang nằm dài ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, bộ dáng nghiêm chỉnh, giống như dáng vẻ mới vừa nãy mất hết do người khác có ảo giác.

Hắn tiện tay cầm lên một búp bê bằng lông dê hỏi:” Vì sao phải làm nhiều như vậy?”

Thiệu Chi Ung mới đầu nghĩ đến nàng chính là nhàm chán, làm một hai cái chơi đùa, không nghĩ tới liên tục mấy ngày, hắn đều thấy nàng đều làm nhiều búp bê như vậy, phi thường ra sức.

“Đây là trung tâm bảo trợ muốn mở hội chợ để bán hàng từ thiện gì đó.” Bạc Khả Di cầm tờ quảng cáo, tiến đến trước mặt hắn, “Hoan nghênh anh có rảnh tới tham gia, phụ  quyên tiền.”

Nàng biết Thiệu Chi Ung rất hào phóng tiền, quyên góp tiền đối với hắn mà nói hẳn là giống như hô hấp không khí, nàng đương nhiên sẽ không khách khí mà hỏi.

“Em gia nhập hội bảo trợ khi nào?”

“Vừa gia nhập không lâu, bởi vì em thật sự có hứng thú muốn được giúp đỡ người khác. Mộng ước của em là được đi khắp nơi làm công việc từ thiện.”

Hứng thú? Giấc mộng? Hắn nghĩ đến những tiểu thư khác hứng thú là mua sắm, trang điểm, uống trà, nàng làm sao có thể muốn đi làm việc từ thiện?

“Em thật có cái hứng thú thật đặc biệt, cũng như có giấc mộng không giống người khác.”

Nói chuyện đến hứng thú cùng giấc mộng, nàng tự nhiên mà vậy toát ra một chút nhợt nhạt mỉm cười.

“Anh biết không, kỳ thật em vẫn là không phải là người có chí lớn gì lắm đâu. Lúc kia ngẫu nhiên thấy có chỗ chiêu mộ người làm công tác công ích, vừa vặn khi đó nghỉ cũng đang nhàm chán, liền đi theo những người khác đến thị xã xa xôi trường học vùng núi làm từ thiện. Dạy mấy đứa bé biết tiếng Trung.”

Ánh mắt của nàng có chút nồng đậm hoài niệm……

“Không đi qua không hiểu, căn bản rất khó tưởng tượng điều kiện cuộc sống ở địa phương đó quá ác liệt. Vừa đi đến nơi, em thật sự khổ nãi, mỗi ngày đều ở trong lòng mắng chính mình ăn thứ gì mà chạy đến địa phương như vầy. Nhưng là hai tháng vừa đến, em lại luyến tiếc không muốn tách rời……”

“Vì sao?”

Nàng mím môi cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chắc chắc nói:” Bởi vì tâm linh và tình cảm thật sự giàu có.” Ánh mắt sáng rọi, nhìn phía Thiệu Chi Ung, “Đúng quả thật là những ngày khổ cực nhất trong đời em, nhưng cũng là lần làm lòng em vui sướng nhất! Nhìn bọn nhỏ xinh xắn, ý muốn trở về cũng bị tiêu tan mất.”

Sau đó, nàng liền lập kế họach tương lai muốn làm từ thiện ở các nước khác. Đến các nơi trên thế giới giúp giúp các em bé bị suy dinh dưỡng, cũng bởi vì làm từ thiện mà nàng phát tâm, nàng mới chịu đáp ứng ba ba điều kiện, giả trang làm chị trong 2 tháng.

“Mấy đứa bé suy dinh dưỡng đó cũng có năng lực và ước mơ như anh và em vậy thôi. Em muốn giúp chúng để chúng có thể hòan thành giấc mộng của nó thôi.”

Thiệu Chi Ung không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn trước mắt người phụ nữ quả thật quá tốt và vị tha.

Không phải vì nàng có nét đẹp khuynh nước khuynh thành, mà chính là tấm lòng nàng thật tốt, càng thêm lắng động lòng người.

“Đúng rồi, anh đi ra có chuyện muốn nói?” Bình thường hắn đều ở trong thư phòng trọn một buổi tối, mà hôm nay lại ra đây nói chuyện với nàng, thật sự là chuyện lạ.

“Ngày mai buổi sáng anh có việc phải đi với Chu Đổng, giúp anh chuẩn bị quần áo thật tốt vì đến tối còn phải đi đãi cơm khách.”

“Cho nên ngày mai cả một ngày anh đều có việc?” Nàng thực bình tĩnh hỏi.

Thiệu Chi Ung không quá vừa lòng nheo lại mắt, nhìn nàng,” Bình thường lão bà nghe được lão công ngày nghỉ không ở nhà, đều đã kéo mặt dài, như thế nào em có vẻ đều không sao cả, có phải trong lòng đã sớm ước gì anh mỗi ngày cũng đều không ở nhà?” Hắn hung hăng trêu chọc nàng.

“Vận động là chuyện tốt, mỗi ngày ở trong văn phòng công tác mới không bình thường, anh phải đi ra ngoài đánh chơi bóng, thả lỏng một chút.” Nàng mới không hy vọng hắn vì kiếm tiền để làm suy sụp thân xác.

“A, thực làm cho anh hạnh phúc, nguyên lai em lại là một người vợ ngoan hiền.”

“Đương nhiên, khi kết hôn bị mẹ dặn cả vạn lần, muốn em phải làm vợ ngoan hiền.” Thực tâm mà diễn.

Thiệu Chi Ung thủng thẳng ngồi xuống kế bên nàng, nhìn từ bàn để ổi liếc mắt một cái,” Như vậy, xin hỏi vợ ngoan hiền, vì sao không ăn bằng đĩa?”

“Làm chi như vậy phiền toái, tay cầm lên trực tiếp ăn liền……”

Nàng nói đều còn chưa nói hoàn, chợt nghe đến hắn hừ lạnh, “Thật sao? Vợ hiền?”

Này hai chữ quả thực tựa như lời chú, làm cho nàng phải đầu hàng,” Hảo, em lập tức đi lấy.”

Thái độ chuyển biến to lớn, còn không phải bởi vì người nào đó dùng ánh mắt lạnh lùng đã muốn đảo đến, nàng muốn sống liền ngoan ngoãn tuân lệnh đi lấy, ai bảo nàng hiện tại là vợ ngoan hiền của hắn cộng thêm chức nữ giúp việc.

Thiệu Chi Ung nhìn nàng đi lấy cái đĩa, nhịn lắm, mới có thể miễn cưỡng trấn áp cơn mắc cười.

“Nhạ, đĩa ăn.” Không bao lâu nàng an vị ngồi kế bên hắn, tức giận đem đĩa ăn đến trước mặt hắn.

Hắn nhịn cười, tiếp nhận dĩa ăn, chậm rãi ăn ổi.

“Ngươi làm sao có thể đột nhiên mua nhiều ổi như vậy?” Nói đến thực khéo, nàng thích nhất ổi, trái ổi cứng cứng giòn giòn vị tựa như ma túy . Ăn một lần liền nghiện, nhưng là chỉ cần là ổi mềm mại, nàng liền một ngụm cũng không dám chạm vào, miệng cũng rất kén ăn.

(Chưa thấy ai như chị này, ổi mà đem so sánh với ma túy. Hahah)

“Không phải anh mua.”

“Di? Không phải anh mua, cũng không phải em mua, làm sao có thể xuất hiện ở nhà bếp?” Bạc Khả Di thở dốc vì kinh ngạc, biểu tình hoảng sợ.

Không biết vì sao, Thiệu Chi Ung hiện tại chỉ cần nhìn biểu tình của nàng, cơ hồ đều có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, nhịn không được ở trong lòng vụng trộm cười nhạo. Hắn tức giận tà liếc nàng một cái,” Là ở dưới lầu bảo vệ tặng cho em.”

“Em?” Nàng nghĩ mãi không thông.

“Chính là em, Thiệu phu nhân. Anh không biết em nói chuyện như thế nào, mà ngay cả bảo vệ cũng nhận ra em.”

Bị như vậy nhắc tới tỉnh, nàng đột nhiên nhớ ra, “Em nhớ ra rồi. Hôm bữa anh đi công tác không ở nhà, em chưa có quen đường nơi này, đi hỏi qua hắn gần đây có chợ hay siêu thị. Sau lại một vài lần tán gẫu, hắn nói là phu nhân của hắn có làn da mẫn cảm phức tạp, em đề nghị hắn có thể thử xà bông ở nhà tự làm.Vừa vặn em làm lúc trước còn thừa, đem cho hắn mang về cho phu nhân dùng thử xem. Vợ chồng bọn họ cũng thực khách khí. Chỉ là vật nhỏ, không nghĩ tới người ta lại cho nhiều như vậy ổi, thực ngượng ngùng.” Nàng le lưỡi, bướng bỉnh ngây ngô cười.

“Cái gì mà phải tự làm xà bông?” Đầu năm nay vì sao lại có phong trào tự mình làm mọi thứ, mua sẵn không phải tiện sao?

“Em tự mình làm xà bông. Xà phông trên bồn rửa tay mà mình đang xài là do em làm đó.”

Chính nàng làm xà bông? Hắn còn tưởng rằng đó là nàng đi mua ở cửa hàng chuyên doanh, không nghĩ tới cư nhiên là chính nàng tự làm.

Chậc chậc chậc, tự tay làm búp bê lông dê, làm xà bông, còn nấu đồ ăn thật ngon, nàng thật là Bạc tiểu thư không biết động tay vào bất cứ cái gì sao? Đồn đãi quả nhiên không thể dễ dàng tin tưởng a.

“Còn bà lão ở lầu 8 thì sao? Bà cũng biết em nữa.” Thật sự là giao hữu rộng lớn.

“Ngươi nói hẳn là ba Lí hả? Trong nhà có nuôi một con mèo cái Ba Tư?”

“Không rõ ràng lắm, anh không biết.” Trên thực tế đông hàng xóm trong tòa nhà này, gặp mặt nhiều lắm chính là lễ phép gật gật đầu, về phần ở được bao lâu, tên gọi là gì, hắn một mực không biết.

“Cái con mèo Xảo Xảo thực đáng yêu, chiều nào bà cũng mang Xảo Xảo xuống dưới lầu tản bộ, Xảo Xảo khá bướng bỉnh, thường thường chạy không thấy, còn phải nhờ bảo vệ hỗ trợ tìm, đúng rồi, bà Lí thực sự rất giỏi nấu ăn, bà có cho ta một sách dạy nấu caramen, ngày mai em làm cho anh ăn có được hay không?”

Bạc Khả Di nói huyên thuyên, cả buổi không đợi đến Thiệu Chi Ung trả lời, nàng quay đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, nàng thế này mới ý thức được chính mình lại rất đắc ý vênh váo, chạy nhanh nhắm lại miệng, ngại ngùng hỏi: “Ách……Anh thích ăn caramen sao?”

Hắn vẫn như cũ không có trả lời, thâm thúy ánh mắt lẳng lặng dừng ở nàng……

Nét đẹp của nàng không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho tới nay làm cho hắn cảm thấy rất không thật, thực đến bây giờ nghe nàng thao thao bất tuyệt nói chuyện, nhìn bộ dáng của nàng hờn dỗi rồi ngại ngùng, hắn mới nhận ra rằng nguyên do hắn lý tưởng một người xinh đẹp, hẳn là giống nàng hiện tại trong bộ dạng này — là thật tự nhiên, là tràn ngập sức sống, là thoải mái mà không không cần phải câu nệ…

Nàng thay đổi, trở nên cùng trước kia không giống nhau, về phần là cái gì nguyên nhân làm cho nàng thay đổi. Thiệu Chi Ung cũng không biết, nhưng hắn lại càng ngày càng thích sự thay đổi này.

Không biết hình dung như thế nào, giờ phút này tâm tình, cái loại cảm giác này ngay cả chính hắn đều cảm thấy xa lạ, mơ hồ, giống như có cái gì chuyển biến trong lòng hắn, làm cho lòng hắn rục rịch. Hắn trầm mặc nhìn môi đỏ mọng, trong đầu thoáng chốc quật khởi một cái ý niệm trong đầu —

Hắn muốn hôn nàng, không biết lúc đang thao thao bất tuyệt, cái miệng nhỏ nhắn, hôn sẽ có vị gì?

Hắn chậm rãi tiến lên, một tấc một tấc tới gần nàng, khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cảm thấy như đang đắm chìm trong hương vị của nàng, không phải mùi nước hoa, mà là trên người nàng phát ra, thản nhiên, ngọt ngào, không chớp mắt cũng rất mê người, thoải mái hương thơm.

Ngay tại đôi môi sắp đụng chạm một giây, Bạc Khả Di tức thời phục hồi tinh thần lại, mạnh đứng lên, “Em, em đi lấy thêm một ít ổi!”

Nói xong, một cái dũng khí nhìn hắn đều không có, bước nhanh thoát khỏi hơi thở ái muội trong phòng khách.

Thiệu Chi Ung không có đứng dậy đuổi theo đi, mà là ngồi ở trên sô pha, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, dùng lý trí kiềm hãm ngăn chặn khát vọng.

Hắn có dự cảm, những ngày kế tiếp thật sự là những nỗi thống khổ dày vò, ai bảo hắn lúc trước như vậy đồng ý đáp ứng cấp cho nàng hai tháng, hiện tại hắn bắt đầu hối hận.

Mà Bạc Khả Di, đứng một mình trong nhà bếp, vội ôm lấy ngực….

Vừa mới, chẳng phải hắn vừa muốn hôn nàng a? Điều này sao có thể, nàng cũng không phải vợ thật sự, nàng chính là vợ giả  a!

Thiệu Chi Ung không có sai, bởi vì ở trong mắt hắn, nàng là vợ, hôn môi không là chuyện gì to tát. Cho dù hắn muốn quan hệ thân thiết hơn, đương nhiên là cũng phải được. Làm cho nàng ảo não không phải hắn thình lình tới gần, mà là nàng vừa mới bị ánh mắt hắn mê hoặc, mất đi lý trí, đã quên chính mình cũng không phải Bạc Khả Vân.

Bạc Khả Di, ngươi tỉnh thức một chút! Nàng ở trong lòng lớn tiếng nhắc nhở chính mình.

Chính là nàng thật sự không biết, nàng còn có thể cầm giữ được bao lâu, trong lòng nàng thực hiểu được, chỉ cần càng cùng Thiệu Chi Ung ở chung một giây, nàng lại càng hướng phía nguy hiểm mà rảo bước tiến lên. Hắn là người làm cho người ta rất khó kháng cự, không cần ăn nói lưu lóat, chỉ cần hai mắt nàng chăm chú nhìn vào, liền thường cảm thấy cầm lòng không nổi.

Nàng có thể cảm giác như mình có cảm tình với anh rể.

Trời ạ! Đến lúc đó nàng như thế nào đối mặt với tỷ tỷ, như thế nào đối mặt chính mình, lại nên như thế nào đối mặt Thiệu Chi Ung?

———————————-

Bây giờ tạm thới post như vầy. Còn phần 3 của chương 4 nữa. Từ từ weekend này chắc cũng sẽ post tới.😀

6 thoughts on “Chương 4.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s