STTT Chương 3.1

Chương 3:

Ngụy Thành Tuấn biết Hạ Ngữ Hàm ở khu nhà đó, nhưng địa chỉ cụ thể thì anh không biết, nên anh mở đèn trong xe lên, hỏi cô lúc này đang ngồi ở ghế phụ lái.

“Thư ký Hạ, cô tỉnh lại đi, nhà cô ở đâu vậy?”

Anh thật sự không ngờ sẽ tình cờ gặp cô ở quán bar, vừa nhìn thấy thì cô đã say mèm, anh lập tức quay lại bàn mình xin lỗi chiến hữu, lần khác lại mời anh ta uống rượu, sau đó dắt cô rời khỏi quán bar.

“Đau quá……” Hạ Ngữ Hàm vừa say vừa nói.

“Thư ký Hạ, cô đau ở đâu vậy?” Ngụy Thành Tuấn khẩn trương hỏi. Có phải là lúc nãy khi đỡ cô ngồi vào xe, đã đụng phải chỗ nào không?

“Tay…… đau quá.” Say không chịu nổi, cô dựa sát vào cửa kính xe.

Anh cầm tay cô lên, thấy tay phải cô bị trầy, vết thương lớn chiếm khoảng nửa lòng bàn tay. “Cô sao lại bị thương vậy, thư ký Hạ?” nhìn Hạ Ngữ Hàm đang nhắm mắt, biết là cô say quá nên ngủ mất rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn đang ngủ, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng mượn rượu giải sầu này của thư ký Hạ, một người lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào như cô, sao bây giờ lại có thể đi uống rượu……

Anh nhìn thấy khóe mắt cô còn vương một giọt nước mắt, trái tim như bị níu chặt, làm cho trong lòng anh thấy đau không dứt.

Ngụy Thành Tuấn với tay tới, đầu ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt long lanh đó, anh cởi áo vest ngoài ra, đắp lên thân người nhỏ bé đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra nét mặt vẻ thương tâm đau khổ như trước.

Nhìn lại thân người đang nhắm mắt ngủ, anh tắt đèn, lái xe rời đi.

——————————–

Trưa hôm sau…

Nằm trên chiếc giường lớn, Hạ Ngữ Hàm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, cô đưa tay định lấy đồng hồ báo thức trên chiếc kệ bên giường xem giờ, lại chỉ thấy tay quờ quạng trong không khí. Kệ của mình đâu rồi?

Không thể không mở to đôi mí mắt nặng trĩu, cô mới phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, vả lại đây cũng không phải nhà mình.

Hạ Ngữ Hàm kinh ngạc ngồi dậy, cảm thấy đầu không khỏe lắm. Tối hôm qua cô uống hơi nhiều, nhưng mà không phải cô cùng Tư Giai và Nhu Ân cùng nhau uống rượu sao? Mà đây cũng không phải nhà bọn họ, thoạt nhìn cũng không giống như phòng khách sạn.

Cô tự xem lại thấy mình vẫn mặc đầy đủ bộ quần áo trước đó. Tối hôm qua, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại có thể nằm ở một nơi xa lạ như thế này?

Cố gắng nghĩ lại chuyện tối hôm qua, cô nhớ là mình cùng Tư Giai đều uống khá nhiều rượu, rồi sau đó thì sao nhỉ? Cô hầu như hoàn toàn không có ấn tượng.

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, nhìn thấy người đàn ông đi vào, cô ngây cả người.

“Tổng, tổng giám đốc?” Cô chớp mắt, đúng là tổng giám đốc.

“Tôi đang nghĩ là cô cũng sắp tỉnh lại.” Ngụy Thành Tuấn cầm trên tay khăn mặt và bàn chải đánh răng. “Đây là khăn mặt và bàn chải đánh răng mới.”

“Tổng giám đốc, tại sao ngài lại ở đây?” Hạ Ngữ Hàm vẻ mặt ngạc nhiên. Không hiểu vì sao sau khi cô vừa tỉnh lại, lại có thể gặp tổng giám đốc, anh còn lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cho cô.

“Bởi vì đây là phòng dành cho khách ở nhà tôi.” Anh không phải không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cô, xem ra cô không nhớ chuyện hôm qua rồi.

“Sao cơ? Đây là phòng dành cho khách ở nhà tổng giám đốc?” Cô hốt hoảng tìm thấy chiếc bao da của mình trên cái ghế bên cạnh, móc di động ra gọi cho cô bạn thân.

Cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì, tối hôm qua không phải họ cùng nhau uống rượu sao, tại sao cô vừa tỉnh lại đã ngủ ở nhà tổng giám đốc?

Điện thoại reo ba tiếng, Hứa Nhu Ân mới nghe máy.

“Ngữ Hàm, tớ mới định gọi điện thoại cho cậu, tối hôm qua mọi chuyện ok chứ hả?” Cô hỏi. Đêm qua sau khi cô về nhà có gọi điện cho Ngữ Hàm một lần, nhưng Ngữ Hàm không nghe máy, cô đoán chắc là Ngữ Hàm ngủ rồi.

“Nhu Ân, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao tớ lại có thể ngủ ở nhà tổng giám đốc?”

“Cậu nói tối hôm qua cậu ngủ ở nhà tổng giám đốc của các cậu?” Hứa Nhu Ân cũng rất kinh ngạc.

“Uh, rốt cuộc là chuyện gì vậy”

Hạ Ngữ Hàm nghe cô bạn thân thuật lại chuyện tối hôm qua, mới từ từ nhớ lại ngày hôm qua hình như có gặp tổng giám đốc ở quán bar, hơn nữa còn lên tiếng chào hỏi anh ta……

Không nhớ ra chuyện tối hôm qua làm cô đau đầu, nhưng mà nhớ ra rồi, cũng làm cô đau đầu y như vậy. Hôm qua lẽ ra cô không nên uống nhiều như vậy, Nhu Ân nói đúng ra tổng giám đốc có lẽ là định đưa cô về nhà, có thể là vì cô đang ngủ, lại không biết nhà cô ở đâu, bởi vậy nên đành phải chở cô về nhà mình.

Nói thực ra, cô nhớ mang máng hình như mình có lên tiếng chào hỏi tổng giám đốc, nhưng mà chuyện sau đó, bao gồm cả chuyện tổng giám đốc dắt cô rời khỏi quán bar, cô hoàn toàn không nhớ gì cả.

“Ngữ Hàm, tớ cảm thấy tổng giám đốc công ty cậu rất đẹp trai, rất nam tính.” Tuy là thái độ có hơi ngang ngược cưỡng ép một chút, nhưng lại có sức hấp dẫn lạ thường, làm cho người khác cảm nhận được sự tồn tại của anh ta một cách mãnh liệt, không thể làm ngơ được.

Hạ Ngữ Hàm cười gượng trong lòng, bây giờ có phải lúc bàn tán về ngoại hình tổng giám đốc đâu, mà là…… cô nên trốn đi như thế nào, không, là nên rời khỏi đây như thế nào mới đúng, nhưng mà cho dù là rời khỏi đây, cũng không có cách nào xoá bỏ sự thật là tối hôm qua cô uống say nên qua đêm ở nhà tổng giám đốc.

“Ngữ Hàm, cậu không sao chứ? Không lẽ tổng giám đốc các cậu đang nổi giận?”

“Tớ cũng không biết anh ta có giận hay không.” Lúc nãy bởi vì cô nhìn thấy tổng giám đốc lòng cảm thấy rất kinh ngạc, nên cô không dám khẳng định anh ta có giận hay không. “À đúng rồi, Tư Giai sao rồi? Tớ uống say, chỉ một mình cậu làm sao đưa cậu ấy về?” Nếu cô say, Tư Giai khẳng định cũng say, bởi vì so với cô Tư Giai uống còn nhiều hơn.

“Không phải tớ đưa cậu ấy về, là bạn trai cậu ấy đến vác về.” Bởi vì Tư Giai không chịu đi với anh ta, bạn trai Tư Giai đành phải cứng rắn bế cô về nhà.

“Vậy là tốt rồi.”

“Ngữ Hàm, xem ra tổng giám đốc các cậu cũng là người biết quan tâm nhân viên. Ít ra anh ta cũng không tùy tiện bỏ cậu lại trong ô tô, nhà nghỉ hay khách sạn.”

Tổng giám đốc là người biết quan tâm? Cô không biết, cô chỉ biết là mình đang trong tình huống thật khó xử. Nhớ tới tổng giám đốc còn ở bên ngoài phòng khách chờ mình, Hạ Ngữ Hàm liền vội vàng ngừng trò chuyện.

Khi cô đưa tay định lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng chuẩn bị đánh răng rửa mặt, nhìn thấy lòng bàn tay phải có vết cồn i-ốt.

Hôm qua lúc cô đi quán bar uống rượu, cũng không có nói cho Nhu Ân và Tư Giai biết tay cô bị thương……

Chẳng lẽ là tổng giám đốc bôi thuốc giúp cô?

Hạ Ngữ Hàm đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Ngụy Thành Tuấn ngồi ở phòng khách lý xem tivi, cả người mặc quần áo màu trắng giản dị, trông có vẻ tương đối thoải mái, thấy cô xuất hiện, anh liền tắt tivi.

Mặc dù không mặc bộ đồ vest tạo cảm giác áp đảo cho người khác như thường ngày, vẻ mặt cũng không nghiêm túc như khi ở văn phòng, nhưng tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, vừa nhớ lại tối hôm qua anh ta thấy bộ dạng uống say thất thố của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền ửng đỏ, cảm thấy thật ngại ngùng.

“Tổng giám đốc, thực xin lỗi, đêm qua tôi uống rượu say, làm phiền đến ngài, tôi thật sự rất có lỗi.” Hạ Ngữ Hàm cúi đầu, ngượng ngùng giải thích.

Nếu anh ta vì vậy mà tức giận, muốn cô thứ hai tuần tới không cần đi làm, cô cũng không có gì để nói.

Ngụy Thành Tuấn nhìn cô đang ra sức giải thích, nhẹ nhàng nói: “Thư ký Hạ.”

“Vâng.” Cô khẩn trương lên tiếng trả lời.

“Tôi nghĩ bữa trưa chúng ta nấu mì Ý ăn, cô không phản đối chứ?”

“Sao cơ? Bữa trưa à?” Hạ Ngữ Hàm sững người.

“Có vấn đề gì sao, cô không thích ăn mì Ý à?”

“Ơ, không phải đâu, tôi rất thích ăn mì Ý, chỉ là tôi còn tưởng ngài định nói……” Đối với việc tổng giám đốc nhắc tới bữa trưa mà không phải là tức giận mắng người, tiếp theo sẽ nói muốn đuổi việc cô, cô bị sốc nặng.

“Cô tưởng tôi định nói gì?” Ngụy Thành Tuấn tò mò hỏi.

“Không có gì.” Hạ Ngữ Hàm xấu hổ cười. “Tổng giám đốc, thật ngại quá, tôi không biết nấu mì Ý, nhưng tôi biết nấu các món mì khác, cũng biết làm món cơm chiên.” Nghỉ phép về quê ở Gia Nghĩa, thỉnh thoảng cô cũng cùng mẹ nấu ăn, nhưng đều là những món ăn thường ngày, nhà cô chưa từng nấu mì Ý.

Thân hình cao lớn của anh đứng lên. “Tôi có nói là kêu cô nấu sao?”

Uhm? Nếu không phải tôi nấu, chẳng lẽ là anh nấu? Hạ Ngữ Hàm thấy anh đang mở cửa đi vào nhà bếp, cô cũng đi theo sau, trợn tròn hai mắt. Tổng giám đốc cũng biết nấu ăn?

Ngụy Thành Tuấn lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong chiếc tủ lạnh bốn cửa, sau đó xoay người lại, “Tôi định nấu Spaghetti bơ cá hồi, hay là cô muốn ăn món khác?”

“Không, ăn Spaghetti bơ cá hồi là được rồi.” Tổng giám đốc thật sự biết nấu Spaghetti?

Hạ Ngữ Hàm đứng bên cạnh bồn rửa chén. Thấy động tác làm thức ăn của tổng giám đốc vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn, cô cảm thấy không thực cho lắm, không lẽ vẫn còn đang say rượu sao?

Bởi vì thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, cho dù tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy rất là phi thường, thì ra một tổng giám đốc lúc nào cũng uy nghiêm lãnh đạm, cũng có bộ mặt bình thường như thế này khi ở nhà.

Anh ta không chỉ biết nấu ăn, hơn nữa xem ra còn rất thuần thục.

Cô đứng ngây người, nhìn nhà bếp xung quanh toàn màu trắng, cộng thêm người đang nấu cơm cũng mặc quần áo màu trắng, vô cùng chói mắt, cảm giác giống như đang nhìn một đầu bếp kiêm người mẫu nam nào đó đang nấu cơm. Bề ngoài đẹp trai khoáng đạt, động tác nấu ăn vừa nhanh nhẹn vừa tao nhã, làm cho người khác nhìn vào cũng thấy hoa mắt choáng váng.

<chị mê zai dễ sợ lun á>

8 thoughts on “STTT Chương 3.1

  1. Chị này may mắn wa đi.bỏ được tên sở khanh lại có soái ca vừa iu vừa chiều..ghen tị,ghen tị..hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s