Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày – Mộc Phạn/Công ty sách Bách Việt & NXB Lao Động

Ebook được chế tạo dựa trên mục đích hoàn toàn phi thương mại, với mong muốn chia sẻ sách cho những bạn không có điều kiện đọc các ấn phẩm thông thường. Mong rằng qua ebook này các bạn sẽ có được những phút giây thư giãn và thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình. Tuy nhiên, những trường hợp nằm trong khả năng có thể, mình vẫn hy vọng các bạn mua bản in chính gốc.
Bản quyền tác phẩm thuộc về Nhà xuất bản. Mọi hành động sao lưu dưới mọi hình thức sang bất cứ đâu xin giữ nguyên tên bản quyền, như một sự tôn trọng.

Chương Một

Không thể tan vỡ

Ly hôn hay không ly hôn chỉ khác nhau ở chỗ bên mình có một hơi thở hay không.

Ly hôn?! Mặc dù biết rằng cuộc hôn nhân của mình chắc chắn có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào nghĩ tới chuyện ly hôn. Sáng sớm, Cố Thả Hỷ đến văn phòng làm việc, việc đầu tiên của cô là bật máy tính, mở trang MSN, sau đó kiểm tra hòm thư cá nhân. Thả Hỷ nhận được một bức thư của Vĩ Hàng, tên file gửi đính kèm bỗng nhiên lại là đơn xin ly hôn. Rõ ràng tối qua hai người còn ngủ chung giường, sáng nay còn cùng ăn sáng, tại sao lại gửi cho mình tờ giấy này một cách thản nhiên như không vậy?! Ngoài file đính kèm là đơn xin ly hôn ra, bức thư của Vĩ Hàng chẳng có lấy thêm một dòng chữ nào khác.

Cố Thả Hỷ mở tiếp những văn bản cần tải xuống, sau đó quả quyết đóng hộp thư lại. Cô không muốn mở ra để xem những điều kiện Triệu Vĩ Hàng đề nghị trong đơn ly hôn, cũng không muốn có chút hồi âm nào cho anh ta. Nếu anh ta quả thật muốn ly hôn, chí ít cũng phải tôn trọng cô, phải trực tiếp nói với cô.

Sau khi chọn ra vài bảng biểu cần in, ra lệnh in, Cố Thả Hỷ ngồi ngây ra nhìn cái máy in hoạt động. Ban đầu khi quyết định kết hôn, cũng có phần vội vàng. Hai người mới chỉ gặp nhau hai lần, trong đó một lần là đến phòng đăng ký kết hôn. Chỉ như vậy thôi đã ấn định kết cục chung thân cho một tình yêu. Nói theo lời của Chỉ Túc, ấn định kết cục chung thân cũng chính là lúc làm lỡ cả cuộc đời. Đinh Chỉ Túc, cô bạn thân nhất của Cố Thả Hỷ, cho dù Thả Hỷ có đang giày vò thế nào, Chỉ Túc vẫn luôn đưa ra những dự đoán bi quan nhất trong những lúc quan trọng nhất. Nhưng tức nhất là những dự đoán đó lần nào cũng đúng. Cố Thả Hỷ đã đôi lần tức giận nói với với Chỉ Túc rằng có điều gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng Chỉ Túc lại nói: “Tớ làm sao ngăn được tính bảo thủ của cậu, tớ độc mồm độc miệng như vậy chẳng qua cũng chỉ giúp cậu tỉnh ngộ thôi, mà lần nào cậu cũng để tớ nói trúng ”.

Cố Thả Hỷ đứng cạnh máy in, rút ra từng tờ bảng biểu đã được in sẵn một cách máy móc, rồi sắp xếp chúng thành một tập ngăn nắp đặt sang một bên. Thả Hỷ cố gắng tập trung vào một việc gì đó nhưng đầu óc cô lúc này như một mớ bòng bong, cố gắng đến mấy cũng không tìm ra được một lối thoát. Thôi, kệ nó vậy! Thả Hỷ quyết tâm tập trung vào công việc, tuy nhiên, cái công việc bí thư giáo vụ chẳng đòi hỏi nhiều đến kỹ thuật cao này không đủ sức khiến cô tập trung.

Đã hết giờ lên lớp, rất nhiều giáo sư cầm cốc nước bước vào văn phòng. Như thường lệ, họ và Cố Thả Hỷ chào nhau, hỏi vài câu xã giao, lại thêm vài sinh viên đến tra điểm, tra môn học… Một chút bận rộn đó quả là vị cứu tinh đối với Thả Hỷ lúc này. Sau đó Thả Hỷ ôm tập tài liệu cần dùng đến nộp tại khu hiệu bộ, thời gian cứ trôi đi như vậy.

Đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây, Thả Hỷ buông những tiếng thở vừa chậm vừa dài. Cô móc điện thoại trong túi ra định bụng sẽ gọi cho Triệu Vĩ Hàng, nhưng ngón tay cô cứ ngập ngừng trên bàn phím, xoay đi xoay lại, cuối cùng cô quyết định không gọi nữa.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rưỡi. Thả Hỷ tìm một chỗ ngồi cạnh khoảng sân nhỏ bên đường, trong vô thức tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại di động nhét trong túi quần. Mới ngồi được một chút, từng tốp từng tốp sinh viên tan học nhộn nhịp đi về phía nhà ăn. Không gian vừa mới đây thôi đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ã, những chú chim sẻ đang đậu trên cành cây gần đó cũng giật mình bay mất. Thả Hỷ cố ngồi thêm chút nữa, đợi toán sinh viên kia đi xa mới chậm rãi đứng dậy, một mình tới nhà ăn. Con người cô lúc này chẳng còn chút hứng thú gì nữa. Thả Hỷ chỉ biết cúi đầu nhìn đôi chân mình đang nhấc lên rồi chậm rãi cất từng bước.

“Em chào cô ạ!” Mấy cô cậu sinh viên sau khi ăn trưa xong về khoa cất tiếng chào, Thả Hỷ vội gật đầu chào lại một cách khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thả Hỷ đã ở lại trường, cũng được hai năm rồi, nhưng vì cô đi học sớm một năm nên về tuổi tác cũng xấp xỉ mấy cô cậu sinh viên kia. Chính vì vậy, mỗi khi sinh viên chào mình là cô giáo, Thả Hỷ luôn cảm thấy đôi chút ngượng ngập, cô thấy mình chưa xứng đáng với hai từ “cô giáo”. Trong con mắt cô, thầy cô giáo phải là những người giống như bố mẹ cô, quanh năm dạy học và nghiên cứu, học thức rộng, học sinh nhiều khắp thiên hạ. Còn mình thì sao, nếu dựa vào sức học của bản thân thì chắc chắn không thể thi đỗ vào trường đại học này, mình được vào trường cũng là theo tiêu chuẩn con em giáo viên. Cũng vì bố mẹ là những giáo sư đầu ngành nên có rất nhiều trường học muốn mời họ và để lấy lòng họ, nhà trường đã đề nghị Thả Hỷ ở lại trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Ban đầu, Thả Hỷ cũng không muốn ở lại trường làm việc. Thử nghĩ mà xem, bố mẹ thì xuất sắc như vậy nhưng cô con gái thì bình thường, dung mạo bình thường, tính tình bình thường, thậm chí trí thông minh cũng bình thường nốt, nếu ở lại trường làm việc sẽ có rất nhiều áp lực từ sự ảnh hưởng của bố mẹ. Thực ra trong suốt quá trình đi học của cô, bất cứ thầy cô giáo nào khi biết họ tên bố mẹ của Thả Hỷ đều tin rằng cô vẫn có một khả năng tiềm ẩn và họ lại cố gắng để khơi gợi nó. Thực tế Thả Hỷ cũng rất ngoan, rất cố gắng, chịu khó phối hợp với các thầy cô, tuy nhiên thành tích học tập của cô cũng chỉ ở mức bình thường, chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ trung bình. Cô không muốn ở lại trường, bố mẹ cũng không ép buộc cô. Trong ấn tượng của Thả Hỷ, bố mẹ đối đãi với cô hết sức “dân chủ”, thậm chí là buông trôi. Khi Thả Hỷ còn nhỏ, bố mẹ đi học ở nước ngoài, cô lớn lên rồi họ mới về nước. Bố mẹ luôn rất khách khí với cô, chưa bao giờ họ ép buộc cô làm điều gì mà cô không thích.

Sau đó, sau đó thì tại sao nhỉ, tại sao cô quyết định ở lại trường? Thả Hỷ chưa bao giờ tiết lộ với ai về lý do này, bản thân cô cũng không muốn nhớ lại nữa.

Rất may là Thả Hỷ và bố mẹ không làm cùng khoa, hơn nữa, công việc bí thư giáo vụ cũng tương đối đơn giản, luôn có một khối lượng công việc và trình tự nhất định, đến thời điểm nào, làm công việc gì đều đã có quy định rõ ràng, cứ thế mà làm, lâu rồi cũng quen, quen rồi có khi lại làm tốt là khác. Giờ đây Thả Hỷ cảm thấy cô yêu thích và phù hợp với công việc này, việc giao tiếp với sinh viên cũng tương đối đơn giản.

Điều gì mới là phức tạp đây? Theo cô thì chồng cô – Triệu Vĩ Hàng rất phức tạp, phức tạp đến không cách nào đoán được.

———-

Ebook từ JR94

Đọc trên TT

ES đã mua rồi, phải nhờ bên VN xách tay qua đây. ^_^ Ấn tượng về cuốn sách này là truyện hay, khi đọc có vẻ như đều đều, nhưng đọc xong, lại thấy ai cũng có thể nhìn thấy một phần của mình ở trong đó. Cố Thả Hỷ tận tâm tận lực với chồng và gia đình chồng, còn Triệu Vĩ Hàng, là một anh chồng tuy đáng ghét xíu nhưng chả phải ai cũng muốn có anh làm chồng mình?🙂

Có một vài câu hay từ cuốn này, post tặng mọi người…

“Hạnh phúc, không phải là làm ra để cho ai xem. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cầm tay người bạn đời của mình kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn”.

Và trong phần lời tựa có viết, “Mộc Phạn đã ví Cố Thả Hỷ như một ngôi sao ban ngày, không phải vì nó không đủ ánh sáng mà vì ánh sáng cảu nó đã bị ánh mặt trời che lấp….

Có ai muốn bình luận gì thì bình luận nhé. Mấy chương đầu hơi chán xíu, nhưng mà đọc xong thì…🙂

5 thoughts on “Ánh Sao Ban Ngày

  1. tui đọc truyện này rùi,ko thiz Tần Mẫn Dữ,con người chẳng có lập trường gì cả
    Thiz Triệu Vĩ Hàng,anh cool trong mọi việc, kể cả …on bed.Cho nên mới show rõ là sex là một phần rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s