STTT Chương 7.3

Chương 7.3:

Hạ Ngữ Hàm rời khỏi công ty chưa được bao lâu đã quay trở lại, cô đến một cửa hàng gần đó để mua một món quà.

Sinh nhật của ông nội sắp đến, cô muốn mua một món quà sinh nhật cho ông nội,lúc trước cô muốn mua ở Mỹ, nhưng ngày hôm đó ở trung tâm mua sắm không có món nào làm cô vừa ý, do đó, quyết định trở về Đài Loan để mua.

Cuối cùng cô mua một cái nón nam rất đẹp, khi mua xong, quay người lại, cô nhìn thấy Vương Trạch Nguyên cùng Trầm Đình Đình, hai người cử chỉ thân mật cùng đi thang cuốn.

Cô ngây người vài giây, nhìn bọn họ chậm rãi biến mất nơi thang cuốn.

Gặp Vương Trạch Nguyên, người bạn trai cũ mà cô đã từng nghĩ đến sẽ lấy làm chồng, thấy anh cùng bạn gái mới thân mật cùng một chỗ, tâm tình của cô ngọai trừ cảm thấy có một chút kinh ngạc, cũng không có cảm giác gì khác.

Rõ ràng là chuyện xảy ra mới không bao lâu, nhưng nếu không phải hôm nay tình cờ gặp lại, cô có lẽ đã quên mình từng cùng anh ta thề non hẹn biển. Nhớ lúc đó khi biết anh ta bắt cá hai tay, chính cô đã đau lòng đến cỡ nào, thậm chí còn chạy tới quán bar uống rượu, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết đến cảm giác say rượu.

Nhưng khi gặp lại anh ta, trong lòng cô hình như không giống như cô đã tưởng, không hồi hộp, không đau đớn cũng không cảm thấy khổ sở, cô mới phát hiện, tình yêu của Ngụy Thành Tuấn đã làm cô bất tri bất giác vượt qua, thậm chí đã quên đi cảm giác đau khổ lúc đó.

Cô uống say, chính là Ngụy Thành Tuấn chăm sóc cô, anh còn giúp cô bôi thuốc chỗ bị thương thật cẩn thận , ngày hôm sau còn nấu bữa trưa cho cô ăn, sau thấy cô không hề thèm ăn, ăn không ngon miệng, anh còn đi mua bánh ngọt cho cô ăn, cùng cô đi ăn bữa tối, không ngại quăng công việc quan trọng sang một bên, chỉ vì muốn giúp cô phấn khởi tinh thần. Bất kể là chuyện gì xảy ra, anh luôn luôn ở bên cạnh cô.

Cô không phải không biết anh đối xử với cô rất tốt, đặc biệt sau chuyến công tác ở Mỹ trở về, anh vẫn tuân thủ lời hứa, kiên nhẫn chờ cô trả lời, thậm chí đối xử với cô còn tốt hơn trước.

Anh thích em, Hạ Ngữ Hàm.

Ngữ Hàm, anh thật sự thật sự rất thích em.

Hạ Ngữ Hàm, anh yêu em.

Giờ phút này bên tai cô không ngừng truyền đến âm thanh thể hiện tình yêu của anh, cứ dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, tràn ngập tâm trí của cô.

Nếu không có Ngụy Thành Tuấn, hôm nay cô sẽ không vượt qua khỏi sự tổn thương đó nhanh như vậy, gần đây cô chẳng những không hề tiều tụy gầy yếu, mà còn tăng thêm 2 kg.

Nhớ tới lúc Nhu Ân nói cô đã rất thích anh, lúc ấy cô căn bản không thể phản bác, hiện giờ nhớ lại, cô có muốn không yêu anh cũng không được, anh như con tằm quấn lấy trái tim của cô, làm cho trong lòng cô chỉ có thể nhớ đến anh.

Vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng, vừa tự nhiên lại vừa tình cảm, người đàn ông kia thật sự yêu cô, có lẽ rốt cuộc cô đã tìm thấy một người yêu thật lý tưởng.

Nếu cậu thích anh ta, mà anh ta cũng thích cậu, thì nên tận hưởng hạnh phúc trước mắt, à mà không, là đúng lúc thì nên nắm bắt lấy hạnh phúc, nếu không khi cậu vừa quay đầu lại, phát hiện người kia đã không còn ở phía sau cậu nữa, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi….

Nhớ tới “bản cải lương” mà Lí Tư Giai vừa “ca” hôm bữa, Hạ Ngữ Hàm không khỏi bật cười, càng thêm đau lòng và áy náy. Cô rõ ràng cũng rất thích anh, rốt cuộc vì sao lại do dự mà không thể đáp lại tình cảm đó, là muốn tra tấn người kia đến khi nào?

————————————

“Ngữ Hàm? Không phải em đã về nhà rồi sao?”

Thấy Hạ Ngữ Hàm lại đi vào văn phòng, Ngụy Thành Tuấn rất ngạc nhiên, đứng dậy đi về phía cô.

“Em vừa mới đi mua quà sinh nhật cho ông nội em, em nghĩ, anh hẳn là còn làm việc, cho nên mới mua đồ ăn khuya cho anh.” Cô mỉm cười ngọt ngào, đi đến sô pha, bỏ đồ ăn khuya lên bàn, cô biết anh lúc làm việc không bao giờ ăn gì cả. “Ăn xong anh cứ làm việc tiếp, sáng mai em sẽ dọn dẹp cho anh.”

“Chúng ta cùng ăn đi, ăn xong rồi anh đưa em về.” Ngụy Thành Tuấn đi đến bên cạnh cô.

“Không cần đâu, một mình anh ăn là được rồi, hơn nữa bây giờ mới 9 giờ rưỡi, một mình em tự về là được rồi.” Cô không phải muốn đến làm phiền anh làm việc, ngòai việc đưa đồ ăn khuya, còn có một chuyện cô cần nói với anh. “Tổng giám đốc, chuyện ……”

“Em muốn nói chuyện gì với anh?” Anh nhận thấy được cô gái này bây giờ và lúc vừa mới rời đi biểu hiện không giống nhau, cô cười thật là ngọt ngào, lại mang theo vẻ thẹn thùng.

“Vâng, chính là……”

Bây giờ cô mới nhận ra,  chuyện thổ lộ này thật là khó mở miệng, nhưng mà anh thân là đại tổng giám đốc, cũng đã hết lần này đến lần khác thổ lộ với cô, mà lại nói rất trực tiếp thản nhiên, nhớ lại lúc anh thật thâm tình, nói yêu cô, trong lòng trỗi lên từng đợt lo lắng.

Trái tim của cô muốn nổ tung! Hạ Ngữ Hàm khẩn trương ho nhẹ, e lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói:“Tổng giám đốc, chuyện đó…… Không đúng, bây giờ không phải giờ làm việc, có lẽ em nên gọi anh bằng Thành Tuấn…… Em đang suy nghĩ, nếu anh vẫn còn chờ em trả lời……Ưmm –”

Lời của cô còn chưa nói xong, Ngụy Thành Tuấn đã hôn lên môi của cô, thật nóng bỏng khao khát.

Nhìn khuôn mặt cô lúc đi vào văn phòng, anh đã đoán được cô là đến để trả lời anh, tuy rằng không hiểu lắm vì sao cô lại lựa chọn giờ phút này trả lời anh, nhưng anh lại vui sướng không thôi, thậm chí thật điên cuồng.

Anh hôn cô thật mãnh liệt, sức lực và nhiệt độ so với ngày thường còn càng nhiều hơn, làm cô sắp không thở nổi, lại rơi vào mơ màng.

Sau nụ hôn mê loạn đó, Hạ Ngữ Hàm buông anh ra, nhưng anh lại ôm cô hướng về phía sô pha nằm xuống.

“Tổng giám đốc?” Cô kinh ngạc không thôi. Anh là hiện tại muốn…… ở văn phòng?

Ngụy Thành Tuấn đem thân hình mảnh khảnh trong lòng tiến đến sô pha mềm mại nằm dài lên, cười xấu xa sửa cô,“Em gọi sai rồi, hiện tại là thời gian riêng tư.”

Không ngờ người đàn ông luôn luôn điềm tĩnh, đột nhiên lại lộ ra vẻ gian xảo lại tràn ngập sự quyến rũ gợi cảm như vậy, mặt cô đỏ bừng, thẹn thùng đến mức không thể mở miệng,“Em ….em ….em……”

Tuấn nhíu mày.“Không phải lúc nãy đã gọi rất thuận miệng rồi sao?”

Hạ Ngữ Hàm vẻ mặt e lệ, nhẹ nhàng kêu,“Thành Tuấn.”

Cô vừa mới gọi tên anh xong, anh lại hôn thêm một cái thật nồng nhiệt. Thật ngọt ngào, thì ra nghe được cô gọi tên anh, lại ngọt ngào hạnh phúc đến như vậy.

Nhìn bàn tay anh bắt đầu cởi áo sơmi của cô ra, lòng của Hạ Ngữ Hàm hồi hộp.“Thành Tuấn, công việc của anh……” Cô vội đem đồ ăn khuya tới cho anh ăn, không phải tự biến mình trở thành đồ ăn khuya.

“Anh ăn ‘bữa khuya’ trước rồi nói sau.”

“Nhưng mà đồ ăn khuya ở trên bàn mà.”

“Đồ ăn khuya của anh là ngay trước mặt anh đây.” Ngụy Thành Tuấn con ngươi đen thẳng theo dõi món “Ăn khuya” của mình. Anh đói bụng, thật sự đói bụng, anh giống như dã thú vừa bắt được con mồi, trong mắt tỏa ra khát vọng, niềm phấn khích và vui sướng khôn cùng.

Đã phải chờ đợi thật lâu, áp lực trong cơ thể càng không ngừng xúc động, làm cho anh giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi không thôi, như con ngựa hoang vừa thoát khỏi cương, không thể khống chế được.

Hạ Ngữ Hàm bị cặp mắt tràn ngập dục hỏa kia làm cho cả người nóng lên. Cô không biết nên nói cái gì, cũng nói không ra lời, mặc cho tâm tình mãnh liệt của anh.

Ngụy Thành Tuấn cỡi áo sơmi của cô, lộ ra phần da thịt của bầu ngực sữa trắng trẻo, sau đó đẩy áo ngực của cô ra, ngón tay thon dài kia chạm nhẹ lên nụ hoa màu hồng nhạt, làm nó cứng lên ngay lập tức. Nhìn thấy điều này làm anh kích thích dục vọng, anh cúi đầu, hôn lên đôi gò bồng đảo mê người kia.

“Uhm……” Động tác yêu đương mãnh liệt, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô cũng không có ngăn cản, bởi vì cô đã quyết định đem thân mình giao cho anh, cô cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào, chỉ biết là cô rất yêu người đàn ông này.

Anh hôn xuống phía dưới, bàn tay to vội vàng kéo cao váy ngắn cua cô, lộ ra của quần lót ren, anh kéo nó xuống, nhưng chỉ cởi một bên chân, quần lót màu hồng nhạt bên kia đùi, cảnh mờ ám làm cho cô đỏ bừng mặt, thấy anh cởi bỏ quần của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc toàn bộ đỏ hồng, cô ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

Ngụy Thành Tuấn thích khuôn mặt đỏ thẹn thùng của cô, vô cùng kiều diễm quyến rũ. Anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hôn cô. “Nhìn vào mắt anh, anh yêu em.”

Người đàn ông này nói những lời làm cho lòng cô rung động không thôi, mà động tác của anh còn làm cho thân hình cô nóng lên, cảm nhận được anh đang gắng gượng kiềm chế dục vọng của chính mình, chậm rãi tiến vào bên trong lửa nóng của cô, chiếm lấy thật sâu, tràn ngập cảm giác làm cho cô thở gấp phải ôm chầm lấy anh.

Ngụy Thành Tuấn hôn người phụ nữ đang nằm ở phía dưới, hai thân hình xâm nhập kết hợp mang đến niềm vui thích, tâm hồn thật sự thỏa mãn, anh như một con dã thú, bắt đầu va chạm kịch liệt với cơ thể cô….

Chờ đợi quả thực rốt cục thành sự thật, quá trình thống khổ gian nan, nhưng kết quả lại vô cùng tuyệt vời ngọt ngào.

<ES: Phù… Chời ơi. ES edit đến phần này xong ướt đầm cái áo luôn.😀 Mình vốn ngây thơ vô số tội, làm đọan này xong mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa, uống nước không kịp. hahaha>

————————

Các bạn thương,

ES cám ơn mọi người nhiều đã an ủi và chia xẻ với ES ngày hôm qua. ES rất cảm kích trước tấm lòng của các bạn nên post cho hết chap 7 tặng mọi người.🙂 Chap 8 đã làm xong như cuối tuần này ES bận nên ko post được. Nếu mà sáng thứ 2 rảnh sẽ post chap 8 sau.

Chương 9 đáng lý ra là của JL làm, ko biết JL có đủ thời gian để làm ko. Nếu ko chắc ES cũng sẽ làm cho hết. Vậy là truyện này cũng gần sắp kết thúc rồi. Truyện này xong, ES cũng đang phân vân ko biết có nên làm LTLD hay không. Từ 1 tây đến khỏang 15 tây tháng 5 là ES thi rồi nên cũng ko biết có thời gian để edit không… ES sẽ thông báo với mọi người sau nhé.

Chúc mọi người một cuối tuần thật vui.❤❤❤

<JL: bà kia, tui sẽ mần ngay sau khi pà post chap 8, yên tâm, tui vẫn vô edit bài lại như thường mà, hem thấy hở? Hứ, làm tui tự kỷ quá đi mà>

SPOIL chap 8:

Chuyện công việc, Ngụy Thành Tuấn để cho cô quyết định, nhưng chuyện bình thường là anh định đoạt. Thứ 6 tan tầm, cho tài liệu vào cặp, anh liền lừa gạt đem cô về nhà qua đêm, đối với tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người mà nói, chỉ có thể hình dung là thật ngọt ngào..

Buổi sáng thứ 7, Hạ Ngữ Hàm làm bữa sáng, khi đang định vào phòng kêu Ngụy Thành Tuấn, đã thấy anh đi vào bàn ăn, trên người mặc áo sơmi màu bạc, caravat sọc màu xanh hải quân, trông thật hào hoa, phong nhã.

Bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng.

“Ngữ Hàm, thật sự không cần anh cùng em về nhà sao? Hôm nay là sinh nhật ông nội của em……”

“Thật sự không cần, anh bận việc của anh, mà em cũng còn chưa đề cập với người nhà chuyện chúng ta quen nhau, cho nên anh không cần bận tâm.” Cô nói tuần này phải về nhà, đây đã là lần thứ ba anh hỏi cô về chuyện này.

Tuy rằng mẹ hy vọng cô có thể mang bạn trai về nhà, nhưng là cô còn chưa có nói với người nhà là cô đã chia tay với bạn trai trước, sau đó lập tức đã có người mới, sự tình trở nên có chút phức tạp, bởi vậy Thành Tuấn có việc không có cách nào cùng cô trở về cũng tốt, bởi vì cô không biết nên như thế nào giải thích với người thân.

18 thoughts on “STTT Chương 7.3

  1. oaaaaaaaa, cỏ thik truyện nì của nhà ES quá à, H kìa, H đó *chỉ chỉ lên trên* *đỏ mặt* cơ mà cỏ thik, há há *cười biến thái*
    Nói thế thôi chứ truyện nì nội dung hay nên cỏ thik lắm a, thanks ES nhìu nhá *ôm hun chụt choẹt* *sờ mó lung tung* tranh thủ ăn đậu hũ chút nha, cơ mà nhà này nhìu vậy ăn đậu hũ từng người xong chắc xỉu vì mệt *quệt mồ hôi*

      • ế, sao mà JL BT thế nhỉ, bị ăn đậu hũ mà cười toe toét thế kia, nàng làm cỏ sợ quá hết dám động tay động chân lun, cơ mà cái ý thích nó lại lớn hơn cái sợ nên cho người ta sờ chút ít nhá *giơ tay* *xoa xoa vuốt vuốt* *cười man rợ*

  2. Ta nghĩ nàng cứ nên tập trung vào ôn thi sau đó hãy tập trung post truyện. Chắc sẽ thoải mái hơn mà! Người không vì mình trời tru đất diệt a! Hắc hắc~~~

  3. Ss Es ơi , nếu mà có edit tr thì ss nhớ ” sàng lọc ” đừng đưa em làm chap nào ” gay cấn ” nhá ;)) em là em vẫn còn nhỏ lắm, chưa muốn biết sự đời đâu >:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s