Sự Chờ Đợi Của Lương Thần – Tình Không Lam Hề

Người ta thường ví định mệnh là một bánh xe xoay tròn, đi qua mọi hồi ức quá khứ, ghé ngang hiện tại và kéo dài mãi đến tương lai trong cuộc đời một con người. Thế nhưng, đã mấy ai thực sự tin vào điều đó? Bao nhiêu người yêu nhau, bị định mệnh đẩy ra xa nhau rồi lại tìm thấy nhau ở khỏanh khắc ngỡ rằng thời gian đã xóa nhòa tất cả?

Người ta thường ví định mệnh là một bánh xe xoay tròn, đi qua mọi hồi ức quá khứ, ghé ngang hiện tại và kéo dài mãi đến tương lai trong cuộc đời một con người. Thế nhưng, đã mấy ai thực sự tin vào điều đó? Bao nhiêu người yêu nhau, bị định mệnh đẩy ra xa nhau rồi lại tìm thấy nhau ở khỏanh khắc ngỡ rằng thời gian đã xóa nhòa tất cả?
 Chiếc đồng hồ cát lặng lẽ rơi. Tình yêu, vốn tưởng đã bị vùi sâu dưới lớp tro tàn năm đó, nay bỗng bị xới tung, lôi tuột ra ánh sáng bên ngòai. “QUÊN”, luôn là từ dễ nói, nhưng làm, có khó lắm không?
Được nhận định như phiên bản beta “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, “Sự chờ đợi của Lương Thần” là sự pha trộn giữa chất cổ tích ngọt ngào, lãng mạn pha lẫn chút bụi đường lấm lem của một ngày đầu hạ hanh hao nắng. Bằng ngôn ngữ sắc sảo, lối hành văn tự nhiên, kết hợp uyển chuyển giữa nhu và cương, tác giả đã khá thành công khi xây dựng được một câu chuyện tình yêu tuy bối cảnh không lạ nhưng vẫn mang những nét rất riêng, đậm chất “Tình Không Lam Hề” – câu chuyện về thứ tình yêu mãnh liệt như lửa bị dồn nén, vùi dập dưới cơn sóng định mệnh cuồng loạn bỗng chốc hóa thành nỗi ám ảnh day dứt khôn nguôi hằn sâu suốt bao tháng năm xa cách.
Cuối cùng thì, trong hai người họ, Tô Lương Thần và Lăng Diệc Phong, ai mới thực sự đang chờ đợi ai đây?
Thời thanh xuân tươi trẻ, tình yêu hệt như trang giấy trắng. Yêu là yêu, ghét là ghét, không so đo, tính tóan. Đến lúc bước vào đời, va chạm, vấp ngã, nước mắt nhiều mà cay đắng không ít, bất giác nhận ra, chỉ yêu thôi là không đủ. Yêu không nuôi sống được con người. Ngoài yêu, còn cần thêm nhiều yếu tố “thực tế” khác nữa. Thế rồi lòng kiêu hãnh xuất hiện, ngờ vực chen chỗ niềm tin, mặt trái đen tối cuộc sống đủ sức bóp nát tất cả, bao gồm mọi yêu thương đã vun đắp bấy lâu. Nếu có trách, chỉ nên trách thuyền nhỏ, không đủ sức ngăn được sóng to, gió lớn. Tuy nhiên  định mệnh, vốn đã nằm ngoài mọi trật tự nhân sinh bình thường. Tô Lương Thần vào giây phút quyết định khép lại cánh cửa ký ức đó, nào nghĩ được rằng năm năm sau, tình yêu kia lại quay về gõ cửa trái tim cô lần nữa? Chôn chặt tình yêu vào muôn nghìn nỗi nhớ mong, hoài niệm, một Lăng Diệc Phong cao ngạo, trầm tĩnh đã bao giờ dám ước mơ đến cuộc trùng phùng với người con gái vẫn thường hiện về trong giấc mơ anh, khắc khoải?
Vì định mệnh, luôn là một bánh xe xoay tròn, không phải sao?
Khác với “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, Tình Không Lam Hề đã phác họa mối quan hệ Lăng Diệc Phong – Tô Lương Thần theo mô-tip quen thuộc “Hòang tử-Công chúa”: Họ đều là những con người tài giỏi, kiêu hãnh và ôm ấp nhiều hòai bão, khát khao của tuổi trẻ. Thế nhưng, tình yêu nào dù đẹp đẽ đến mấy, vẫn phải đối mặt với thử thách. Nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ kia, suy cho cùng, chẳng thể nào đổ lỗi hòan tòan cho định mệnh, vì ngay từ đầu, niềm tin họ dành cho nhau không hề đủ để vượt qua nghịch cảnh, mà đã không tin, bảo sao có thể tiếp tục? Chia tay, vốn đã là kết quả tất yếu, muốn tránh cũng không tránh được.
Đã từng đọc được đâu đó trong một quyển sách, bảo rằng : “Trên đời này có hai lọai vết thương:  Một sẽ lành qua thời gian; một còn lại, thời gian sẽ chỉ khóet sâu và làm mưng mủ thay vì liền sẹo.” Năm năm, sáu mươi tháng, một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, tự hỏi người đàn ông kia đã làm thế nào để đi qua ngần ấy năm và tháng khi mà nỗi nhớ thương không ngừng dày vò bản thân anh, từng giây, từng phút?
Diệc Phong từng cho rằng mình rất óan hận Lương Thần vì cô đã nhẫn tâm rời bỏ anh, không lời từ biệt, không câu giải thích. Song, hận, phải chăng cũng chỉ là một phương thức anh đã chọn nhằm lưu giữ ký ức về cô trong trái tim anh, vĩnh viễn?
Đến đây, bỗng thấy chua xót cho Trình Kim, cho mối tình đơn phương tuyệt vọng cô đã dành trọn cho người đàn ông cô yêu thương nhưng chưa bao giờ thuộc về cô cả… Theo dõi “Sự chờ đợi của Lương Thần”, khá nhiều người sẽ cảm thấy Trình Kim rất đáng ghét, ích kỷ, tự tư tự lợi. Nếu không phải vì cô ta hãm hại, Lương Thần sẽ không bỏ đi, Diệc Phong cũng sẽ không vì vậy mà gánh chịu nỗi đau tương tư suốt bao năm dài đăng dẵng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu niềm tin Lương Thần dành cho Diệc Phong không mỏng manh như tảng băng trôi trên mặt hồ, nếu tình yêu cả hai không sớm nhuốm đầy hoài nghi và thương tổn, đừng nói là một Trình Kim, cho dù là mười Trình Kim cũng chẳng thể nào làm gì hơn được! Sự xuất hiện của Trình Kim, bao hiểu lầm chất chồng cô tạo ra ngỡ vô tình nhưng lại rất đúng lúc. Nhờ chúng, Diệc Phong và Lương Thần mới có cơ hội để nhìn nhận lại mọi thứ. Cô học cách tin tưởng, anh học cách bao dung, chia sẻ, hiểu rằng để có thể bên nhau trọn đời, năm năm chia ly là cái giá số phận buộc họ phải đánh đổi lấy.
Khỏanh khắc đối diện với bệnh tật của Diệc Phong cũng là lúc phát hiện người con gái thuần khiết, trong sáng năm xưa nay đã lột xác hóa thành một Tô Lương Thần dịu dàng, tin cậy nhưng thập phần kiên cường trước giông bão.
Yêu anh, cô chấp nhận đặt cược tương lai mình vào ca giải phẫu sinh tử với tỉ lệ thành công chưa vượt quá 50%.
Yêu anh, cô chọn lao vào thương trường khốc liệt, đương đầu bao nguy cơ đang rình rập bủa quanh chỉ để bảo vệ Tập đòan truyền thông LC, đứa con tinh thần anh đã tốn không ít tâm huyết gầy dựng và nuôi dưỡng.
Yêu anh, cô chọn cách tha thứ cho gia đình anh, trở thành chỗ dựa cho bố mẹ anh giữa cơn sóng dữ.
Và yêu anh, cô đã buộc mình phải tin, tin sự tồn tại của kỳ tích, tin lời ước hẹn sắt son anh đã nói trước ngày phẫu thuật, tin tạo hóa sẽ trả lại cho cô một Lăng Diệc Phong nguyên vẹn, khỏe mạnh sau bao cố gắng, nỗ lực cô đã bỏ ra nhằm giành giật sinh mệnh anh từ phía bên kia lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Hình ảnh cuối cùng của buổi bình minh rực rỡ ngày ấy, ánh mắt dịu dàng, đong đầy yêu thương họ trao cho nhau là món quà ý nghĩa nhất định mệnh múôn dành tặng Diệc Phong và Lương Thần, bởi như  ai đó đã nói: “Cuộc sống vốn rất công bằng, lấy đi của ta thứ này rồi sẽ trả lại ta  thứ khác.”

Bản chất hạnh phúc vốn không nằm ở kết quả mà hiện diện xuyên suốt quá trình ta tìm kiếm nó. Đừng đổ lỗi hòan cảnh, cũng đừng quy tội cho ông trời vì mọi sự tan vỡ, há chẳng phải đều bắt nguồn từ chính ta đấy sao?

Định mệnh, phải chăng cũng chỉ là một cách nói?

Thôi Ngọc Hòang Anh

———————-

Chương Một

Nếu có một ngày anh trở thành người của công chúng, em nhất định sẽ là một fan hâm mộ trung thành của anh…

Lúc sếp tổng đưa nhân viên mới đến giới thiệu với mọi người trong phòng, Tô Lương Thần đang một tay cầm cốc cà phê, tay kia sắp xếp lại đống giấy tờ, tài liệu trên bàn. Nghe tiếng nói, cô liền ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên trẻ, tuổi chừng đôi mươi.

Lương Thần giật thót mình như chạm phải luồng điện, cô không còn tâm trạng để nghe sếp nói, cứ thế nhìn đăm đăm vào khuôn mặt còn trẻ, đường nét rất mực thanh tú của chàng trai, lòng thầm nghĩ: Sao có thể giống nhau đến thế! Đầu óc cô lúc đầu trống rỗng nay bỗng trở nên hỗn loạn, cô bất giác cảm thấy hoang mang. Cuối cùng, cô bạn đồng nghiệp Đường Mật đứng bên vỗ vai, nói nhỏ: “Bạn thân mến, định thần lại đi! Thấy người ta đẹp trai quá à, nhìn gì mà cứ như muốn nuốt chửng người ta thế?”.

Lương Thần ngẩn người, quay đầu lườm cô bạn đồng nghiệp, lúc đó cô mới phát hiện cà phê trong cốc sánh ra đã rớt xuống đống tài liệu từ lúc nào.

Chàng trai đi đến trước mặt Lương Thần, chìa bàn tay thanh mảnh về phía cô, nụ cười khiêm nhường, hàm răng trắng đều đặn, cậu khẽ nghiêng người, nói: “Chào chị, rất mong sau này được chị giúp đỡ”.

Lương Thần để tách cà phê xuống, bắt tay cậu, mỉm cười: “Rất hoan nghênh, tôi là Tô Lương Thần”.

“Chào các bạn, tôi là Tô Lương Thần.”

Chín năm trước, đứng trên bục giảng, mái tóc vén cao, buộc túm đuôi ngựa, nhìn xuống hơn hai mươi cặp mắt lạ bên dưới, cô cũng tự giới thiệu một câu như thế. Hôm đó, bầu trời trong sáng lạ thường, từ trên ban công lớp học nhìn xuống các lối đi, chỉ thấy sinh viên qua lại tấp nập, hầu hết đều là “lính mới” như cô.

Lương Thần nhìn lướt một vòng quanh lớp, sau khi giới thiệu vắn tắt về sở thích cá nhân và bày tỏ nguyện vọng sau này sẽ chung sống hòa thuận với mọi người, cô nghiêng người trở về chỗ của mình. Vừa rồi khi vào lớp học, chuỗi vòng cô vẫn đeo trên cổ tay bỗng nhiên bị đứt, những hạt thủy tinh rơi xuống đất rào rào, cô phải nhờ mấy bạn xúm vào nhặt giúp mới thu hết lại được. Bây giờ cô đang chăm chú xâu lại từng hạt.

Đột nhiên có người khẽ đập vào lưng cô, tiếng cô bạn Chu Bảo Lâm thì thầm: “Nhìn kìa, lớp mình tự dưng lại có thêm một nhân vật đáng gờm”. Chu Bảo Lâm vừa dứt lời, xung quanh đã ào lên tiếng vỗ tay của các nữ sinh.

Lương Thần ngẩng đầu. Người vừa bước lên bục giảng ngay sau Lương Thần có dáng cao lớn, mảnh khảnh. Hôm đó là một ngày đầu thu, anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần bò mài màu xanh nhạt, đôi giày thể thao kiểu cổ vẫn nhìn rõ nhãn Nike. Lương Thần ngồi ở góc giáp tường nên chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trông nghiêng của anh: mắt sáng, sống mũi rất thẳng, cặp môi mỏng. Một khuôn mặt rất điển trai, đặc biệt đôi mắt rất đẹp.

Lương Thần nghe thấy anh nói: “Tôi là Lăng Diệc Phong”, giọng nói trầm, hơi nhỏ, nhưng dễ nghe.

Lương Thần bất giác nhìn quanh, quả nhiên ngoài cô ra, dường như hầu hết các nữ sinh trong lớp đều bị mê hoặc bởi ngoại hình và giọng nói của anh.

Cô cúi đầu cười thầm, đeo lại chuỗi hạt đã xâu xong vào cổ tay, bắt đầu nhìn ra khoảng trời yên tĩnh bên ngoài cửa sổ.

Về sau mặc cho Lăng Diệc Phong gặng hỏi thế nào, Lương Thần cũng không chịu thừa nhận thực ra cô đã chú ý đến anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đọc sách ở: Trường Tồn

5 thoughts on “Sự Chờ Đợi Của Lương Thần – Tình Không Lam Hề

  1. em rất thích cuốn này đọc nó có vẻ gì đó nhẹ nhàng ngọt ngào, chưa kể em rất thích bác dịch cuốn này ss ạ, bác Nguyễn Thành Phước người dịch “Bên nhau trọn đời” và hiệu đính cho “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” nên gấp sách vào rồi vẫn còn thấy đọng lại dư vị ngọt ngào đó.

  2. Mình thấy cuốn này ra cũng lâu phết rồi mà chưa mua, ngốc thật. Bây giờ đọc bên nhà mới thấy tiêng tiếc. Chắc mấy ngày nghỉ đi mua về nghiền dần. ^^

  3. truyện này cũng đọc rồi, túm lại là ko thích cho lắm, nhưng cũng ok
    Bà post “Nghe nói anh yêu em” đi,bài hát “Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay” xuất phát từ truyện này đó, khá hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s