STTT Chương 6.2

Chương 6.2:

“Bây giờ cũng còn sớm, em muốn xem phim không?” Ra khỏi trung tâm thương mại, Ngụy Thành Tuấn hỏi.

“Xem phim?”

“Có thể là lâu lắm rồi không đến rạp chiếu phim, đột nhiên anh rất muốn đi xem phim.”

Công việc của tổng giám đốc nặng nề như thế nào, chỉ sợ là không ai có thể hiểu rõ hơn thư ký như cô, hơn nữa ở Đài Loan, anh giống như là người nổi tiếng, đến chỗ đông người như rạp chiếu phim, hẳn là rất bất tiện, không giống như cô, thường xuyên cùng hai chị em kết nghĩa tốt bụng đi xem phim.

“Được thôi, chúng ta đi xem phim.” Hạ Ngữ Hàm gật gật đầu. Tuy rằng đến nước Mỹ đi công tác nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ đi xem phim ở đây, không phải trình độ tiếng Anh của cô không tốt, mà là không có thời gian, bởi vì lịch trình của tổng giám đốc dày đặc, công việc của thư ký như cô cũng không ít.

Hai người đến rạp chiếu phim, cô đứng nhìn tổng giám đốc đi mua vé, cảm thấy bọn họ như vậy mới hoàn toàn giống như là đang hẹn hò, nếu cứ tiếp tục như vầy, có lẽ bọn họ thật sự sẽ chính thức yêu nhau cũng không chừng.

Chẳng lẽ cô không muốn làm bạn gái tổng giám đốc sao?

Cô cũng không thể hiểu rõ trong lòng hiện tại đang là cảm giác gì, có lẽ là anh tuyên bố rất bất ngờ lại quá nhanh, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý gì cả, có điều cô biết bản thân mình cũng không muốn cự tuyệt, tóm lại tâm trạng của cô vừa mâu thuẫn lại phức tạp.

“Em lại ngẩn người ra rồi kìa.” Ngụy Thành Tuấn mua vé xong, đi về phía cô nói: “Nếu em đang nghĩ đến David, thì không cần phải lo lắng, buổi sáng trước khi ký hợp đồng anh đã nói rõ ý em với anh ấy rồi.”

“David?” Nghe anh nhắc tới, Hạ Ngữ Hàm mới nhớ ra mình lại có thể quên mất buổi hẹn ăn trưa với David.

“Thôi rồi, em quên mất tiêu chuyện đó.”

Bởi vì quá mệt mỏi, buổi sáng sau khi Ngụy Thành Tuấn đi khỏi, cô vẫn nằm trên giường tiếp tục ngủ, hơn nữa vừa ngủ là ngủ một giấc đến chiều, làm cho cô căn bản là đã quên thời gian hẹn với David, tuy rằng là cô muốn đi từ chối anh ta, nhưng mà lỡ hẹn với người khác thật sự là không nên.

Bắt đầu từ hôm qua, cô đã quên sạch sẽ chuyện này, bởi vì trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến chuyện của tổng giám đốc, đã vô thức quên mất chuyện David đang đợi câu trả lời của cô, thật là có lỗi với anh ấy. “Em nghĩ em nên gọi điện giải thích với anh ấy.” Dù sao sau này mọi người vẫn là bạn bè.

“Không cần đâu, anh đã thay em giải thích rõ ràng với anh ấy rồi, anh ấy hiểu mà.”

“Thật không?” May là tổng giám đốc đã giúp cô trả lời. “Nhưng mà em không đi đến công ty, anh ấy chắc là cảm thấy rất kỳ lạ?” <ô, may là sao chị, chị chưa biết thế nào mà??>

Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô. “Anh nói em mệt, ở lại khách sạn nghỉ ngơi.”

“Cám ơn anh, tổng giám đốc.” <sao chị ko hỏi típ câu sau anh ý nói thế nào? *Tuấn: liếc*>

“Đi thôi, chúng ta vào xem phim.” Anh nắm tay cô, thấy cô ngạc nhiên, nói như là lẽ đương nhiên: “Rạp chiếu phim đông người, nắm tay nhau mới không bị lạc đường, anh cũng không muốn đến chỗ phát thanh để tìm người.”

“Phát thanh tìm người?” Hạ Ngữ Hàm bật cười khúc khích.

“Đúng đó, tìm cô bé mơ mơ màng màng nào đó đi lạc.”

“Anh làm ơn đi, em có phải còn nhỏ đâu.” Kiểu đùa của Ngụy Thành Tuấn làm cô bật cười, cô cũng không phải đứa bé ba tuổi, làm sao mà có thể lạc đường, hơn nữa cho dù lạc nhau, không phải họ còn có di động sao? Có điều, có phải là tổng giám đốc đang nói đùa không?

Mười ngón tay đan vào nhau, Hạ Ngữ Hàm đi theo bên cạnh Ngụy Thành Tuấn, nhìn khuôn mặt đẹp trai từng nét gọn gàng của anh.

Nhớ tới Phương tiểu thư từng nói anh không dịu dàng không quan tâm không lãng mạn, cô chợt có ý nghĩ muốn giúp anh đính chính, bởi vì anh không chỉ dịu dàng, mà còn biết nói đùa nữa.

Anh đột nhiên nghiêng mặt quay lại, tầm mắt hai người giao nhau, cô vội vàng cúi đầu. Lại bị bắt quả tang rồi, cô thật sự không phải cố ý muốn nhìn lén anh, chỉ là trùng hợp những chuyện đang nghĩ đến đều có liên quan tới anh. <ngụy biện, chị lừa ai đấy hử?>

Thấy cô thẹn thùng cúi đầu, Ngụy Thành Tuấn không nói gì thêm, cùng nhau đi vào rạp chiếu phim.

Cô và tổng giám đốc chính thức quen nhau, hình như trình tự mọi việc đều đảo lộn, ví dụ như là nên tìm hiểu nhau trước, yêu nhau không phải như vậy sao? Nhưng sự việc đã đến nước này, việc hai người ở bên nhau tuy là ngoài ý muốn nhưng cũng rất phù hợp.

———————————————-

Sau đó hai người ăn xong bữa tối mới quay về khách sạn.

Về đến khách sạn, Ngụy Thành Tuấn nghe điện thoại của phó tổng giám đốc khách sạn Đài Loan gọi đến, có vẻ như có công việc cần bàn bạc, vì thế Hạ Ngữ Hàm đi theo sang phòng anh chuẩn bị giấy tờ.

Anh ngồi trên ghế sô pha nói điện thoại,  cô ngồi bên cạnh nhập tư liệu vào laptop, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Mỗi document cô đều có làm file backup, chỉnh sửa xong tư liệu mới save lại, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện tổng giám đốc đang ngồi bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, làm cho tim cô đập nhanh thêm vài nhịp. Anh nói điện thoại xong từ khi nào?

“Tổng giám đốc, tài liệu đều chỉnh sửa xong rồi.” Cô cố nén sự căng thẳng trong lòng, theo bản năng tránh đi cái nhìn chăm chú của anh, cúi đầu đem chiếc USB quan trọng cất đi.

Người bên cạnh đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô, làm cho cô đang cúi đầu bị giật mình, động tác của cô làm cho Ngụy Thành Tuấn cũng giật mình, có chút tiếc nuối rút tay lại.

Cô ấy đang căng thẳng hay đang sợ mình? Anh nhìn cô chăm chú.

“Em xin lỗi.” Cô tự biết là không nên căng thẳng đến mức trở nên như thế này, nhưng mà thật sự không thể khống chế.

Ngụy Thành Tuấn nhìn cô, vẻ mặt phức tạp. “Em vẫn chưa có câu trả lời cho anh sao?”

Hạ Ngữ Hàm biết ý anh là chuyện cô vẫn chưa gật đầu nhận lời làm bạn gái anh. Nói thực ra, cô vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào, chỉ là trong lòng rất bối rối, cho nên vừa rồi cô mới bị giật mình.

“Ngữ Hàm, em suy nghĩ lâu như vậy nguyên nhân là vì sao?” Ngụy Thành Tuấn hỏi. Tuy rằng hôm qua cô không hề cự tuyệt anh, anh cũng hiểu được cô không hề chán ghét anh, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng giữa trái tim cô và anh có một khoảng cách. “Có vấn đề gì sao?”

“Em nghĩ, em chỉ là có chút không quen.” Cô nhẹ nhàng nói, “Sau đó chính là……”

“Chính là gì?”

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình đầy thâm tình, cô không biết nên nói thế nào cho anh hiểu tâm trạng mâu thuẫn trong lòng mình, dưới tình thế cấp bách, cô đành nói một lý do khác, “Do…… không phải công ty có quy định, nhân viên trong công ty không được yêu đương sao? Nếu chúng ta yêu nhau, không phải trái với quy định sao?”

“Anh là tổng giám đốc, sau khi về Đài Loan, anh lập tức sửa đổi điều khoản này.” Đó là do cha anh đã quy định khi gây dựng sự nghiệp, để nhân viên không bị phân tâm, có thể tập trung làm việc.

“Sao cơ? Anh muốn sửa đổi quy định công ty?”

“Đúng vậy.” Anh kiên định gật đầu. “Còn vấn đề gì nữa không?”

Vấn đề cô vừa nói, đối với anh căn bản không có gì đáng kể, có lẽ vấn đề chính là  — giữa hai người, bất kể về phương diện gia thế hay quyền lực, chênh lệch đều rất lớn.

Ngụy Thành Tuấn nhìn thấy cô đang nhíu đôi chân mày trên khuôn mặt xinh xắn kia, rõ ràng là vấn đề cô vừa nói không phải là vấn đề chính. Vậy thì có thể là vấn đề gì? Không giữ chặt được trái tim cô khiến anh rất lo lắng.

Lo lắng? Đúng vậy, anh vừa lo lắng vừa căng thẳng, anh chưa bao giờ có tâm trạng như lúc này, có lẽ bởi vì từ trước tới giờ, những thứ anh muốn đều có thể dễ dàng có được, nhưng cô không giống như vậy, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như xa tận chân trời, làm cho anh vô cùng lo lắng, thực sự muốn làm sao để cô có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Nói chuyện mãi vẫn không có câu trả lời, không khí trong phòng có chút trầm trọng, ngột ngạt tới mức hai người đều cảm thấy không ngừng lo lắng, Ngụy Thành Tuấn kéo tay cô. “Lại đây, để anh ôm em.”

Anh đặt Hạ Ngữ Hàm ngồi trên đùi mình, đối mặt với anh, rồi đưa khuôn mặt anh tuấn đến gần ngực cô, nghe tiếng tim cô đập, ôm chặt lấy cô.

“Tổng giám đốc?”

Anh hôn lên đôi môi cô. “Anh sẽ không ép em phải trả lời anh nữa, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ kĩ, nhưng em không được quá xa cách anh, ở ngay bên cạnh anh, vừa nhìn anh vừa suy nghĩ, có được không?”

Cô chính là vì anh mà tâm trạng trở nên hỗn loạn, làm sao lại có thể vừa nhìn anh vừa suy nghĩ được? Vậy chẳng phải là loạn càng thêm loạn? Nhưng lời anh nói thật dịu dàng, biểu hiện tình cảm cũng vậy, cô nghĩ, người đàn ông này thật sự rất yêu thích cô.

Hạ Ngữ Hàm, mày tầm thường như vậy, mới đây thôi còn bị bỏ rơi, rốt cuộc có gì đặc biệt, lại có thể làm cho một người xuất sắc anh tuấn như vậy yêu thích?

Cô cúi đầu, giống như cách anh vừa hôn cô, chủ động hôn lên môi anh, không nghĩ đến những mâu thuẫn và bất an trong lòng nữa, giờ phút này, cô chỉ rất muốn hôn anh.

Đối với việc cô chủ động hôn anh, Ngụy Thành Tuấn vừa mừng vừa lo. Mặc dù không được nghe câu trả lời, nhưng ít ra cô không có từ chối anh, ngược lại càng tiến thêm một bước gần anh hơn.

Anh hôn đáp lại cái miệng nhỏ nhắn hồng hào mê người kia, môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, nhiệt tình mạnh mẽ đến mức không thể rời nhau được, hơi thở hai người dần dần gấp gáp, trong lòng, dục vọng ngày càng tăng lên……

“Được rồi, dừng lại thôi.” Anh kéo hai người tách nhau ra.

“Tổng giám đốc?” Hạ Ngữ Hàm có chút mơ màng. Không rõ vì sao anh đột nhiên dừng lại?

Anh vuốt hai má trắng trẻo mịn màng của cô, hôn lên môi cô, rất nhẹ. “Trước khi em trả lời anh, anh sẽ không cưỡng ép em làm bất cứ chuyện gì.”

Mặc kệ là cô lo lắng hay là sợ anh, nhìn thấy biểu hiện nào anh cũng đều không vui, do đó trước khi cô chủ động đến với anh, anh có thể kiên nhẫn chờ đợi.

10 thoughts on “STTT Chương 6.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s