LTLD Chương 1.3

Chương 1.3

Thật là một qúy nhân nhỉ, có lẽ không phải chỉ vậy, cô nghĩ.

Không những giúp cô giải quyết đôi giày, mà còn thay cô tìm khoen mũi cá sấu ….Kì thực lúc ấy cô chỉ nhờ anh giúp đỡ muốn tìm thấy được nó, nhưng căn bản là không ngờ anh lại thật tâm giúp đỡ nhiệt tình đến như vậy . Trong 1 thành phố lạnh lùng này, chính cô đều rất ít khi có nhiệt tình giúp đỡ 1 người xa lạ nào đó, không nghĩ là hôm nay lại may mắn gặp phải người có lòng tốt như anh.

” Đó là bởi vì người đó là đàn ông, mà cậu lại rất đẹp gái nha.”

Buổi chiều đến nhà người bạn tốt Đào Phỉ Phỉ lại là người sát vách với cô , nghe xong chuyện của cô, cô không ngờ bạn của mình lại nói như vậy.

Nhưng cô cũng không cho là như vậy , bởi vì . ”Mình ở trước mặt anh ta. Nói như cậu, có điều gì anh ta muốn dấu diếm đã phải bộc lộ ra rồi chứ”

”Cái gì vậy trời? ” Đào Phỉ Phỉ trố mắt ôm đầu . ”Cậu đã phạm phải chuyện gì kinh thiên động địa nữa đây?”

Vì thế cô thuật lại mọi chuyện trước đó.

“Cậu , cậu , cậu…. muốn cắt gót chiếc giày còn  lại? Trời ạ! Cậu thật là quá “tuyệt” nha.”

” Cảm ơn .” Dừng 1 chút, cô lại nói thêm. ”Nếu đây là 1 lời khen .”

” Đây không phải là khen ! ” Lúc này Đào Phỉ Phỉ có vẻ đặc biệt thành thật . ”Tớ nói cho cậu hay , chỉ cần cậu không mở miệng , không làm những hành động kì quái , chỉ cần cậu thường xuyên mặc váy thì sẽ có rất nhiều đàn ông theo bám cậu . ”

”Nhưng tớ không thích mặc váy . ” Cô trả lời bằng 1 tiếng thét chói tai .

”Cậu im đi ” Thật sự Đào Phỉ Phỉ đã muốn nổi điên lên.

”Tớ phản đối,” Có lầm hay không? Đây là nhà của cô à nha, cô nhíu mi sờ sờ lỗ tai : ”Đào Phỉ Phỉ tiểu thư, xin cậu nói nhỏ thôi , hiện tại bây giờ không còn sớm, không phải ông hàng xóm của cậu vừa cằn nhằn vì âm thanh mở lớn quá hay sao?”

”Không cần phải nhắc đến hắn ta.” Đào Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào sự thờ ơ của người bạn ,cô cảm thấy chính mình đang muốn phát điên lên, mỗi lần đều như vậy , 1 người tức giận đến nỗi dậm chân, vì sao? Không được, không thể thua ! Hít sâu 1 hơi, lấy lại bĩnh tĩnh , cô nói : ”Cho tớ 1 lý do .”

”Không có lý do ”

”Lý do không mặc váy là gì?  Hít sâu, hít sâu…..

Thôi nào, trên đùi không phải có sẹo! Đôi chân của cô ấy có thế nói là quá hoàn mỹ có thể làm người mẫu quảng cáo, mỗi ngày ra ngoài lại cứ mặc những cái quần đen quá khổ, ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy rất hư hỏng.

Cô nói. ”Khi học tiểu học, có lần đang đứng ở hành lang, có 1 bạn trai đã tung váy mình lên trước mặt bàn dân thiên hạ . ”

”A ” Đào Phỉ Phỉ lăng lăng , trong lòng xuất hiện sự thương xót cùng tội lỗi . Nguyên nhân là như vậy ư …..”Cậu …. Cậu không phải vì chuyện này mà tâm lý bị ảnh hướng chứ? Cậu cũng biết là khi còn nhỏ thì trẻ con không hề ý thức được những gì mình làm mà .”

”Bởi vì là quan hệ tuổi tác sao? ” Cô đứng lên và suy nghĩ sâu xa . ” Nhưng cho đến bây giờ tớ vẫn không thể hiểu nổi . ”

”Không hiểu cái gì? ”

”Không hiểu con trai . Có người giúp tớ méc thầy giáo, và thầy giáo đã bắt tên đó xin lỗi tớ , còn phải viết bản kiểm điểm . Ban đầu tớ nghĩ tên đó tốc váy tớ lên là bởi vì nó ghen tức khi mà trong giờ thể dục , tớ chạy được 400m và hơn cậu ta.” Cô dừng 1 chút.

” Kết quả ?” Đào Phỉ Phỉ khi lắng nghe luôn biết chọn 1 từ nào đó để hỏi .

”Sau tớ mới biết được , sở dĩ cậu ta làm như vậy là bởi vì cậu ta thích tớ . ” Cô tiếp tục suy nghĩ sâu xa . ”Cậu có biết vì sao không? Tớ thực sự không hiểu . ”

” Điều này không quan trọng, cho dù bị nhìn đến quần lót , khi đó còn nhỏ thì cũng không cảm thấy mất mặt a . Hơn nữa cậu đã tốt nghiệp tiểu học bao lâu rồi? Những chuyện như thế này trong quá khứ tốt hơn nhất là quên đi , căn bản không có giá trị gì để mà nhớ . Cố gắng hiểu, cố gắng hiểu , không nên làm cho quá khử của cả cuộc đời bị mắc kẹt trong trái tim mình ….”

” Tớ không bị nhìn thấy quần lót, a . ” Cô nhìn bạn mình với ánh mắt kì quái  . ” Tớ vừa rồi chưa nói sao? Tớ không nói tớ phải mặc váy mới an toàn . ”

”…. Tớ chắc chắn là cậu chưa có nói tới . ” Đào Phỉ Phỉ bắt đầu nghiến răng nghiến lợi . ” Rốt cuộc cậu là vì cái gì? ”

” A , bởi vì tớ thường xuyên tới sân thể dục chơi, không phải là ngày tập thể dục thì phải mặc quần . ”

”Tớ là tớ hỏi rốt cuộc là vì sao cậu không mặc váy ? ” Và cuối cùng vì sao 2 người nói chuyện luôn là ” Ông nói gà , bà nói vịt? ”

”Tớ không hề không mặc váy , tớ chỉ là không thích mặc váy mà thôi.” Hai người rất khác nhau . ”Bằng không có khi đi ở trên đường , tâm trạng dâng trào muốn đi thăm thầy giáo, nhân tiện dạy kèm trẻ em các công thức, mà còn phải về nhà thay quần áo, không phải thật không có phương tiện. ”

”Cậu là vì bị tên kia tốc váy cho nên tâm linh bị tổn thương, nguyên nhân đều là vì chuyện này a ! ” nhịn không được cô hét lên .

”Tớ xác định là tâm linh tớ chưa hề bị tổn thương .”

”Cậu , cậu , cậu ! Trời ạ ! tớ muốn bật điều hòa ! ” Đào Phỉ Phỉ nhảy người lên và bật công tắc điều hòa .

Bây giờ đâu phải là tháng 6, bật điều hòa làm gì? ” Cô không đồng ý liền tắt đi .

” Làm cho tớ hạ hỏa , bằng không tớ sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết mất .”

Nhìn mắt Đào Phỉ Phỉ bốc lửa , cô cũng sẽ không ngăn trở . ”Cậu , rốt cuộc vì sao lại tức giận? ”

Hít sâu , hít sâu ! ” Cậu nói cho tớ biết trước đã , vì sao cậu luôn trả lời những câu không phù hợp ?

”Tớ có sao? ” Cô còn thực sự hồi tưởng . ” Nếu cậu mặc váy cũng bị tốc váy lên , tốt lắm , suy nghĩ đi , bất luận là bị người khác có ý định nhấc lên, không cẩn thận  bị gió thổi bay, hoặc mặc váy khi đi thang máy cuốn cũng sẽ bị người ở dưới nhìn thấy , mặc váy sẽ gặp nhưng rủi ro trong thực tế .”

” Vậy còn  quần đùi thì sao? vì sao cậu cho tới bây giờ luôn mặc quần dài ra đường?  Không tìm được nguyên nhân, không phục.

Cô nhíu nhíu mày . ” Bởi vì tớ không thích người khác nhìn chằm chằm vào chân của tớ.”

….. Ngay từ đầu trả lời như vậy có phải tốt hơn không? Đào Phỉ Phỉ chuyển mình trên ghế sô pha . ”Chúng mình nói chuyện  khác đi ”

” ừh ”

Nói gì bây giờ…Trong đầu chợt lóe sáng ! ”Hôm nay người con trai đối xử tốt với cậu bộ dạng như thế nào? ”

Cô nhớ lại vài giây “Vóc dáng rất cao.”

Ai….. có thể mô tả rõ hơn được không? Ánh mắt, mũi, miệng như thế nào?

”Ánh mắt là ánh mắt, ,cái mũi là cái mũi , miệng là miệng , nói cách khác , ngũ quan rất đẹp . ” Phải có kết quả chi tiết, Đào Phỉ Phỉ cũng hiểu được chính mình cũng nghe thấy những điều vô nghĩa.

” Quên đi, tớ mệt rồi , hãy để cho tớ chết ngay tại đây”. Hao hết tinh khí, Đào Phỉ Phỉ giống như chìm nghỉm như chiếc tàu Titanic , nằm bất động trên ghế sô fa.

” Thật xin lỗi , không thể chịu đựng được nữa . ”Cô trực tiếp nói ” Bởi vì tớ bắt đầu thấy hơi lạnh ….Ắt xì . ”

” ….. Được rồi , được rồi, tớ đi là được, ngủ ngon . ”

”Ừa, ngủ ngon .”

3 thoughts on “LTLD Chương 1.3

  1. lần đầu được tem a.
    vừa lượn bên Tiêu Dương Quán thấy comment của É chạy sang đây giật tem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s