Lầu Trên Lầu Dưới – Chương mở đầu


Chương mở đầu:

Buổi sáng 6h45, Đài Bắc vào đầu hè, trời còn sớm đã sáng rõ.

Đầu giường, đồng hồ báo thức được đặt cho tám giờ mười lăm phút, nhưng người đàn ông đã tự động thức dậy như bình thường. Rời giường rửa mặt chải đầu xong, lấy một mảnh bánh mì nướng và chân giò hun khói ăn sáng, sau đó thay quần áo tập thể dục rời khỏi nhà.

Đinh. Thang máy không phải dừng ở lầu một, mà là lầu 2. Cửa vừa mở ra, người đàn ông đó cũng bước ra.

Vì đây là chung cư cao cấp, nên lầu 2 này là nơi có phòng tập thể thao để cung cấp cho các hộ gia đình ở đây sử dụng, chi phí mỗi tháng được tính trong tiền bão dưỡng của tòa nhà, nhưng thật sự ra những người ở đây đến tập thể dục cũng không nhiều, anh là một trong số những người hiếm hoi đó.

Đây là lần thứ tư anh đi tập vào ngày thứ 5, liên tục tập thể thao trong 30 ngà y qua. <ES: JL xem lại dùm ES, ko hiểu sao thấy lủng củng quá, cũng ko hiểu ý tác giả lắm???>

Anh thích tự tập cho mình có một cuộc sống khỏe mạnh.

Mười lăm ngày trước anh bận rộn chuyển nhà, cuộc sống thật sự bận rộn, may mắn là hiện tại mọi chuyện đã vào quỹ đạo.

Trước khi hết hạn hợp đồng thuê nhà cũ, anh nghe một người bạn nói bác của anh ta có nhà ở cho thuê, nhưng điều này không phải là nguyên nhân chính cho việc di chuyển của anh. Chọn tầng cao nhất của tòa nhà này ── lầu 30, là vì anh thích sống ở tòa nhà cao như thế này, vả lại chính là bởi vì ở dưới lầu có phòng tập thể thao. Chạy bộ ngòai trời trong những ngày đông lạnh giá không phải là lý tưởng, nhưng anh không thích tham gia các câu lạc bộ tập thể dục, làm cho anh cảm thấy như bị người khác xoi mói, cho nên phòng tập thể dục công cộng như thế này thật hấp dẫn anh. Tuy rằng tiền thuê không phải là rẻ, nhưng anh có thể lo được.

Đẩy cửa kính, phòng tập rộng lớn không có lấy một bóng người, như ý anh mong đợi.

Anh đi đến hướng góc tường nơi có chiếc xe đạp quen thuộc, thiết lập độ khó cùng với thời gian, mở ra tạp chí mà anh đã đem theo để đọc, bắt đầu đạp xe. Bên cạnh còn có một chiếc xe khác cũng có chỗ tựa lưng, anh cũng đã từng thử qua, nhưng không thích, lưng ghế kia quá cứng làm cho anh cảm thấy không thỏai mái.

Trong môt lúc thật lâu, bên trong thật yên tĩnh chỉ có âm thanh đạp xe của anh. Sau khi xem tạp chí đến lần thứ 2, vừa vặn một tiếng đồng hồ đã đặt sẵn, không hơn không kém. Anh dừng lại, đi đến bên hộp giấy vệ sinh trên tường xé lấy một ít giấy, lại cầm lấy bình tẩy rửa, tự làm vệ sinh ghế mình vừa sử dụng xong.

Tuy rằng tòa nhà tuy lớn, người chăm tập thể dục không nhiều lắm, nhưng anh biết rằng xe đạp này không phải chỉ duy nhất một mình anh sử dụng, bởi vì mỗi lần đến anh đều phải điều chỉnh chiều cao của ghế ngồi cùng dây buộc của bàn đạp. Máy được sử dụng nếu không được vệ sinh sạch sẽ, sẽ làm anh thật khó chịu.

Đem giấy vệ sinh đã lau xong quăng vào thùng rác, anh cầm tạp chí rời đi, trước khi đi ra, ở trước cửa quầy không người chăm nom dừng lại, cầm lấy bút trên bàn, cúi xuống ghi lại trong sổ đăng ký sử dụng trong ngày.

Thiết bị sử dụng: “Xe đạp”

Thời gian: 7~8 AM (ES ghi chú xí, nếu bạn nào ko biết, 7-8 AM tức là 7-8 giờ sáng. 12 AM là 12hđêm *tức là nửa đêm á, còn 12 PM là 12 giờ trưa nhé. )

Hộ gia đình: 30 F-C

Tên: Trầm Vũ

—————-

Tám giờ sáng, ánh mặt trời rơi vào cửa sổ, chiếu sáng bên trong phòng.

Đầu giường, đồng hồ báo thức được đặt ở 8:15, làm nó bắt đầu đổ chuông, người phụ nữ lại để thêm năm phút đồng hồ để ngủ thêm một chút, đến tám giờ hai mươi mới bằng lòng tỉnh dậy. Rời giường rửa mặt, chải đầu xong, lấy ra trứng gà tối hôm qua đã làm để ăn sáng cùng với bánh sandwich phô mai (ES đóan là grilled cheese sandwich, một dạnh bánh mì với phô mai. Thường thì người Mỹ hay ăn vào buổi trưa, còn như ES, tại thích nên lúc nào cũng ăn được. hihi) Sau đó thay trang phục tập thể dục ra khỏi nhà.

Đinh. Thang máy dừng ở lầu 2. Cửa vừa mở, người phụ nữ cũng bước ra.

Đây là năm thứ sáu cô sống ở đây, tiếp tục tập thể dục năm thứ tư.

Cô cũng không thích cuộc sống như vậy, nhưng vì sức khỏe, không có cách nào khác.

Đẩy mở cửa kính, phòng tập thể dục đã có hai hoặc ba người, nhưng xe đạp ở phía góc mà không ai sử dụng, như mong đợi, cô đi thẳng vào góc đó. Điều chỉnh chiều cao ghế ngồi, bàn đạp, nhìn xem dây buộc ở dưới sàn đã bị kéo xuống, đôi lông mày cô đột nhiên hơi hơi nhăn lại.

Vốn dĩ xe đạp vẫn chỉ có cô sử dụng, bởi vì đây là mô đen đã cũ, bên cạnh có một chiếc xe đạp khác có chỗ tựa lưng kiểu mới, cô cũng đã từng thử qua, nhưng không thích, lưng ghế quá cứng, khi dựa làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng cách đây một tháng, cô nhận thấy có thêm một người cũng tham gia tập thể dục.

Hơn nữa người này có thói quen đem bàn đạp kéo cao lên nhưng lại không hạ xuống, báo hại mỗi lần cô muốn dùng phải tự mình thay đổi, cũng bởi vậy mất thời gian hơn.

Xem ra “kẻ xâm nhập” là một người không biết phép tắc lịch sự. Không vui vẻ, mặt nhăn mày nhíu, cô ngồi xổm xuống để sửa lại bàn đạp, đến toilet rửa tay xong, mới trở lại xe đạp ngồi lên, thiết lập mức độ khó cùng với thời gian, đeo ống nghe của máy nghe nhạc mp3, mở ra tạp chí mà mình đem theo ra xem, chân bắt đầu đạp xe.

Trong tai chỉ có âm nhạc du dương, ngay cả âm thanh của bàn đạp đều không nghe được. Sau khi đọc lại tạp chí lần thứ 2, vừa vặn đúng 1 tiếng đã chỉnh, không hơn không kém. Cô dừng lại bàn đạp, đi đến hộp giấy vệ sinh trên tường xé ra vài tờ, lại cầm lấy bình tẩy rửa, vệ sinh ghế mình vừa sử dụng xong

Đem giấy vệ sinh vừa dùng quăng thùng rác, cô cầm tạp chí rời đi, trước khi đi, dừng lại ở trước cửa quầy không người chăm nom dừng lại, cầm lấy mặt bàn thượng bút, cầm lấy bút trên bàn, cúi xuống ghi lại trong sổ đăng ký sử dụng trong ngày.

Thiết bị sử dụng: “Xe đạp”

Thời gian: 8:30-9:30 AM

Hộ gia đình: 29 F-C

Tên: Mạnh

Điền xong, cô đang muốn buông bút, ánh mắt xẹt qua chữ viết phía trên, bỗng cảm thấy bất ngờ một chút.

Cô quyết định nhìn xem rốt cuộc là vị hàng xóm nào đã sử dụng xe đạp. Tập trung ở khung “Xe đạp” kia, rất nhanh cô liền có đáp án, bởi vì trừ cô, chỉ có bảy giờ đến tám giờ có một ngừơi.

30 F-C, Trầm Vũ. Là tên của một người đàn ông, chữ viết thực đoan chính…. Đúng là hộ gia đình trên lầu.

Cô nhớ lại mới vừa rồi phải điều chỉnh độ cao của ghế, phỏng chừng anh ta cao đến 1m80.

Xem lại cuốn sổ đăng ký, quả nhiên đúng vậy, người này hàng ngày một tháng trước bắt đầu mỗi ngày cùng sử dụng chung xe đạp…… Ngón tay chuyển động cái bút, cô nghĩ nghĩ,  ghi vào chỗ trống trong trang đăng ký của ngày mai.

Ngay chỗ bảy đến tám giờ sáng, cô ghi lại dòng chữ:

Xin vui lòng đem bàn đạp lại ví trí cũ.

Hôm sau sáng sớm, anh như bình thường đi tập thể dục xong, đi đến quầy để ghi lại trong sổ đăng ký, tự nhiên nhìn thấy dòng chữ kia, sửng sốt một chút, nỗi lên tâm trí tò mò; Anh xem lại cuốn sổ, rất nhanh phát hiện nét chữ thanh tú kia thuộc về cô gái hàng xóm, mà nhìn vào cuốn sổ cũng đã thấy, cô cũng là một người rất yêu thích chiếc xe đạp kia.

29 F-C? Thì ra chính là hộ gia đình ở dưới lầu.

Sau khi ghi vào sổ đăng ký xong, anh quay lại xe đạp, đặt bàn đạp lại vị trí cũ.

Trước khi đi, anh suy nghĩ, trở lại quầy mở sổ ra, ngay khung từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, viết lại ba chữ:

Thật xin lỗi.

Lầu trên lầu dưới, anh và cô. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt── thông qua sổ đăng ký.

9 thoughts on “Lầu Trên Lầu Dưới – Chương mở đầu

  1. Đinh !!! Tem :))
    Em đang làm chap 9 cho ss nhưng mệt quá , qua đây dạo chơi :”>
    Em đọc mà phát điên vì mấy cái đoạn xe đạp , xe điếc j đó …chẳng hiểu gì luôn

Leave a comment