STTT Chương 3.2

Chương 3.2

Hai mươi phút sau, lúc Hạ Ngữ Hàm cùng Ngụy Thành Tuấn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vẻ mặt cô lại bị mê hoặc như lúc nãy, cho đến khi nhét một họng đầy Spaghetti, vị ngon trong miệng mới lôi tinh thần của cô quay trở lại, kinh ngạc cảm thấy tất cả đều là sự thật.

“Ăn thấy thế nào?”

“Ngon lắm đó.” Cô không thể không ca ngợi, hương vị này tuyệt đối không thua gì đầu bếp nhà hàng, không, tổng giám đốc nấu ngon hơn, có vài nhà hàng Spaghetti nấu quá nhừ, nhưng Spaghetti tổng giám đốc nấu vẫn giữ lại được mùi vị của sợi mì, hương vị rất tuyệt.

“Cô không cần bởi vì là do tôi nấu mà nịnh như vậy đâu.” Ngụy Thành Tuấn vừa ăn vừa nói.

“Không phải đâu, là thật đó, rất ngon, hơn nữa còn là món Spaghetti ngon nhất mà tôi từng ăn đó.” Cô thực sự cảm thấy cực kỳ ngon. “Tổng giám đốc, ngài học nấu ăn ở đâu vậy?”

“Chuyện này cần gì phải học ai, đọc sách là được rồi.” Anh nói rất đơn giản.

“Đọc sách?”

“Lúc tôi du học ở Mỹ, có lẽ là năm hai đại học, đột nhiên có một ngày rất thèm ăn cơm chiên, nhưng mà món cơm chiên nhà hàng Trung Quốc gần nhà tôi bán rất khó ăn, bởi vậy tôi liền mua một sách dạy nấu ăn về nhà nghiên cứu, sau đó tự mình ra tay nấu thử xem sao, không ngờ mùi vị cũng không tệ lắm, từ đó về sau tôi thường xuyên tự mình nấu cơm.”

Chỉ vì không được ăn món cơm chiên ngon liền tự mình ra tay làm? Quả là giống với tác phong cầu toàn đối với mọi việc của tổng giám đốc. Nhưng mà chỉ cần đọc sách dạy nấu ăn mà đã nấu được món cơm chiên, xem ra tổng giám đốc đúng là thiên tài, thảo nào bất kể là làm chuyện gì cũng đều rất lợi hại, không làm khó được anh ta.

Hạ Ngữ Hàm đột nhiên nhớ tới chuyện Phương Khải Nhi nói anh ta không hề lãng mạn. “Tổng giám đốc, cho hỏi ngài có từng nấu cho bạn gái ăn chưa?”

“Không có, sao cô lại hỏi chuyện này?” Lúc anh qua lại với Khải Nhi, hai người đều dùng cơm ở nhà hàng cao cấp, bởi vì Khải Nhi rất để ý chuyện người khác nhìn cô ấy như thế nào, bởi vậy ngay cả địa điểm ăn uống cũng rất chú ý, cho dù ở nhà đi nữa, cũng là gọi thức ăn nhà hàng đến.

“Tổng giám đốc, xin ngài đừng giận, tôi chỉ là cảm thấy một người đàn ông nếu biết nấu ăn sẽ làm cho người ta có cảm giác rất lãng mạn, tôi nghĩ sau này nếu ngài nấu cơm cho bạn gái ăn, người đó nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.” Nói xong, cô phát hiện đôi mắt đen sáng ngời hữu thần đang nhìn mình chằm chằm, làm cho cô căng thẳng nhìn xuống. “Tổng giám đốc, xin lỗi, hình như tôi quá nhiều lời rồi.”

Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt cô khi không trang điểm càng lộ vẻ thanh tú, “Không sao, cứ coi như là bạn bè đang tán gẫu với nhau, cô không cần phải quá gò bó.”

“Bạn, bạn bè ư?”

“Đúng vậy, bạn bè.” Anh nhìn cô. “Thư ký Hạ, tôi hy vọng chúng ta ngoài chuyện là cấp trên và cấp dưới, còn có thể là bạn bè, ok?”

Ý của tổng giám đốc bây giờ là, anh ta và cô là bạn bè? Vì sao anh ta lại muốn làm bạn với một người vô cùng bình thường như cô? Là hứng khởi nhất thời, hay là có nguyên nhân khác?

Hạ Ngữ Hàm do dự làm cho Ngụy Thành Tuấn hơi nhíu mày. “Thư ký Hạ, sao cô không trả lời? Thế nào, cô không muốn làm bạn với tôi sao?”

“Không phải đâu, tổng giám đốc, chỉ là tôi có chút kinh ngạc.” Cô cũng không phải là muốn cự tuyệt, đối với cô mà nói, tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, chính là cấp trên, chính là ông chủ, hiện tại đột nhiên nói là làm bạn bè, làm cho cô có chút không thể thích ứng được.

Nhưng mà theo như Nhu Ân nói, tổng giám đốc là người biết quan tâm, nếu không anh cũng không cần chiếu cố một thư ký uống rượu say mèm như cô, sau đó còn giúp cô bôi thuốc, thậm chí tự tay nấu bữa trưa cho cô ăn…… Đột nhiên cô cảm thấy, tổng giám đốc lúc này không hề ở tận trên cao, ngược lại thật sự giống như bạn bè.

Có lẽ tổng giám đốc thực sự xem cô như bạn bè, cho nên mới có thể làm như vậy, bởi vậy cô mỉm cười. “Tổng giám đốc, có được người bạn như ngài tôi rất vui, à còn nữa, tôi quên cám ơn ngài đã bôi thuốc cho tôi.”

“Nếu chúng ta đã là bạn bè, cô có thể không cần xưng hô quá kính trọng, tôi nghĩ tôi không già tới mức phải dùng từ ‘Ngài’ để xưng hô. Đúng rồi, tay cô làm sao lại bị thương vậy?”

“Đây là do……” Tim Hạ Ngữ Hàm đau nhói, nắm chặt lòng bàn tay bị thương. “Là tự tôi không cẩn thận té ngã bị trầy.”

“Đúng thế không? Sau này đi đứng cẩn thận một chút.”

“Tôi biết rồi.”

“Tôi nghe nói sở dĩ tối hôm qua cô đi uống rượu, là vì bạn trai cô bắt cá hai tay?”

Không thể ngờ được anh ta có thể đột nhiên nhắc tới nguyên nhân mình uống say, Hạ Ngữ Hàm đờ cả người, ngẩng mặt lên, gật đầu trả lời, “Đúng vậy.” Nếu tổng giám đốc đã biết, vậy cô cũng không cần phải giấu diếm.

“Tôi tưởng là tình cảm giữa cô và bạn trai rất tốt.” Anh thường xuyên thấy cô gọi điện thoại cho bạn trai, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc.

“Tôi cũng tưởng như vậy, nhưng mà……” Nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Trạch Nguyên cùng bạn gái mới thân mật với nhau, lòng cô hơi nhói đau.

“Vậy cô định làm thế nào?”

Hạ Ngữ Hàm cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, chua xót cười cười, ánh mắt hoe đỏ. “Còn có thể làm gì, chỉ có thể chia tay. Thực tế là, đêm qua chúng tôi đã chia tay rồi.” Cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô cúi đầu, sợ bản thân mình có thể bật khóc trước mặt tổng giám đốc.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cúi xuống, giọng nói Ngụy Thành Tuấn dịu dàng hiếm thấy, “Thư ký Hạ, tôi sẽ không hỏi nữa, cô cũng đừng suy nghĩ nữa, cô ăn nhanh đi, kẻo mì lạnh, mùi vị lại không ngon.”

“Vâng.” cô hít hít nhẹ mũi, tiếp tục ăn mì.

Thực cảm ơn anh ta không hề truy hỏi, để cô cũng không phải quá khó xử, thì ra tổng giám đốc cũng có lúc quan tâm người khác như vậy.

Làm việc bên tổng giám đốc hai năm, dường như họ không hề có tiếp xúc riêng tư với nhau, đây là lần đầu tiên cô ăn cơm với tổng giám đốc ngoài thời gian làm việc và tiệc tùng xã giao, cô còn tưởng sẽ rất lúng túng, nhưng kết quả lại thoải mái dễ chịu ngoài dự định của mình.

Sau khi chia tay bạn trai, cô lại có thêm một người bạn.

—————————————————-

Thứ Hai là ngày Hạ Ngữ Hàm bận nhất trong cả tuần, ngoài việc phải sắp xếp lịch trình cả tuần của tổng giám đốc, còn phải xử lý, phân loại và gửi rất nhiều công văn đến các bộ phận khác nhau, cô bận ngập mặt cho đến gần giữa trưa mới có thời gian tạm nghỉ xả hơi.

“Thư ký Hạ, lấy bản ghi chép hội nghị nghiệp vụ lần trước cho tôi.”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Hạ Ngữ Hàm tìm lấy bản ghi chép hội nghị thứ Tư tuần trước, sau đó đem vào văn phòng.

“Để đó trước đi, cô có thể ra ngoài.” Ngụy Thành Tuấn lật xem một báo cáo khác.

“Vâng.”

Vốn nghĩ thứ Sáu tuần trước cô uống rượu say lại qua đêm ở nhà tổng giám đốc, thứ Hai đi làm, lúc đối mặt với tổng giám đốc, có thể sẽ có chút không được tự nhiên, may mắn là thái độ của tổng giám đốc không có chút khác biệt, giờ mới có thể khiến cô thở ra nhẹ nhõm.

Hai ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, quyết định tạm thời quên đi chuyện đau khổ, dù sao chia tay cũng đã là sự thật, chỉ là cô không biết nên nói với ba mẹ như thế nào, cô biết họ rất muốn biết mặt bạn trai của cô.

Hiện tại, cô quyết định là trước mắt không nghĩ ngợi gì hết, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu nữa.

Cô khởi động lại tinh thần, chuyên tâm làm việc, hơn nữa tuần này cô còn bận hơn so với bình thường, vì phải chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở Mỹ vào tuần sau.

Mỗi năm cô sẽ cùng tổng giám đốc đi công tác ở Mỹ cố định bốn lần, đều là đi chủ trì tổng hội nghị hằng quý của chi nhánh, có lẽ chờ sau khi đi công tác trở về, cô sẽ nói rõ với người nhà về chuyện chia tay.

Buổi trưa, Ngụy Thành Tuấn từ trong văn phòng đi ra, anh có một buổi hẹn ăn cơm.

Hạ Ngữ Hàm đứng dậy. “Tổng giám đốc, đi đường cẩn thận.” Sau khi thấy anh bước vào thang máy, cô mới thả lỏng thở hắt ra thật to. Sau đó quay lại ngồi vào ghế.

Giờ đã là buổi trưa, tuy rằng bữa sáng cô còn chưa ăn, nhưng cô cũng không cảm thấy muốn ăn gì. Có thể là buổi sáng bận quá, làm cho cô cảm thấy hơi mệt, không muốn đi xuống lầu mua cơm trưa, nhớ tới trong ngăn kéo có bịch bánh quy nhỏ, cô lấy ra, mới ăn được hai miếng, liền nhìn thấy Ngụy Thành Tuấn vừa mới đi khỏi đã quay trở lại.

Cô bỏ bánh quy trong tay xuống. “Tổng giám đốc, anh quên đồ gì sao?”

20 thoughts on “STTT Chương 3.2

  1. To ES : k cần đâu nàng , taz là taz k thích sắp đặt , taz thích vô tình đc xé tem cơ :”> như vậy mới thú vị ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s