LTLD: Chap 2: Hàng Xóm Của 29 F-C

Chương 2.1:

Anh đi vào tầng 29, khu C.

Sau khi nhấn chuông cửa, sau khoảng mười giây, trên cánh cửa có lỗ nhìn trộm, trong nháy mắt bỗng trở thành mờ đục, cho thấy chủ nhà đang kiểm tra người tới. Sau đó, cánh cửa mở ra, chỉ có một khỏang hở nhỏ được níu lại bởi cái xích cửa***, nhưng mảnh nhìn vào đủ rộng, đủ để nhìn thấy người phụ nữ khuôn mặt không phải là 1 bà lão mà là một gương mặt rất trẻ, hơn nữa… Giống như anh đã từng quen biết?

Anh nheo nheo mắt vô thức, cố gắng để ghép các mảnh ký ức.

“Là anh.” Không chỉ giọng nói, ngay cả câu hỏi cũng giống như đã nghe đâu đó.

Đột nhiên, anh nhớ đó là ai. “Là tôi.”

Cuộc đối thoại này, là lần thứ hai. Anh chắc chắn không thể quên cô ấy, Lần gặp nhau ở siêu thị không quá lâu lắm, hơn nữa hành động của cô thật khiến người khác khó lòng mà quên… Nguyên do cô lại biết bà Mạnh, thật là trùng hợp.
Cô nhìn anh qua cửa. “Làm thế nào anh lại tìm được đến đây?”

Sau đó, anh phát hiện ánh mắt cô nhìn anh đầy nghi ngờ, vì thế liền giải thích: “Bà Mạnh quên túi đồ này ở chỗ tôi, tôi đem trả bà ấy .”

Cô có một chút kì lạ. “Bà Mạnh à? Anh muốn tìm bà ấy sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy anh tìm lầm rồi, bà ấy ở kế bên.”

Anh ngạc nhiên một vài giây, sau mới tiếp tục hỏi. “Tầng này, có đến hai hộ họ Mạnh?”

Nhất thời không để ý vì sao anh lại biết điều đó , cô trả lời : ” Đúng vậy.”

Thì ra là thế… … “Tôi xin lỗi đã làm phiền cô.”

Anh gật đầu, xoay người đi hướng sát vách, động tác hết sức cương trực. Không có cách nào, đó là một chút xấu hổ.

“Chờ một chút.” Cô gọi anh lại. “Bà Mạnh hiện không ở nhà.”

Anh lại ngạc nhiên. “Tôi vừa mới gặp bà ấy.”

“Bà ấy nhanh lắm. Lúc này, mặt trời bắt đầu lặn, cô đã đi đến công viên HẤP PHÂN NHIỀU TINH. <ES nghĩ là tập khí công, có bạn nào biết, xin giúp dùm>” Cô nhanh nhẹn mở cái xích, mở rộng cánh cửa. “Hay là anh đem đồ này gửi ở nhà tôi, chờ khi nào bà ấy về tôi sẽ gửi lại cho cô ấy.”

“Được thôi” Anh để đồ trước của nhà cô.

Cuối cùng có thể nhìn rõ cô, điều khiến anh chú ý đến đó là….Trên tay phải của cô là đồ ăn vặt.

Miếng bánh quế được ăn còn phân nửa. Bàn tay trái đang giữ hộp, hộp đựng bánh giòn dễ bễ, trên mặt có hình một cậu bé đang nhìn anh mỉm cười. Anh im lặng, anh không biết vì sao cảnh tượng trước mặt có vài phần quái dị.

<ES: Bánh quế, trong convert để là thúy địch tô (脆笛酥) là bánh quế, dạng bánh cuộn giống điếu thuốc hay ăn kèm với kem ly>

“Anh muốn ăn không?” Cô đưa cho anh cái hộp.

Ah? “Không cần, cảm ơn cô.”

Cô đưa tay của mình, đẩy nhẹ chiếc hộp về phía anh, ý bảo anh không cần khách khí : ”Bởi vì anh nhìn chằm chằm vào nó.”

”A….Phải không?”

“Đúng vậy .”

Bây giờ, ngay cả câu chuyện cũng đều trở nên kỳ lạ. Anh một lần nữa lại im lặng, không biết phải nói gì cho phải.

Cuối cùng, anh quyết định cáo từ. “Tôi đi đây.”

“Chờ một chút.” Cô lại hỏi anh . “Anh họ gì? Chờ bà Mạnh trở về tôi sẽ nói cho bà ấy biết anh vừa tới .”

“Tôi họ Trầm.” Anh nhịn không được quan sát biểu tình của cô. ”Trầm Vũ.”

“Trầm Vũ?” Nghe có vẻ quen quen? Cô lặp đi lặp lại một lần nữa, ý thức được rằng anh đang nhìn mình, một chút cảm giác lạ, cô nhìn lại anh. Anh muốn biết phản ứng của cô ra sao? “Ân ….. Tên nghe rất êm tai.”

“…Cảm ơn .” Có vẻ như cô ấy không mấy ấn tượng với tên của mình. Nhìn lại, anh im lặng, không thể kiềm chế được liền hỏi lại để muốn chắc chắn rằng: “Hộ này chỉ có mình cô ở sao?”. Lời vừa thốt ra, anh nhận ra rằng câu hỏi của mình dễ khiến người khác nghĩ bản thân mình có ý đồ gì đó, liền nói tiếp : “Tôi chỉ thuận miệng hỏi 1 chút thôi mà, cô không cần trả lời. ”

Cô lơ đễnh nói: “Đúng vậy, chỉ có tôi ở đây.”

Đúng thật là cô. Thời gian này giống như với trước đó suy nghĩ đều giống nhau, là tên của người phụ nữ trẻ, anh vẫn còn chút khó khăn có thể thích ứng … Hẳn là bởi vì anh như thế nào cũng không nghĩ tới vị Mạnh tiểu thư kia và anh sẽ gặp nhau ngày đó ở siêu thị

“Có vấn đề gì sao?” Cô hỏi.

“Không có.”

“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Cô nghiêng đầu nhìn anh. “Anh có thể giải thích không? Không biết tại sao tôi cảm thấy tên của anh nghe rất quen thuộc?”

Thì ra cô không phải là không có chút ấn tượng. “Đại khái bởi vì chúng ta sử dụng cùng một chiếc xe đạp. Trên tầng hai phòng tập thể dục, tôi dùng vào lúc 7-8h sáng, cô từ 8h30-9h30.”

Cô sững sờ 5 phút. “Oh, oh …Tôi nhớ ra rồi, anh là người sống ở tầng 30?”

“Đúng vậy.”

“Không trách sao anh lại biết tôi họ Mạnh.” Cũng lạ không những gặp anh ở siêu thị, lại có duyên quen biết anh ở phòng tập. Cô nhìn anh một lần nữa, lần này đặc biệt lại hỏi. “Anh cao bao nhiêu?”

Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? ”1 mét 81 .”

“Ân.” Quả nhiên cô đoán không sai cho lắm.

“Có vấn đề gì sao?” Lần này đổi lại là anh hỏi.

“Không có gì.” Cô vươn tay , chính thức giới thiệu : “Tôi là Mạnh Uẩn Chân, xin chào .”

“Xin chào.” Thấy ngón tay của cô còn dính một chút vụn bánhquế, anh đã chậm rãi buông nửa của bàn tay từ từ xuống. Để giữ thể diện, không quên nói 1 câu: “Tên nghee rất êm tai.”

Lúc này cô cũng nhận phát hiện chính mình thất lễ, thu tay trở lại, mỉm cười và nói: “Xin lỗi, tôi rất hay quên.”

“Không sao.” Dừng 1 chút, lịch sự hỏi 1 câu : “Cô bị cảm?”

“Vâng.” Cô ấy thở dài buồn bã. “Thực ra bệnh trong sáu ngày, thực sự không có gì.”

Cái này thì có liên quan gì? Anh khó hiểu. “Gần đây, thời tiết nóng lạnh thất thường, rất nhiều người đều bị cảm lạnh.” Cả bà Mạnh sát vách cũng bị, cho nên anh mới có thể hiểu lầm.

“Tôi nghĩ rất nhiều người không cho là vậy. [Bạn học từng đưa cho tôi 2 tấm bùa nhỏ, một cái viết [kim cương chống bệnh tật] và [người có thân thể sắt đá] Con người không phải là sắt chứ?

<ES: Ko hiểu cô này nói gì luôn, ES tạm edit như vậy nha, bạn nào hiểu thì vui lòng giúp. Nguyên tác: “Vốn ta nghĩ đến chính mình không phải 『 rất nhiều người 』. Đại học thời đại đồng học từng đưa ta hai khối tiểu biển, nhất viết 『 vô bệnh kim cương 』, nhất viết 『 bất tử thiết nhân 』. Quả nhiên nhân không nên thiết xỉ?” Nàng giống như còn thật sự trầm tư.

Cô dường như đang trầm tư.

“Hm.” Đây không phải đã kêu không biết phải nói gì? “A, tôi đi đây.”

“Được rồi, tạm biệt” Cô ngắm miếng bánh  quế giòn trên tay, còn nói: “Đúng rồi, nếu anh thích nó, nhà của tôi còn có mấy hộp mới, có thể biếu anh để cảm ơn sự  giúp đỡ lần trước.”

“Không có gì, thực sự không cần.” Từ chối này cảm thấy một chút cưỡng bức.

Đi thang máy trở lại trên tầng, đi đến phía trước cửa nhà mình, bất chợt nhớ đến lần trước có nghe qua câu :

” Ở lầu 29 có rất nhiều quái nhân.”

Anh chợt hiểu ra ý nghĩa của người đó.

—————-

***xích cửa, tiếng Anh là chain lock:

5 thoughts on “LTLD: Chap 2: Hàng Xóm Của 29 F-C

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s