Chương 10.4

Trời ạ, đói chết mất, hai người nhanh chóng xâu xé con gà nướng nóng hổi, kịch liệt nhét vào miệng, tiếp theo lại giương mắt nhìn thấy tướng ăn quá thảm hại của đối phương, lại không hẹn mà cùng phá ra cười.

“Sắp làm papa rồi, anh vui không?”

“Đương nhiên là vui, đó là thành quả anh hì hục cày cấy mỗi tối mà.” Chu chu mỏ hôn. < haha, anh BT kinh khủng>

“Anh đừng nói giống như là em không có cố gắng chút nào ý.” Trề môi không chịu.

“Có mà có mà, đương nhiên em cũng rất cố gắng, mỗi ngày đều cố gắng dụ dỗ mê hoặc anh, thật là càng vất vả cực khổ hơn mà.”

“Thiệu… Chi….. Ung!” Nói giống như cô là ma nữ không bằng.

Thấy cô lại tức giận, Thiệu Chi Ung ngược lại càng vui vẻ lớn tiếng cười ha ha lên.

Anh thật sự thực thích trêu ghẹo cô, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng cô bị anh chọc tức thở phì phì, anh đặc biệt vui vẻ, sau đó thấy cơ hội tốt liền tận dụng, lập tức dỗ dành cô, chờ dỗ đến lúc cô vui vẻ hết giận, anh lập tức có thể muốn như thế nào liền như thế ấy, nói đi nói lại, anh thật là một bụng mưu kế mà.

Ai, nhưng mà về sau có một khoảng thời gian không thể chơi như vậy, phải bớt phóng túng một chút lại mới được, chưa kể đến cho dù như thế nào trong bụng cô còn có baby cần được chăm sóc, anh không thể suốt ngày chọc cho bà xã đại nhân tức giận.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên, di động của Thiệu Chi Ung reo lên, anh lau tay một cái, lấy điện thoại ra nhìn liền thấy — là mẹ gọi đến.

Thú vị đây, yên ắng được vài tuần, rốt cục bây giờ cũng đã gọi đến.

“Alô, mẹ à, có chuyện gì không?” Thiệu Chi Ung giọng nói bình tĩnh, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc.

Vừa nghe thấy là mẹ chồng gọi đến, Bạc Khả Di nhanh chóng chạy đến dỏng tai nghe.

“Con đang làm ngoài giờ ở công ty sao?”

“Không phải.”

“Về nhà rồi sao?”

“Vâng.”

“Vậy…… con ăn cơm chưa?” Bà Thiệu bắt đầu không tìm thấy đề tài.

Liếc mắt nhìn con gà nướng một cái, « Con đang ăn.”

“Ăn món gì vậy?”

“Thịt gà.” Thiệu Chi Ung không nghĩ tới hai chữ thịt gà, lại dẫn đến khiến mẹ anh bắt đầu mở máy hát —

“Cái gì cơ, chỉ ăn thịt gà thôi sao?! Có phải con dâu ốm nghén nên không khỏe? Có nặng lắm không? Con có chăm sóc tốt cho nó không vậy? Ai, con làm chồng người ta cũng thật là, con dâu không khỏe thì con thuê người giúp việc nấu cơm hộ đi nha, làm sao mà còn muốn nó mang bụng vất vả đi chuẩn bị bữa tối…… Không được không được, ngày mai mẹ cho đầu bếp A Vượng nhà ta chưng canh gà cho con dâu tẩm bổ thân thể……”

Sau đó tự động im lặng mất hai mươi phút.

Xem ra, rõ ràng cũng rất để ý, rõ ràng cũng rất muốn có cháu, đã gọi điện thoại đến đây, lúc đầu còn muốn quanh co hỏi một mớ chuyện không đâu, vừa nghe đến vợ chồng hai người chỉ cắn thịt gà thay cơm tối, quả nhiên trong lòng liền nóng như lửa đốt! Mẹ ơi là mẹ, làm gì mà phải sĩ diện như vậy? Thiệu Chi Ung đang nghĩ không biết nên khóc hay cười.

“Mẹ, Khả Di ở ngay bên cạnh con, nếu mẹ đã không giận nữa, mẹ có muốn tự nói chuyện với cô ấy không?”

“Ơ…… cũng, cũng không có chuyện gì mà, ai da….. được rồi được rồi, cho mẹ nói chuyện với nó một chút.” Vụng về xoay trở.

Thiệu Chi Ung đưa điện thoại cho vợ, tiếp tục ăn gà nướng cực ngon của anh.

Bạc Khả Di hơi căng thẳng nghe điện thoại, « Alo, mẹ…… »

“Khả Vân…… Ai, không đúng, không đúng, Khả Di à, con ốm nghén có nghiêm trọng không? Có cần về nhà không, để mẹ làm vài món ngon cho con tẩm bổ thân thể?”

“Mẹ, con khỏe lắm, baby bây giờ cũng khỏe lắm, mẹ không cần phải lo lắng.”

“Vậy là tốt rồi……” Trầm ngâm giây lát, ”Hôm đó là mẹ đột nhiên nóng tính nên mới có thể nói những lời không hay, không phải không nhận con là con dâu, con đừng để trong lòng nha.”

“Dạ con biết rồi, mẹ.”

“Vậy con với Chi Ung khi nào thì trở về ăn cơm? Mẹ cho đầu bếp A Vượng chuẩn bị cho con nhiều món ăn ngon, con bây giờ không phải chỉ có một người, phải ăn những thứ có nhiều dinh dưỡng một chút, đứa bé mới có thể mau mau lớn lên, hay là thứ Sáu này trở về đi, nhân dịp cuối tuần, mẹ tẩm bổ cho con với đứa bé luôn.”

“Vâng, cám ơn mẹ.”

Hai người mẹ chồng con dâu nói chuyện càng lúc càng gắn bó thân thiết, anh là con trai ngồi ở bên cạnh nghe xong còn thấy ganh tỵ.

Vất vả lắm mới gác được điện thoại, khóe mắt Bạc Khả Di lại hoe hoe đỏ. Thật ra cô cũng rất khát khao tình thương của mẹ, từ nhỏ đến lớn, biểu hiện của cô luôn không có cách nào đạt tới lý tưởng của ba mẹ, sự quan tâm của ba mẹ đối của cô, vĩnh viễn không thể so với chị, cô không phải không đau lòng, cô chỉ là đem tâm tình tiếc nuối giấu ở trong lòng, cũng không có nghĩa là cô không cần, nói trắng ra, cô cũng là một đứa trẻ khát khao được mẹ yêu thương!

“Cảm động tới như vậy sao?”

“Rất cảm động mà, mẹ rất tốt với em nha, mẹ không giận em nữa rồi.” Cô hít hít mũi.

“Vốn là cũng đâu có gì để giận cho lắm, em là phúc tinh của mẹ mà, từ lúc em bước vào cửa nhà này, mẹ đánh bài cũng không biết thắng được bao nhiêu là tiền để riêng, lại thêm, bây giờ trong bụng em còn có đứa cháu vàng bạc mẹ mong đợi đã lâu, mẹ nâng niu em còn không kịp, làm sao mà giận em cho được?” Ấn ấn cái mũi đỏ của cô.

“Mẹ bảo chúng ta thứ  Sáu về nhà ăn cơm.”

“Được rồi, sau khi tan sở anh về nhà đón em, chúng ta cùng nhau về ăn cơm với ba mẹ.”

“Thật là hạnh phúc nha, em cảm thấy bây giờ em thật sự rất hạnh phúc nha!” Cô làm nũng ôm lấy Thiệu Chi Ung.

Đúng vậy, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc như thể trong không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.

<trời, anh sến quá à, ta nổi da gà>

“A —” Người đang ôm trong lòng đột nhiên hô to.

6 thoughts on “Chương 10.4

  1. Thanks nhju.minh doc mot mach moi comt.that xin loj.hj.nhung truyen rat hay.mong ban co them nhju truyen nua.hj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s