Chương 7.3

Chương 7.3

Ôi trời ơi, nàng còn muốn trợn mắt nói dối, lừa gạt hắn bao nhiêu lâu nữa?

Lần đầu tiên thì có thể thoái thác là quên, còn lần thứ hai, thứ ba thì sao? Nàng giả tân nương, nói dối hắn, rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu?

Nàng sợ chân tướng rõ ràng, ngày đó còn chưa tới thì nàng cũng đã bị tâm thần phân liệt. Nhưng mà có một số việc, một khi đã ở trong đầu sẽ không thể dứt, lừa gạt chính là như vậy……..

Lần đầu tiên Bạc Khả Di lừa Thiệu Chi Ung nàng quên mang chứng minh thư, thuận lợi ngăn trở đăng kí kết hôn.

Hai ngày sau, hắn ở công ty gọi điện về muốn nàng mang chứng minh thư đến cùng hắn đi đăng kí, nàng viện cớ mẫu thân bị bệnh phải trở về nhà ,lại trốn thoát được một lần.

Đến lần thứ ba, nàng căn bản không dám nhận điện thoại của hắn, chờ hắn buổi tối trở về nhà chất vấn, nàng lại dùng vẻ mặt vô tội lừa hắn, nói là đi tham gia buổi từ thiện ở viện dưỡng lão, mới không thể nhận được điện thoại của hắn.

Có vài ngày ngắn ngủi mà nàng đã nói dối hắn ba lần, nàng thật sự sợ nếu là kế tiếp có lần thứ tư, thứ năm…… Nàng thực sự không thể cam đoan nàng có phải hay không còn có thể nghĩ do cái lý do nào nữa đây.

Nàng tâm tình đại loạn, liên tục mấy ngày đều mất hồn mất vía, ngay cả đến nấu cơm cũng không có hứng thú. Đến nỗi sáng sớm đã đứng ở ban công, nghĩ rằng nếu nàng không ra ngoài hít thở không khí chắc nàng sẽ điên mất.

Nàng cầm ví và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, không bao lâu , nàng một mình đi vào siêu thị, tay đẩy xe, chậm rãi dạo, tâm tình tự hỏi không biết làm cái gì cho bữa sáng.

Lần trước Thiệu Chi Ung có vài lần đề cập muốn tìm cho nàng một lái xe chuyên phụ trách đưa đón nàng, vừa an toàn lại còn có người phụ giúp xách đồ cho nàng.

Nàng biết hắn lo lắng cho nàng, vấn đề là mỗi lần ra ngoài, nàng nhiều lắm là  mua đồ ăn, không thì đi chọn một ít sách, tự mình nàng cũng có thể lo được. Hắn đối với nàng tốt như vậy ,nàng thực không biết có thể báo đáp hắn như thế nào, cùng lắm là có thể làm cho hắn những món ăn ngon mà thôi.

Nàng vừa đi vừa nghĩ, mấy ngày nay thời tiết càng ấm, không bằng làm món trung hải liệu lý đi, hạ quyết tâm, nàng lấy lại tinh thần, bắt đầu chọn mua những nguyên liệu để nấu ăn.

“Khả Di”.

Đã một khoảng thời gian không nghe người khác gọi cái tên này, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt liền tươi cười.

“Ngươi……Eric, làm sao có thể ở trong này?”

Nghỉ hè năm ấy, nàng tới trường học vùng Hán Ngữ thực tập, không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ, cư nhiên đây chính là kế hoạch do Eric khởi xướng, làm cho nàng rất bội phục.

Sau trở lại Mỹ, nàng liên tục tìm hắn khỡi xướng thêm vài kế hoạch, đem hết khả năng của mình, để tới giúp đỡ vùng xa xôi phát triển.

Tính thì cũng đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hắn còn có thể nhận ra nàng.

“Ta về Đài Loan, đáp ứng lời mời đến các xí nghiệp diễn thuyết, cũng thuận tiện tổ chức chung quanh nhiều yếu điểm kinh phi. Còn ngươi,thế nào?”. Ánh mắt lơ đãng, thoáng nhìn thấy nhẫn trên tay nàng “Kết hôn rồi?”.

Bạc Khả Di nhìn theo tầm mắt hắn, cúi đầu nhìn về phía ngón tay trái áp út, đánh trống lảng mỉm cười gật gật đầu.

“Biểu tình của ngươi khiến ta do dự có nên hay không nói lời chúc mừng?”.

“Muốn, thỉnh chúc mừng ta”.

“Không thành vấn đề, coi như là cám ơn ngươi mấy năm nay liên tục tài trợ cho kế hoạch của chúng ta”.

Lời nói của Eric làm nàng vừa buồn cười, vừa bực mình, lắc đầu “So với những cống hiến của ngươi thì thật không đáng kể”.

“Đừng nói như vậy, chỉ cần có thể ngưng tụ đứng lên, có thể phát huy hiệu quả chúng ta không thể tưởng tượng được, ta nói rồi, đừng xem rơi trên mặt đất nhất mao tiền”.

“Điểm này ngươi nói đúng”.

Bọn họ tay đẩy xe, tán gẫu chuyện bọn nhỏ, nói tới kế hoạch gần nhất—hy vọng kêu gọi được mọi người hỗ trợ.

“Eric, chuyện lần này, nhất định tính cho ta một phần”. Dấn thân vào công ích vẫn là hứng thú lớn nhất của nàng.

“Không có vấn đề gì, rất hoan nghênh”.

Hỏi người phụ trách ở Đài Loan để liên hệ, bọn họ chúc phúc đối phương rồi chào tạm biệt nhau.

Vào lúc ban đêm, nàng mấy ngày gấn đây có vẻ lo lắng,vội vàng chuẩn bị để ngày mai đi làm việc công ích, gia đình này có địa vị xã hội, đối với hoạt động công ích cũng không có bài xích, tin tưởng hắn sau khi biết tin này, nhất định rất nhanh có thể hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi.

Tiếng chuông cửa vang, nàng ngồi trên ghế sôpha , chạy nhanh tới mở cửa nghênh đón Thiệu Chi Ung trở về.

Hắn từng nói qua thích cảm giác mỗi khi về nhà có người mở cửa, nàng liền mỗi ngày ở phòng khách chờ hắn,

Còn nàng , nàng cũng thích nghe hắn nói “Anh đã trở về”. Những lời này khiến nàng hết sức thỏa mãn và hạnh phúc.

Đặc biệt, hôm nay không giống với mọi hôm, hắn vừa bước bào cửa đã ôm nàng, mà nàng cũng ngửi được  trên người hắn có mùi rượu, nhịn không được, nhăn mặt lại “Anh uống rượu?”.

“Uhm…..uống có hai chén Whisky”.

Hôm nay có buổi ký hợp đồng, cùng khách  hàng đi ăn, không thể không nể mặt, đành uống hai ly whisky.

Bạc Khả Di vội vàng đưa hắn đến ngồi xuống ghế sôpha “Chờ chút, em đi làm cho anh nước mật ong cho anh tỉnh rượu”.

Ngồi dựa lưng vào ghế sopha, Thiệu Chi Ung nhìn thấy có cái gì dài dài trên bàn, tò mò ngồi dậy, lấy đến xem, một chút cười nhợt nhạt giơ lên.

Nàng đặc biệt ham thích công ích, trước là tham gia bán hàng từ thiện, rồi đến viện dưỡng lão, hiện tại là đưa văn phòng phẩm cấp cho các em nhỏ  ở cô nhi viện.

“Đó là ngày mai công bố áp phích, làm cho mọi người xem, có thể cùng nhau hưởng ứng”. Nàng mang nước giải rượu đến bên cạnh hắn “Nhanh,uống đi”.

“Có hay không cần anh hõ trợ?”

“Đương nhiên là có rồi, Thiệu phó tổng, quyên chút văn phòng phẩm cho bọn nhỏ đi”. Nàng vừa nói vừa giúp hắn cởi caravat.

“Nào, có vấn đề gì, chỉ cần em đừng bắt anh giống lần trước là được rồi”.

“Em thế nào lại không nghĩ đến phương pháp này nhỉ, chi bằng đem áp phích dán lên người anh, chờ ngày mai anh đi làm, cam đoan ở công ty mọi người có thể nhìn đến, hiệu quả nhất định tốt  lắm”.

“Đúng vậy, sẽ rất hiệu quả “. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhân cơ hội sờ mũi nàng nói “Như vậy trêu đùa chồng em thấy thú vị lắm sao?”

“Em có thể nói thật sao?”. Hỏi giảo hoạt.

“Nói.”

Bạc Khả Di chớp chớp mắt, trầm ngâm giây lát, tiếp theo cố ý tăng thêm ngữ khí nói “Tất nhiên là vui rôi”. Nàng cười ha hả.

Nữ nhân này thật sự không biết sợ chết.

Thiệu Chi Ung buông cái chén, không nói mà lấy tay cù nách nàng, nàng buồn cười nên hét lên, cuối cùng không chịu nổi ngã vào lòng hắn mà cười.

10 thoughts on “Chương 7.3

  1. thanks u nhe
    hnay đc đọc hơi hơi dài, sướng!
    u cứ thế phát huy nhe
    chúc u hết căng thẳng, mệt mỏi để học tập và post truyện cho mọi người nhé
    ah, nghe nói u rất rành english, có thể chỉ cho ta vài chiêu bí kíp k
    kì này hoc t,a chuyên ngành, ớn tận cổ
    ta dốt khoản này lắm,huhu

    • Cụ thể nàng muốn ta chỉ cái gì mới được chứ nàng.😀 Ta ở đây được 10 năm, ko dám nói là rành rẽ, nhưng mà cũng biết 1 chút ít về văn hóa và cách ứng xử.🙂
      Hồi đó để hòa nhập với cuộc sống bên này, ta thường hay nghe nhạc và nghe băng cassette giáo trình luyện tiếng Anh mà ở VN bán đó. Tối nào ngủ cũng nghe. Mặc dù ko hiểu gì nhiều như mà cáci cách phát âm của họ từ từ cũng nhập tâm.
      Song song với nghe băng, ngày nào ta cũng “xem nghe” TV. Ko biết phải diễn tả chữ “xem nghe” như thế nào mới đúng.😀 Cách của ta là, mở TV lên xong rồi mở cái phụ đề, phát thanh viên vừa nói ở trên, ta vừa nghe vừa đọc phụ đề. Lúc đầu chưa quen rất là khó để tiếp thu nhưng mà dần dầu sau rồi cũng quen. Từ chỗ này mà ta học được nhiều từ hơn.
      Rồi khi bắt đầu đi học, ngòai chương trình văn học bắt buộc đọc ở trường, ta còn đến thư viện đọc sách nữa. Nói cái này ko phải khoe, nhờ kiên trì như vậy, mà tiếng Anh của ta khá hơn nhiều lắm. Nhiều khách hàng cứ tưởng ta sinh ra hoặc ít nhất cũng qua đây còn nhỏ, không ai nghĩ là ta qua đây khi đã gần 15 tuổi.🙂 Ta đọc đủ thứ hết, từ tiểu thuyết 3 xu cho tới sách dạy nấu ăn. hehhe Nhờ đọc sách nhiều mà ta không cần phải học thêm tiếng Anh khi mà lên lớp 12. Thường những em qua Mỹ phải học ESL (English as a second language, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2) khi mới qua Mỹ. Trường hợp của ta thì hơi bị nhanh.🙂 Học được khỏang 2 năm hơn là ta ko cần phải học nữa rồi. Sau đó lên đại học thì lúc đầu tính là vào chuyên ngành tiếng Anh để sau này học luật. Giấc mộng làm luật sư tan đi nhanh chóng khi ta phát hiện ra: 1. Tiền học xong khi ra luật sư là khỏang 100,000. Ko biết các nàng sao, chứ số tiền đó quá lớn. 2. Ta cũng ko có chắc sẽ muốn trở thành 1 luật sư. Thành ra ta chuyển snag học truyền thông (public communications). Ta yêu thích ngành này lắm, ta có 2 bài báo được đăng trên báo trường. Tuy ko là cái gì nhưng mà làm ta vui. Khi bài báo được đăng lên, lúc này ta qua Mỹ được khỏang 7 năm… Vui chứ đúng ko các nàng? 1 đứa từ VN qua Mỹ mới được 7 năm mà viết bài được đăng lên…🙂 Tốt nghiệp đại học xong ta chông chênh 1 thời gian, nên năm 2010 ta quyết định đi du lịch và về VN dạy tiếng Anh trong vòng 4 tháng.😀
      Ta cũng mới quay về lại Mỹ cách đây 3 tháng thôi.🙂

      Trở lại vần đề học tiếng Anh. Tất nhiên khi người ta trẻ cũng dễ học hơn… Nhưng ta nghĩ chỉ cần con người có quyết tâm, nhất định sẽ làm được. Nói nhỏ nhe, hồi đó mẹ ta ko nghĩ rằng ta sẽ tốt nghiệp phổ thông nữa đó, vậy mà cuối cùng ta có 1 mảnh bằng đại học trong tay và đang học thêm tấm bằng thứ 2.🙂
      Ta chỉ dám chia sẽ kinh nghiệm riêng của mình, nếu nàng có bài học gì cần sự giúp đỡ ta luôn sẵn sàng.🙂

      • phải chi bik nhau sớm hơn gặp ở vn đi chơi nhỉ
        hôm nào ta đi NY chơi gọi nàng đc hem

      • @XauXi: Ừa.😀 Thôi mai mốt hẹn offline ở SG nhé.😉 Còn ko offline ở NY cũng OK luôn.😀

  2. ta thay toc do post cua nang rat ok ma! nang ban ron vay ma cung post deu cho chung ta doc vay la qua tuyet roi! cam on nang mot ngan lan luon! heeh, hon nang them cai nua!

  3. thanks for sự chia sẻ của u. ta, hì, nói ra cũng thật xấu hổ, ta học t,a có khi ngót nghét cũng phải hơn chục năm rồi, học theo kiểu gdục của vn ý.!!!!, hồi phổ thông ta học cũng lõm bõm, chủ yếu là mấy môn tự nhiên thôi, để thi đại học mà, thế nên dù mấy năm k rờ đến toán phổ thông thì ta vẫn làm đề đại học ngon!!!!!!!!!!
    hazzz, lên đại học mới biết nỗi khổ của dốt t,a.hic.t học thêm tùm lum mà chả đâu với đâu, toàn thấy chán, chắn mình k có khả năng về ngôn ngữ học, hic.
    nghe u nói, chắc ta phải chăm chỉ và quyết tâm mới đc. ta thực sự khâm phục u đấy, 2 bằng đại học mỹ, ta hả, mỗi cái ở vn thôi mà đã thấy…
    ah, dạo này ta đang học hợp đồng ngoại thg t,a hôm nào sẽ nhờ u chỉ giáo
    cảm ơn u nhiều nhé, chúc u luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
    ( ui, quên, k viết bằng english, tiện nhờ u chỉ cho vài lỗi, thôi để lần sau vậy, ta sẽ gọi u là cô giáo tiếng anh nhe)

    • Ráng lên nhé nàng.😀 Ta nghĩ có quyết tâm và cố gắng, cho dù ko thông minh lắm (nhu ta nè), thì cũng sẽ làm được thôi.🙂 Cần cù bù thông minh.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s