STTT Chương 2.3

Cũng trong quán bar đó, Ngụy Thành Tuấn đang mời bạn thân Giang Vũ Thạc uống một ly.

Ngụy Thành Tuấn mặc quần áo may rất vừa người, bộ vest sọc tối màu được ủi thẳng từng ly từng tí, nhìn vừa đơn giản vừa nền nã, lộ rõ phong cách trầm tĩnh của người đàn ông chín chắn, cộng thêm đường nét khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, mặc dù nét mặt lạnh lùng, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của không ít cô gái trong quán bar, cũng có người đi qua đi lại bên cạnh anh, hy vọng khiến anh chú ý, nhưng không có cách nào làm cho anh liếc mắt đến. <làm gì có cửa>

“Thành Tuấn, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu gọi điện cho tớ rủ đi uống rượu vậy, sao đây, có chuyện gì sao?” Anh và Thành Tuấn từ khi học cùng lớp ở trường tiểu học quốc gia, đã bắt đầu làm bạn, mãi cho đến bây giờ, mà tên chiến hữu này giống như một người nghiện công việc, bình thường rủ Thành Tuấn đi tụ tập cũng đều không chắc là có rảnh hay không.

“Không có gì, đột nhiên muốn tìm một người cùng uống rượu thôi.” Ngụy Thành Tuấn nhẹ nhàng trả lời.

“Tớ cảm thấy cậu có vẻ như là trong lòng rất bức bối.”

Lại có người nói trong lòng anh bức bối! Ngụy Thành Tuấn nhướng mày. “Vũ Thạc, nhìn tớ giống đang khó chịu lắm sao?”

“Có một chút.” Thành Tuấn hiếm khi tìm anh uống rượu, hơn nữa vừa mới ngồi xuống, đã uống liền ba ly.

“Vậy à?” Trong lòng anh thật sự khó chịu sao?

Mấy ngày trước bị thằng nhóc Chí Kiệt đó nói như vậy, anh phát hiện anh không có cách nào phản bác, bởi vì trong lòng anh thật sự có một sự bức bối không thể nào giải thích được, mỗi lần nhìn thấy thư ký Hạ lại càng thêm mãnh liệt. <anh yêu đơn phương đấy ạ, hí hí>

“Đúng rồi, Thành Tuấn, Khải Nhi về rồi, cậu biết không?” Giang Vũ Thạc hỏi.

Khải Nhi là em họ Vũ Thạc, cũng là thông qua anh mới quen biết Thành Tuấn, hai người yêu nhau ba, bốn năm, nhưng mà một năm trước đã chia tay, sau đó Khải Nhi đi Mỹ học thiết kế trang sức, mấy ngày trước mới trở về Đài Loan tiếp quản công ty thiết kế trang sức của gia đình, đảm nhiệm thiết kế kiêm tổng giám đốc.

“Tớ biết cô ấy về rồi, tuần trước có đến tìm tớ.”

“Oh, vừa về đã đi tìm cậu, sao đây, hai người đừng nói là tình cũ không rủ cũng tới đó nha?” Giang Vũ Thạc vốn đã hay nói đùa.

“Giỡn không vui chút nào.” Ngụy Thành Tuấn xịu mặt trả lời.

“Đã biết là nói giỡn, thì đâu cần phải nghiêm túc như vậy.” Thật là, Thành Tuấn trước giờ đã như vậy, nói dễ nghe một chút là chín chắn thận trọng, nhưng mà thật ra là già trước tuổi. Giống như bây giờ, rõ ràng là có tâm sự, nhưng lại không chịu nói, anh biết người cùng anh lớn lên này nhất định có chuyện khó nói, nếu Thành Tuấn đã không nói, anh cũng sẽ không cố hỏi.

Thành Tuấn là con một trong nhà, lúc còn nhỏ cha anh bận rộn với sự nghiệp, mẹ anh cơ thể không khỏe thường ra vào bệnh viện, nên anh thường được dạy là phải biết thông minh, hiểu chuyện, khi đó cũng mới tám, chín tuổi, chính là tuổi còn hiếu động ham chơi, bị ép phải trưởng thành, biến thành ông cụ non, lâu ngày đã tạo nên tính tình như thế, hơn nữa sau khi Thành Tuấn tiếp quản công ty, cha anh lập tức về hưu đưa mẹ anh Anh định cư, nghe nói hai người từ lâu đã rất muốn sống ở lâu đài cổ ở Anh.

“Đúng rồi, Khải Nhi sao lại đi tìm cậu? Tớ còn tưởng hai người đã không có liên lạc gì với nhau.”

“Cô ấy biết sắp đến sinh nhật mẹ tớ, nên đem bộ sưu tập trang sức công ty cô ấy cho tớ xem, ép tớ mua một bộ làm quà sinh nhật cho mẹ.” Bất kể là dây chuyền hay lắc tay trong bộ sưu tập đó, toàn bộ đều có giá từ năm triệu trở lên. < quy ra VND cũng cỡ 3 tỷ rưỡi, ak ak, chị này biết chơi chiêu quá đi mà>

Anh và Phương Khải Nhi ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, đã biết là hai người có rất nhiều thứ không hợp nhau, bởi vậy thường cãi nhau long trời lở đất. Khải Nhi không thích yên lặng ở bên cạnh một mình anh, cô ấy thích náo nhiệt, sẵn sàng tham gia đủ loại hoạt động. Còn anh lại không muốn lãng phí thời gian tham dự các buổi tiệc thời trang nhàm chán, do đó tình cảm hai người nảy sinh rạn nứt rất lớn. Năm cuối cùng yêu nhau, họ gọi điện cho nhau không quá mười lần, cũng không khác gì so với chia tay, sau đó có một ngày đột nhiên thông báo với giới truyền thông là đã chia tay, bọn họ mới chính thức được coi là đã kết thúc.

Nhớ tới những lời hôm trước Phương Khải Nhi nói với thư ký Hạ, anh cũng không biết làm sao, không lẽ thư ký Hạ thật sự nghĩ anh là người đàn ông nghiện ở nhà đấy chứ?

Nhớ tới thư ký Hạ, thật là một cô gái đặc biệt, cô có một đôi mắt thông minh trong sáng, trên mặt luôn có một nụ cười nhẹ nhàng, khí chất ngọt ngào thanh tao, bất kể là được giao bao nhiêu công việc, cô ấy đều điềm tĩnh, lại chăm chỉ cẩn thận làm tốt mọi việc.

Có một lần anh đột nhiên kiểm tra năng lực của cô, giao cho cô một đống công văn cần gửi đi và xử lý, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp nhận công việc, nhìn hai tay cô ôm một đống công văn thật dày, anh mới phát hiện sức cô có vẻ không yếu, không hề nhu nhược như anh đã nghĩ. <anh BT quá nha>

“Thư ký Hạ, có nặng lắm không?”

“Tổng giám đốc, sếp không cần lo lắng, đừng thấy tôi như vầy, chứ thực ra tôi lớn lên ở nông thôn, vả lại trước đây còn thường xuyên giúp ba tôi vác củi, mớ công văn này là còn nhẹ đó!”

Cá tính tự nhiên đơn thuần, không một chút làm bộ làm dáng, đây cũng là một trong những nét đặc biệt của cô. Rõ ràng bề ngoài của cô có vẻ như vừa nhỏ nhắn mềm mại vừa quyến rũ đáng yêu nhưng lại tuyệt đối không nhu nhược, còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, không biết là cô ấy đã giúp tên tiểu tử thối Chí Kiệt đó bao nhiêu lần rồi.

Nhớ tới thư ký Hạ, Ngụy Thành Tuấn không hiểu sao trong lòng lại càng phiền muộn, vùi đầu uống rượu.

“Thì ra Khải Nhi tìm cậu bàn chuyện làm ăn à.” Không làm người yêu, nhưng vẫn là bạn bè, huống chi Thành Tuấn đối với Khải Nhi mà nói, lại là khách hàng ra tay hết sức hào phóng. “Tớ đoán là cậu mua rồi, đúng không?”

“Đúng vậy.” Anh chỉ nhìn liếc mắt nhìn bộ sưu tập một cái, liền chọn một sợi dây chuyền trân châu màu trắng, ở giữa có có ruby, anh thật sự không ngại làm ăn với Khải Nhi, cho dù đã chia tay bọn họ cũng vẫn là bạn bè.

Giang Vũ Thạc khẽ thở dài, “Nói thực ra, gần đây tâm trạng tớ cũng không được tốt.”

“Vì sao?”

“Tuần trước tớ và người nhà Tâm Vi ăn cơm, kết quả bị ép kết hôn.” Vũ Thạc bất đắc dĩ cười gượng.

“Cậu và luật sư Lương yêu nhau đã sáu năm, tình cảm ổn định, cũng đã đến tuổi kết hôn, không phải là cũng nên kết hôn sao?” Bạn gái Vũ Thạc là Lương Tâm Vi, Thành Tuấn đã gặp qua vài lần, là cố vấn pháp luật công ty Vũ Thạc, năng lực không thua kém gì nam nhi, cùng Vũ Thạc bất luận là về mặt tình cảm hay công việc đều là một nửa hoàn hảo.

“Vấn đề chính là ở chỗ đó, tớ và Tâm Vi đã yêu nhau lâu như thế rồi, kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau? Dù sao đi nữa tớ cũng chỉ có cô ấy mà thôi.” Giang Vũ Thạc uống một hơi cạn ly rượu.

“Vì sao cậu lại không muốn kết hôn?”

Vẻ mặt Vũ Thạc kinh ngạc. “Tự dưng tớ kết hôn làm gì?”

< đồ đàn ông ích kỷ, ta ghét>

“Không phải cậu rất thích luật sư Lương sao?”

“Tớ thật sự rất thích cô ấy, nhưng thích là thích, kết hôn là chuyện khác, hai người vui vẻ ở bên nhau mới là quan trọng nhất.” Nói trắng ra, chính là nói yêu đương có vẻ tự do hơn. “Có điều tớ còn tưởng là cậu đứng về phía tớ…… Đừng nói với tớ là cậu có ý muốn kết hôn nha.”

Bản thân Ngụy Thành Tuấn cũng rất nghi hoặc. Anh có ý muốn kết hôn? Anh không biết, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, nụ cười ngọt ngào, liền cảm thấy người đó sau này khẳng định sẽ là một người vợ tốt, sau đó không tự chủ được hâm mộ người đàn ông may mắn kia.

Thấy Thành Tuấn không nói gì, ngược lại vẻ mặt trầm tư, Giang Vũ Thạc thực kinh ngạc. “Không thể nào? Cậu thực sự là có ý muốn kết hôn? Chẳng lẽ cậu có đối tượng rồi sao?”

“Không có đâu, đừng đoán mò nữa.” Ngụy Thành Tuấn đánh trống lảng, không muốn nói thêm nữa.

“Cũng phải ha, không nghe cậu nói có bạn gái mới.”Vũ Thạc vừa mới ngừng chủ đề. “Có điều Thành Tuấn à, mỗi ngày cậu đều chỉ đối mặt với công việc, không cảm thấy ngày ngày thật vô vị, cuộc sống thật nhàm chán sao?” Đặc biệt là hai bác Ngụy đều đã định cư ở Anh, ở Đài Loan chỉ có một mình Thành Tuấn. “Tớ thấy cậu cũng nên giống như  mấy câu các cô gái đang ngồi trước mặt uống rượu nói kìa, cũng nên tìm một đối tượng mới mà nói chuyện yêu đương đi”

Khi nãy trước khi Thành Tuấn đến, Vũ Thạc thấy bàn phía trước có ba cô gái đang uống rượu, trong đó có hai cô uống say rồi, hô to người cũ không đi, người mới không đến, thật là đáng yêu.

“Cậu có biết không? Hai cô gái uống say phía trước, cô tóc ngắn rất xinh đẹp, còn cô nàng tóc dài uốn xoăn, làn da rất trắng đó, tơ cảm thấy hình như là thư ký của cậu, nhưng mà không chắc lắm, tớ chỉ nhìn thấy nghiêng một bên mặt thôi.” Anh gặp qua thư ký của chiến hữu rồi, so với cô gái đang uống say kia cảm giác không giống lắm

“Cậu nói thư ký Hạ sao?” Ngụy Thành Tuấn thực kinh ngạc, “Ở đâu?”

“Ở cái bàn trong góc đằng trước kìa.” Vũ Thạc chỉ tay, có điều bởi vì trong quán bar thật sự có rất nhiều người, chặn tầm mắt bọn họ, cho nên hai người đành phải đứng lên, “Cái cô tóc ngắn uống say bị một người đàn ông mang đi rồi, không phải thật sự tìm được một người yêu mới nhanh như vậy chứ?”

Giang Vũ Thạc lúc đang định mở miệng hỏi cô còn lại có phải là thư ký của anh không, đã thấy Ngụy Thành Tuấn đi qua bên kia, tới chỗ cô gái đang uống say kia nói chuyện.

“Sao cô ấy lại uống say vậy?”

<hehe, sorry nha, ta mệt quá, mần hem nổi nữa, dừng lại đây thoai, mai ta bù típ nha>

23 thoughts on “STTT Chương 2.3

  1. huhu đang hay mà
    mong chap mới của u lắm lắm
    ah quên, thanks u rất nhiều
    hìhì trưa nay k ngủ, nhảy vào nhà u đột nhập xem có gì mới k

  2. thanks cac nang nhe ^^
    roj vay la nu9 nha ta tung buoc di vao mieng soi roi
    ( cac nang da man thiet het dung cho hay,,hjc,,)

  3. huhu, đi làm về ta đổ bệnh rồi, nằm bẹp 1 đống, khụ khụ, thôi mai ta post bù 2 chap nha. Cáo lỗi với mọi người

    • Bà bệnh sao rồi? Ráng tịnh dưỡng cho khỏe đi, đừng có lo nữa. ^_^ Có cần gì thì kêu tui. Từ ngày mai đến chú nhật là tương đối rảnh. Nhớ uống thuốc.

  4. Ờ, nàng ơi, ta có ý kiến *giơ tay*
    Tiêu đề của post ấy, nàng nên thêm cả tên truyện vào nữa để mọi người tiện theo dõi. Vì nhà nàng không chỉ làm một truyện mà.
    P/s: hôm qua mới down đc “lấy nhầm vợ” bên TVE. Ta thấy cũng có nhiều ý kiến nhưng ta thấy cũng không tệ a. Lần đầu edit thế là tốt rùi. Tuy còn một vài lỗi ngữ pháp nhưng mà cũng không đáng ngại lắm. Chỉ cần để ý chút là được.
    À, ta thấy nàng nên thống nhất nhân xưng trong truyện. Trong đoạn đối thoại thì để là “ta – ngươi” cũng được vì TQ chỉ có một nhân xưng thế thôi. Nhưng nếu muốn thuần Việt hơn thì có thể chuyển là anh em các loại (nhất là truyện hiện đại). Nếu sợ có nhiều từ phải thay quá thì nàng Ctrl+F rùi replace 1 loạt là xong.
    Ta mới có ý kiến thế thôi. Đọc tiếp có gì ta lại ý kiến tiếp nhé.
    Lắm ý kiến ý cò, ngại quá cơ. Hì

    • Nàng Sâu ới ời,😀
      Cám ơn nàng đã cho nhiều ý kiến hay. ^_^
      – Đầu tiên là vụ tiêu đề của post, ta ko viết tên truyện ở ngay đầu là vì blog ta chỉ post một truyện cho xong mới tiến hành post đến truyện kế tiếp. Nhưng mà ý kiến của nàng ta sẽ lưu tâm.😀 Nhiều khi ta nghĩ là người khác sẽ biết nhưng mà ko phải người nào cũng “hiểu” được ý của mình, hỉ?😀
      – Vụ thống nhất danh xưng.😀 Truyện Lấy Nhầm Vợ đúng là tùm lum cả lê, nhưng mà truyện Sư Tử Tổng Tài, để cho chắc ăn, ta đã cùng JL beta đến 3 lần trước khi post nên là cũng hi vọng sẽ đồng nhất chứ ko còn lọan cào cào như thế nữa.😀
      – Vụ thứ 3 là ta thành thật cám ơn nàng. Ta thích những comment mang tiếng góp ý xây dựng như thế này. Lần đầu edit nên có nhiều lỗi lắm, và lỗi lớn nhất của ta là tham công tiếc việc nên ôm đồm quá nhiều. Kết quả làm việc gì cũng chả ra cái gì. Nhưng mà hy vọng những lần sau, cụ thể là bộ thứ 2 này mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ta còn cần học hỏi nàng sâu nhiều nên thỉnh thỏang vào đây chơi với ta nhé. Ta cũng ko có quen nhiều người trên này nên thêm 1 bạn là bớt 1 kẻ thù mà.😀
      – Vụ thứ 4 là hơi ngòai lề xí. Trong comment bên kia nàng có nói nàng muốn đi vi vu như ta.😀 Lúc ta đi Anh học, lúc đó ta mới có 20 tuổi thôi nàng à. Ta cũng có may mắn là mẹ ta rất hiểu và thông cảm với con gái nên bà luôn cho phép ta được làm những gì mình thích. Nhưng mà để chứng tỏ cho mẹ thấy là mình có thể tự lập cũng nhiêu khê lắm.😀 Ta nghĩ cha mẹ nào cũng thương con và lo lắng cho con hết nàng ơi. Ta nghĩ nếu nàng chứng tỏ cho cha mẹ thấy mình có thể tự lập được bằng những việc nho nhỏ thôi, VD như là trước khi đi về nhà, gọi 1 ĐT 1 tiếng báo là con sẽ về trong vòng 10-15 phút gì đó. Đi chơi với bạn về đúng giờ, nếu có trễ cũng gọi ĐT báo 1 tiếng. Hồi lúc làm giấy tờ nhập học ĐH và giấy tờ đi Anh, ta tự mình làm ko đó. Vốn tiếng Anh của mẹ ta khá ít ỏi, nên hầu như chuyện gì ta có thể làm được đều tự mình làm.🙂
      Ta nghĩ ở VN cũng khó vì thấy có 1 số bạn cũng ko tự lập được vì cha mẹ cũng “úm” dữ quá…🙂 Có thể do xã hội bên này thóang hơn 1 chút… Và có lẽ là mẹ của ta cũng thóang hơn những người mẹ VN khác….🙂
      Vài dòng chia sẻ cảm nghĩ của mình thôi, ta nghĩ nàng cứ cố gằng đi, lựa lúc 2 vị phu huynh vui vẻ mà mởi 2 người ngồi xuống, trình bày lý do và nguyện vọng của mình thì chắc chắn 2 vị sẽ phải suy nghĩ lại thôi. (Nhớ là nếu ko xong đừng nêu tên ta ra nhé. hihihi)

      • Công nhận là các nàng cẩn thận thật. Nhà ta chỉ có mỗi truyện Oan gia là có beta thôi, truyện HT cũng mới beta có mấy chương gần đây, còn đâu là toàn ta làm chay 1 mình nên cứ gọi là sai chính tả, lỗi liếc tùm lum. Các nàng beta đến 3 lần thì ta sợ rùi. Hi hi
        Có gì cần ta giúp thì liên hệ với ta nhé. Ta không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng được cái là có tinh thần.
        P/s: à. thanks nàng đã gửi mail cho ta nhé. Nàng chu đáo quá *chụt*

  5. Trời ơi, tui bệnh mà, huhu. tối nay tui bù cho, ai muốn giật tem thì thức đua với tui, he he

  6. JL taz chịu thôi😦 còn phải học đám tim gan phèo phổi nữa , mai lên thớt r😦
    Gắng lên nàng nhé :-*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s