LTLD Chương 1.4

Chương 1.4

Anh không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi lần tập thể dục xong,  tìm kiếm chữ kí của cô trong cuốn sổ đã thành 1 thói quen của anh.

Nhất định phải xem xét từ đầu mới có thể biết được thời khóa biểu của cô bắt đầu từ đâu,

Cho dù cố ý hay là vô tình, một khi đã chú ý thì sẽ bắt đầu quan sát. Đây cũng chính là một trong những thói quen của anh.

Sau đó anh phát hiện rằng các hộ gia đình sử dụng các thiết bị ở dưới không nhiều lắm , nhưng cũng không phải là quá ít. Ví dụ như ở tầng 5 1 vị Trần Tiên Sinh mỗi tối thứ 2,3,5 đều xông hơi vào buổi tối. Tầng 8, Viên tiểu thư Viên sẽ tập tennis vào thứ 6. Tầng 22, Dương tiểu thư sẽ mượn bàn bi da vào thứ 7, đương nhiên ở tầng 29 còn có mỗi sáng sớm từ 8h30 – 9h30 sẽ sử dụng xe đạp – Mạnh tiểu thư.

Nhưng gần đây không biết vì sao 2 ngày liên tiếp không thấy cô ghi lại thời gian sử dụng xe đạp, chiều cao của ghế ngồi xe đạp cũng không thay đổi, điều đó cho thấy ngoại trừ anh ra thì không có ai sử dụng nó. Điều này khiến anh có chút để ý. Ngày thứ 3, anh nghĩ có thể là cô đi công tác? Ngày thứ 4, anh nghĩ có lẽ là cô đi du lịch? Ngày thứ 5, anh nghĩ có thế là cô bị ốm?

Bởi vì có điều bận tâm, cho nên không thể không ngừng phỏng đoán, thậm chí còn muốn tìm hiểu cho rõ, đây là thói quen thứ 2 của anh .

Đến ngày thứ 6, anh ghi lại tên mình trong sổ ghi chép sử dụng, nhìn chằm chằm vào nửa buổi sáng ngày hôm qua lúc 8h30 – 9h30 vẫn thấy trống, nhất thời không kiềm chế được, đề bút ở mục hôm nay, đoạn viết xuống mấy chữ:

“Cô như thế nào rồi?”

Viết xong dấu chấm hỏi , anh liền cảm thấy nhàm chán và hối hận, xoát xoát vài nét bút gạch bỏ câu.

Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau khi mở quyển sổ ghi chép ra, nhìn thấy 2 hàng chữ để lại hôm qua, anh sửng sốt đôi chút .

Bị cảm .

P.S: Tôi nghĩ là bọn mình chưa từng gặp qua.

Thật là chưa từng ‘gặp qua” a. Những lời này làm anh không hiểu nở nụ cười .

Đối với cô gái họ Mạnh này anh càng ngày càng có cảm tình , nhưng mà tò mò vẫn là tò mò , anh vẫn không dám lỗ mãng nhất nhất chạy tới ấn chuông cửa nhà người ta, cố gắng để tìm cho rõ chân tướng.

Anh chỉ cần đi ra thang máy, làm như không có ý chú ý đến bảng điều khiển thang máy mà bất chợt ấn tầng 29.

Chiều hôm đó từ siêu thị trở về , đang lúc anh nghĩ cho dù có cơ hội gặp được cô , khi đó chỉ sợ chính mình cũng không nhận ra được, đột nhiên anh nghe thấy quản lý viên vang dội hô 1 câu:  ”Bà Mạnh! Bà có thư . ”

Mạnh….lão? Anh giật mình quay đầu lại , nhìn về hướng vị kia từng bước tiến vào quầy, tóc bạc, lưng cong, tràn đầy năm tháng của dấu vết lão hóa trên mặt, chẳng lẽ đó là cô? Anh nhấn hướng về phía trước thang máy, lỗ tai dựng lên rất thẳng , lắng nghe động tĩnh phía sau.

”Bà Mạnh à, bà ở 1 mình nên cẩn thận, buổi tối nhớ khóa kĩ cửa .” Quản lí viên có lòng tốt nhắc nhở. ” Lần trước lão Trần để ý thấy cửa nhà người khép hờ, rất nguy hiểm.”

” A, tôi biết tôi biết, tuổi già trí nhớ kém, quên.” Bà cười nói : ” Nhưng tôi không lo lắng như vậy, có những thanh niên khỏe mạnh như các anh thì không cần phải lo lắng .”

Đinh . Thang máy đến đây.

” A, chờ 1 chút!” Nghe thấy âm thanh, bà ngừng nói chuyện, vội vàng chạy đến thang máy, xách theo bao lớn bao nhỏ chạy tới .

”Không cần vội vàng. ” Anh lại nhấn nút giữ tháng máy dừng lại, cất bước tiến lên, nói với bà: ”Để tôi giúp bà. ”

”Ô ô, thật sự là cảm ơn anh ! ” Tuy rằng đang nghĩ sẽ từ chối khéo , nhưng trên tay đồ thật sự không nhẹ, để xách hết chỗ đồ này về nhà quả là không chịu nổi, vì thế bà đã tiếp nhận hảo ý của anh , đem mấy túi đồ giao cho anh.

”Không có gì ”

2 người vào thang máy, anh nhấn số tầng của mình rồi quay lại hỏi bà ”Tầng mấy?”

” 29 ”

A. Bình tĩnh ấn lầu 29, anh cố gắng không để sự kinh ngạc lộ trên khuôn mặt.

Liệu có phải là cô? Lầu 29 ….Bà Mạnh . Anh đang tự hỏi vì sao anh lại cho rằng người kia lại là 1 cô gái trẻ, từ đầu đến chân, căn bản không có 1 chút gì cho biết tuổi của người ấy.

” Khụ ” Người bên cạnh bỗng ho nhẹ 1 tiếng .

”Bị cảm? ” Khi hỏi xong anh mới thấy chính mình không có hoàn toàn thích ứng sự thật , cho nên mới hỏi điều đó.

”Đúng vậy, dạo này thời tiết thật kì quái, nóng, lạnh không ngừng, không cẩn thận nên bị cảm lạnh , nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không sao.” Bà nhìn anh cười. ”Hiện tại là tháng 6 , về sau hẳn sẽ rất nóng.”

Anh gật đầu . ”A”

Trong lúc trò chuyện, thang máy rất nhanh đã lên đến tầng 29.

Đinh. Cửa thang máy mở ra .

” Đến nơi rồi, cảm ơn anh .”

” Để tôi giúp bà mang đến cửa nhà.”

Bà cười . ” Ai da, không có gì, không có gì, chỉ đi bộ vài bước là tới, đừng lo ! ”

Thấy bà nhanh nhẹn cầm lấy đồ, anh cũng không nài ép, liền đem đồ giao lại cho bà.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, bà ở phía trước mỉm cười vẫy tay : ”Người đàn ông lịch sự như anh thật khó có thể tìm thấy, cảm ơn anh , tạm biệt .”

”Tạm biệt.”

Cửa thang máy khép lại, tiếp tục đi lên tầng 30, anh đi ra khỏi thang máy, trong lòng tự hỏi.

Vì sao bà ấy thấy mình ấn tầng 30 lại không có 1 chút phản ứng? Có thể bà không nhớ tên của mình , thậm chí căn bản việc ghi lại tên trong sổ ghi chép bà cũng đã lãng quên.

Cũng đúng, chỉ có  anh mới để tâm đến chuyện này.

Đưa tay cầm túi đồ lên chuẩn bị lấy chìa khóa, bỗng nhiên phát hiện ra 1 chuyện, nhất thời sửng sốt .

Anh chỉ có 2 túi đồ, trước mắt đã có 3 cái…. Bởi vì đến từ cũng siêu thị, cho nên mới không phát hiện ra

Được rồi. Thở dài, trước tiên mở cửa đem cất 2 túi đồ vào nhà, sau đó mang túi đồ còn lại hướng về phía thang máy và chờ đợi.

Nhìn chằm chằm thang máy đang từ trên đi xuống, anh lẩm bẩm : ” Tầng 29 C, bà Mạnh”.

——–

Post cho hết chương 1. Sẽ trở lại vào thứ 4.🙂

4 thoughts on “LTLD Chương 1.4

  1. ghét nàng quá! đang khúc hay thế mà lại dừng. THứ 4 rồi, sao vẫn không thấy “hàng” về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s