STTT Chương 6.1

Chương 6.1:

“Sao lại không thấy bảo bối Ngữ Hàm?” David hỏi trước khi đến ký hợp đồng.

“Cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi.” Ngụy Thành Tuấn trả lời như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

“Sao vậy, cô ấy không khoẻ chỗ nào à?”

“Không có gì, chẳng qua là đêm qua tôi làm cho cô ấy quá mệt mỏi, buổi sáng lại thêm hai lần, cô ấy mệt quá dậy không nổi, tôi đành để cô ấy tiếp tục ngủ.” <anh nha, nhìu chiêu quá nha anh>

David chết trân vài giây, có chút sững sờ, sau đó hiểu được ý của anh bạn thân, không ngờ lại mình lại chậm một bước.

Nhưng mà anh ta nói lộ liễu như thế, có thể thấy được ý muốn chiếm hữu của Thành Tuấn đối với Ngữ Hàm rất mãnh liệt, thảo nào thần sắc sáng nay rõ ràng khác với vẻ u ám ngày hôm qua, cả người đầy tinh thần sảng khoái.

<còn phải bàn sao, anh Tuấn lâng lâng trên mây chưa xuống đâu, mà công nhận anh trâu bò thiệt, cả đêm….mà jờ này còn sảng khoái, hâm mộ hâm mộ…. *Tuấn: ngửa mặt hất tóc*)>

Khi mới quen biết Thành Tuấn thời còn học đại học, đã cảm thấy anh không giống với các bạn khác,  Thành Tuấn luôn luôn biết được bản thân mình muốn cái gì, bởi vậy hiệu quả làm việc luôn cao hơn những người khác, chưa tốt nghiệp đại học, anh đã bắt đầu lên kế hoạch những chuyện phải làm sau khi về Đài Loan tiếp quản công ty của bố, hơn nữa còn tiến hành những phi vụ đầu tư có thể kiếm được không ít tiền, anh ít nhiều gì cũng bị Thành Tuấn ảnh hưởng, nghiêm túc xem xét tương lai của mình, cho nên được bố chỉ đích danh thừa kế.

Nếu là người khác nói với mình những lời này, David có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp giành lại Ngữ Hàm, nhưng bởi vì là Thành Tuấn, mặc dù có chút không cam lòng, anh chỉ có thể chúc phúc cho họ.

Nhưng nói thực ra, hôm qua David cũng đã nhận thấy được thái độ kì lạ của Thành Tuấn đối với Ngữ Hàm, nhất là câu nói “Cô ấy là thư ký của tôi”, giống như đang nói Hạ Ngữ Hàm là thuộc về anh ta.

Chỉ là, vì sao hôm qua anh hoàn toàn không thấy được sự quan tâm giống như người yêu giữa hai người bọn họ? “Hai người yêu nhau từ khi nào vậy? Hôm qua Ngữ Hàm chỉ nói là cô ấy đã chia tay, cũng không nói cô ấy có bạn trai mới.”

“Bọn tớ đêm qua mới chính thức.”

“Đêm qua?” David thực kinh ngạc. “Không phải là do tớ nói muốn theo đuổi Ngữ Hàm chứ?”

“Đúng một nửa thôi.” Thành Tuấn vốn đã định theo đuổi Ngữ Hàm, chỉ là dời lên sớm hơn thôi.

“Thật là, tớ trở thành bà mối cho các cậu sao?” David bóp chặt tay không ngừng, bởi vì anh biết Hạ Ngữ Hàm với anh chỉ có thể là bạn. “Tớ cảm thấy các cậu phải cho tớ cái mà người Trung Quốc các cậu gọi là lì xì bà mối.” David có rất nhiều bạn người Trung Quốc, biết kết hôn thì phải cho bà mối lì xì.

Ngụy Thành Tuấn cười như không. “Khi nào đám cưới tớ sẽ gửi thiệp cho cậu, sẽ nhớ chuẩn bị bao lì xì.”

“Đám cưới? Hôm qua mới chính thức, hôm nay đã quyết định muốn kết hôn?” Đối với việc Thành Tuấn nói muốn kết hôn David cảm thấy rất kinh ngạc.

“Nếu người tớ muốn cưới chỉ có thể là cô ấy, yêu nhau một ngày hay một năm có gì khác nhau sao?”

< aaaaaa, có ai nói với ta câu này không, ganh tị quá đi…….>

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thành Tuấn, có vẻ như việc này không phải mới quyết định hôm qua. “Thành Tuấn, có phải là cậu đã thích Ngữ Hàm từ lâu rồi?”

Ngụy Thành Tuấn không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói: “Rốt cuộc cậu có muốn ký hợp đồng hay không đây?”

———————————

Sau khi nghỉ ngơi cả buổi sáng, buổi chiều Hạ Ngữ Hàm ra ngoài, trên người mặc một cái áo thun màu trắng và váy jean ngắn, trang điểm rất nhẹ, cô đến trung tâm thương mại gần khách sạn mua sắm. Nhu Ân sắp đính hôn, cô muốn mua một món quà tặng cho cô bạn thân này.

Nhu Ân sắp đính hôn, mà Tư Giai và bạn trai sau khi làm hoà cũng có ý định sẽ kết hôn. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhớ ngày đó khi mới quen nhau các cô mới là sinh viên năm nhất, mới chớp mắt ai cũng sắp kết hôn.

Vậy mình và tổng giám đốc thì sao?

Cô không biết mình và tổng giám đốc có thể tiến triển đến mức độ nào, <ak ak, tới … cũng đã …lun roài mà hem bít là sao chị, chị định quất ngựa truy phong sao?>, nhưng nghiêm túc mà nói, cô còn chưa đồng ý có muốn làm bạn gái anh hay không, thì hai người đã ……trước rồi.

< chỗ này ta ngại dịch quá, mọi người tự hiểu mà, đúng hem, ta trong sáng mờ>

Nghĩ tới bản thân mình lại có thể cùng tổng giám đốc phát sinh quan hệ, cô vẫn không thể tin được, sự tình làm sao lại có thể phát triển đến nước này?

Thật ra đêm qua cô cũng đã có cơ hội từ chối, mà cô thực sự cũng đã cự tuyệt, nhưng sau đó tổng giám đốc lại cười rất dịu dàng với cô, cả giọng nói, và nụ hôn của anh cũng dịu dàng, thế là cô đã bị anh mê hoặc như vậy.

<đấy, ngụy biện chưa, cự tuyệt thế đấy hở chị, mê zai thì nhận đi nhé, zai thế thì em cũng mê, hí hí>

Cô không phải là người hay xúc động, nhưng đối với chuyện tối hôm qua cô lại tuyệt đối không cảm thấy hối hận, chưa kể đến những cảm giác ngọt ngào và khoái lạc không thể diễn tả được (<cũng nói ra rồi đấy chị ơi, mà vậy thì có gì đâu mờ hối hận, cũng có lỗ lã gì đâu nè>, nói như vậy, cô thật sự muốn làm bạn gái tổng giám đốc sao?

Vừa mua quà cho Nhu Ân xong, điện thoại của cô liền vang lên, là tổng giám đốc.

“Ngữ Hàm, em không ở trong khách sạn sao?”

Nghe thấy giọng nói trầm ấp dễ nghe gọi tên mình, trong lòng Hạ Ngữ Hàm trỗi lên một cảm giác ngọt ngào. “Vâng, em đang ở trung tâm thương mại gần đây, bạn em sắp đính hôn, em muốn mua quà tặng cô ấy.”

“Em đang ở tầng mấy?”

“Em đang ở chỗ nghỉ chân khu mua sắm tầng 3.” Sao vậy, anh muốn tới tìm mình sao? Nhưng đang giờ làm việc mà, tổng giám đốc không phải là không bao giờ làm việc riêng trong giờ làm việc sao?

“Được rồi, anh qua đó ngay.”

Nghe điện thoại xong, vẻ mặt Hạ Ngữ Hàm vẫn rất bối rối. Bây giờ anh thật sự sẽ đến tìm mình sao?

Anh đến tìm mình, là có chuyện muốn nói với mình sao? Cô có chút căng thẳng đứng lên, đang căng thẳng vì cái gì cô cũng không biết, trong lòng chỉ tràn ngập thấp thỏm lo lắng.

Từ công ty đến đây, ít nhất cũng phải nửa tiếng, thấy bên cạnh có bán kem ốc quế, cô đi mua một chiếc mùi vị vanilla, rồi tìm một cái ghế ngồi xuống.

Cô vừa mới ăn mấy miếng kem, đã thấy Ngụy Thành Tuấn đang vịn tay vào thang cuốn lên tới. Sao lại nhanh như vậy? Vậy là khi nãy gọi điện thoại là anh đang ở khách sạn?

Lúc này anh cũng đã nhìn thấy, đi về phía cô bên này.

Nhìn Ngụy Thành Tuấn đang đi về phía cô, khuôn mặt anh tuấn tao nhã, khí chất lúc nào cũng cao quý, dáng người chín chắn tự tin đó ngay cả những cô gái Tây phương gần đó đều không nhịn được nhìn anh không chớp mắt, bị vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng của anh hấp dẫn, nhìn anh chậm rãi đi về phía cô, Ngữ Hàm lòng rối bời, tim đập còn nhanh hơn.

Đến gần hơn, cô càng cảm thấy anh đúng là vô cùng đẹp trai.

<nguyên văn là “muôn phần đẹp trai”, ý chị là chỗ nào cũng đẹp ý ạ, người ta chỉ thấy bề ngoài, chị thì chỗ nào cũng thấy, haha>

“Muốn mua sắm sao không nói với anh?” Ngụy Thành Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô.

“A?” Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, “Bởi vì anh đang làm việc…… có điều, sao giờ này anh lại đến đây, công việc thì sao?”

Ngụy Thành Tuấn nhìn cô, nghĩ xem có nên nói ra là bởi vì lo lắng cho cô, hại anh làm việc bị phân tâm, hơn nữa anh không quen cảm giác không có cô bên cạnh, do đó dứt khoát hủy bỏ lịch trình buổi chiều, ai ngờ vừa về đến khách sạn, lễ tân nói cô đã ra ngoài một tiếng rồi, anh mới vội vội vàng vàng đi tìm cô.

Nhưng mà xem ra tinh thần của cô cũng không tệ, sắc mặt hồng hào.

“Anh không phải đã nói rồi sao, lịch trình hôm nay không quan trọng, cho nên hủy bỏ hết rồi.” Anh kéo tay cô đang cầm ống kem qua, ăn vụng một miếng. “Uhm, không tệ.” rồi ăn thêm một miếng nữa.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ăn kem cô đang ăn dở dang, Hạ Ngữ Hàm không khỏi đỏ mặt, quan hệ giữa hai người bọn họ thân thiết đến mức có thể ăn chung kem ốc quế sao? Nhưng mà hai người đến chuyện……thì cũng đã…..rồi  <chời ơi, cứ làm khó người ngây thơ như ta đây mà>

“Em không ăn sao? Sắp bị anh ăn hết rồi nè.”

“Không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?”

“Anh từng nói anh không thích ăn đồ ngọt sao?” Ngụy Thành Tuấn trả lời.

Nhưng mà trước đây khi mua bánh ngọt cho cô, rõ ràng là anh nói không thích ăn đồ ngọt…… Đột nhiên, Hạ Ngữ Hàm hiểu ra. <jờ mới hiểu sao chị?>. Thì ra là lúc đó anh đang xấu hổ, nên mới xoay người đi vào văn phòng, dù sao lúc đó quan hệ giữa hai người cũng không phải là thân thiết lắm.

Vậy anh thích cô là từ lúc đó sao? Hay là trước đó nữa?

“Em làm gì ngây người ra vậy? Nhìn anh chằm chằm, sao đây, yêu anh rồi sao?”

<sặc, anh lộ liễu quá đi>

“Em… em….. em…. em đâu có nhìn anh chằm chằm.” Thịch thịch thịch, tim cô đập còn nhanh hơn.

<ko có sao chị cà lăm?????>

“Nếu em thích nhìn anh như vậy, buổi tối sẽ cho em nhìn cho đã mắt, nhưng mà bây giờ kem của em sắp chảy hết rồi kìa.” Ngụy Thành Tuấn cười khẽ nói. <chời chời, làm quá mà, cơ mà em cũng mún xem>

Lời nói của người bên cạnh thân mật quá mức, Hạ Ngữ Hàm ngay cả bên tai đều đỏ, cảm thấy thật xấu hổ, có điều kem của cô đúng là bắt đầu chảy ra, bởi vậy cô vội vàng liếm kem, không ngờ anh lại ghé mặt sát vào, nhìn có vẻ như là cùng ăn kem với cô, nhưng thật ra anh đang “ăn” chính là môi cô.

“Tổng giám đốc, anh……” Cô thẹn thùng nhìn quanh bốn phía, may là không ai chú ý đến họ.

Ngụy Thành Tuấn xoa xoa đầu cô. “Được rồi, không trêu em nữa, em ăn nhanh đi.”

<anh làm quá mà, mình là thủ phạm còn ra vẻ rộng lượng>

“Oh.” Hạ Ngữ Hàm tiếp tục ăn kem. “Tổng giám đốc, nếu anh muốn ăn, em đi mua cho anh một chiếc.”

“Không cần đâu.”

“Thật không?” Cô ăn kem, đôi mắt to chớp chớp, sau đó đưa tay cầm chiếc kem của cô đến trước mặt anh. “Anh muốn ăn không? Nếu không thì cho anh “ăn” thêm một miếng nữa cũng không sao.”

Nhìn chiếc kem, Ngụy Thành Tuấn nở nụ cười. “Hạ Ngữ Hàm, anh thật sự rất thích em.” Nói xong, hai tay anh nâng khuôn mặt cô, chậm rãi hôn lên đó.

13 thoughts on “STTT Chương 6.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s