LTLD Chương 2.3

Chương 2.3:

“Mạnh tiểu thư, Mạnh tiên sinh tới chơi, có muốn cho cậu ấy lên không?”

Lúc mà cô nhận được thông báo từ quản lý viên, đã là buổi chiều.

Anh ấy tới làm gì? Cô nhíu mày, một tay trống kéo kéo cái phần rìa của khăn quàng cổ . “Thiệt là phiền toái.”

Cúp máy bộ đàm, cô đi đến nhà bếp pha hai chén trà ── Đúng, hai chén, tuy rằng viên quản lý chỉ nói có Mạnh tiên sinh, nhưng cô biết nhất định là có hai người.

Leng keng! Bao trà bỏ vào trong nước ấm vừa được lắc lên, chuông cửa vừa vặn vang lên.

Cô đem hai chén trà đến trên bàn cơm mới đi mở cửa, đập vào mắt quả nhiên là hai người khách.

Mạnh Uẩn Sinh nhìn thấy cô, hưng phấn mà quát to một tiếng: “Em gái!”

“Anh.” Cô la lại xem như tiếp đón, nhìn sang hướng người phụ nữ bên cạnh, khẽ gật đầu. “Phương tiểu thư.”

“Có khỏe không?” Thái độ của khách có vẻ cũng không thân thiện cho lắm.

“Không phải đã nói nên gọi cô ấy thân mật hơn rồi a? Làm như người lạ.”

“Đã là thói quen lúc trước, khó sửa.” Thật ra, nói là “lúc trước”, kỳ thật cũng không bao lâu.

Phương Quý Lôi mỉm cười chen vào nói: “Không có gì.”

“Vào đi.” Mạnh Uẩn Chân nghiêng người ý bảo bọn họ đi vào.

Mạnh Uẩn Sinh vào nhà, thật quen thuộc vào tủ giầy lấy ra hai đôi dép lê, đem một đôi đưa cho bạn gái.

Mạnh Uẩn Chân đóng cửa, đi về hướng bàn ăn, miệng hỏi: “Sao tự nhiên bỗng đến đây?”

“Làm sao? Không chào đón sao?” Mạnh Uẩn Sinh giống như bị thương. “Anh đặc biệt tới thăm em nha, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho em, nghe thanh âm của em cùng với con vịt không thể phân loại, anh lo lắng muốn chết. Cảm mạo vì sao cũng không cho anh biết?”

“Không phát sốt, chính là cảm mạo xòang mà thôi, hơn nữa anh cũng bề bộn nhiều việc.”

Mạnh Uẩn Sinh chăm chú nhìn cô một lát, đột nhiên dấu không được mừng thầm hắc hắc nở nụ cười. “Thì ra là thế a em gái, em muốn gặp anh, trực tiếp gọi điện thoại cho anh thì tốt rồi thôi, anh nhất định sẽ lập tức tới. Giữa em và công việc, em đương nhiên là quan trọng hơn, trăm ngàn đừng nghĩ nhiều như vậy.” <ES: Anh Sinh cute quá, ước gì mình có 1 người anh như thế😀 >

“Cũng không có.” Khuôn mặt cô không dao động yên lặng uống trà nhìn Phương Quý Lôi. Haha, sắc mặt người đẹp coi bộ không được tốt lắm a. “Hai người buổi chiều sao không hẹn hò đi? Đừng ở chỗ này làm mất thời gian.”

“Ngồi còn chưa nóng đít em đã đuổi anh đi a!” Mạnh Uẩn Sinh oa oa kêu to. “Anh còn vì em mà chạy tới mua bánh ngọt cà phê chỗ em thích nhất cho em đó.”

Bánh ngọt? “Chỗ nào thế?” Cô thích rất nhiều chỗ.

“Chính là cái gì nhà đó…… Tên rất dài.”

“Oh.” Cô đã biết. “Cám ơn.” Tên của tiệm đó kỳ thật không dài như vậy, nhưng anh vĩnh viễn nhớ, bởi vì anh cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao, việc nhỏ không cần phải vận dụng đầu óc để nhớ.

Cô xem đồng hồ treo tường. “Hai giờ rồi, anh cùng Phương tiểu thư đi đi.” Không muốn làm cho tiểu thư người ta phiền lòng, nhất là biết tính nết anh trai nhà mình, làm người đuổi khách là phương pháp tốt nhất.

Phương Quý Lôi nghe vậy, mới rốt cục ngẩng đầu lên, sắc mặt hòa hoãn một chút, chuyển hướng Mạnh Uẩn Sinh, thanh âm vi có làm nũng nói: “Uẩn Sinh, chúng ta đi thôi, thật vất vả tìm được thời gian có thể gặp mặt. Dự báo thời tiết nói hôm nay khả năng có mưa rào giữa trưa lại có sấm chớp, để cho mưa to sẽ không có thể ra khỏi nhà được.”

“Được rồi được rồi, chúng ta đi. Em gái, em nên chăm sóc chính mình, có biết hay không? Buổi tối nhớ mở cửa sổ một chút, em ở có một mình, anh thật là lo lắng nha…”

Mạnh Uẩn Chân không tiếp lời lải nhải của anh trai, đưa bọn họ tới cửa, chờ bọn họ mang giầy, tự tay mở cửa cho bọn họ ──

Boom! Đột nhiên một tiếng nổ vang tới rất gần dọa ba người sốc nặng, đồng thời quay đầu vừa thấy, chỉ thấy sấm chớp đùng đùng rồi mưa năng hạt rớt xuống.

Phương Quý Lôi đứng thẳng bất động, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, ở bên Mạnh Uẩn Chân đem chán ghét tràn hết đáy mắt.

Cái này tốt lắm. “Thóat không khỏi ông trời.” Cô thì thào nói một câu.

Chờ anh trai đồng ý, cô đem theo hộp bánh ngọt cà phê đi vào lầu 30.

Leng keng. Ấn chuông cửa, nửa phút vẫn không có động tĩnh gì. Không có người ở nhà sao? Cũng đúng, lúc này đa số mọi người đều đi làm.

Leng keng. Lại ấn một lần, mũi chân nhịp nhịp, tính đợi lát nữa ba mươi nhịp chân sẽ đi.

Quá mười giây, bên trong cuối cùng cũng có tiếng bước chân dồn dập, sau đócửa mở, nhìn vào trong cảnh tượng làm cho cô sửng sốt.

Cô không có đi nhầm nhà người ta a, trước mắt đúng thật là người đàn ông Trầm Vũ kia nha.

Chính là cô không nghĩ sẽ gặp Trầm Vũ đang cởi trần.

Nhìn thấy cô, anh cũng rõ ràng sửng sốt. “Là cô.”

“Là tôi.”

Lần thứ ba trình diễn kịch, lúc này nhân vật rốt cục trao đổi.

Tóc anh chưa khô, tay phải cầm lấy một cái khăn mặt, tay trái cầm một cái áo, chỉ có nửa người dưới mặc quần dài, tất nhiên là mới bước từ phòng tắm ra, nước từng giọt từng giọt một từ đầu và vai trần chảy xuống. <ES: Soooooo hot.😀 >

Cô xem xét đánh giá, nhịn không được, càng xem càng cẩn thận đánh giá, ánh mắt bởi vậy hơi hơi nheo lại. Tỉ lệ vừa vặn khung xương, không có chút nào sẹo, cơ bắp đường cong cân xứng, không quá lực lưỡng. Wow! Thật sự là xinh đẹp a……

“Thật xin lỗi, cô chờ cho một chút.” Lỗ tai nghe những lời này sau, cánh cửa khép lại, cảnh đẹp biến mất.

Cô vì vậy lại sửng sốt một lần, cảm giác như là đang đọc một quyển sách đến chỗ đặc sắc lại đột nhiên bị một người nào đó đọat lấy, quá thất vọng. Sau đó cô nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình vừa mới rồi có hành động tựa hồ không quá thỏa đáng, tình huống này có phải hay không nên chủ động lảng tránh? Còn chưa quyết định thì cửa lại mở.

Lần này phía sau cánh cửa tất nhiên là một người đàn ông đã mặc d8ầy đủ quần áo.

Anh trầm mặc vài giây mới mở miệng: “Vừa rồi thực xin lỗi.”

“Không có gì đâu.” Nói xong, cô nhíu nhíu mày. Như vậy đối đáp không đúng, có đúng không? Người chịu thiệt vẫn là anh nha.

Hiểu lầm cái nhíu mày của cô, anh giải thích: “Bên ngoài mưa to, tôi vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của quản lý, nói có thư của tôi, bởi vì toàn thân ướt đẫm vì mưa nên nghĩ sẽ tắm rửa trước, cho nên nhờ anh ta chờ mười lăm phút sau lại đến…… Vừa mới nãy tôi nghĩ đến rung chuông cửa là anh ta.” Mặc dù có lý do, ngữ khí vẫn là không khỏi có chút xấu hổ.

“Về sau anh vẫn nên xem qua lỗ nhìn trộm trước khi mở cửa. Rất nguy hiểm.” Tuy rằng anh là đàn ông, nhưng mà đàn ông cũng là một trong những mục tiêu của những kẻ phạm tội. Trong đầu hiện lên mới vừa rồi hình ảnh đẹp mắt, cô gật gật đầu, càng thêm khẳng định. “À…… Ngọai trừ xe đạp, anh có dùng thiết bị tập thể dục khác sao?”

Đã dần dần có thể ứng biến với việc cô luôn đổi đề tài khi nói chuyện, anh trả lời: “Lâu lâu cũng có đi bơi.”

“Không ngạc nhiên.” Cô gật gật đầu. “Thân hình của anh đẹp lắm, cho nên tôi mới nhất thời ngây người.” Xem như là giải thích hành vi thất lễ vừa rồi.

“…Cám ơn.”

“Thật xấu hổ, tôi giống như luôn lúc nào cũng lợi dụng anh.”

“Không có.”

“Đúng rồi.” Cô đưa cho anh hộp bánh ngọt đã quên trên tay. “Cái này biếu anh. Cám ơn sự giúp đỡ của anh.”

Ah? Anh kinh ngạc lại kinh ngạc, nhận lấy hộp bánh. “Cám ơn.”

“A!” Bỗng dưng như là nghĩ đến cái gì, hai mắt cô trừng xuống hộp bánh ngọt hướng trên tay anh. “Thật có lỗi, tôi đã quên hỏi trước anh ăn hay không ăn bánh ngọt cà phê.”

Bình thường anh sẽ nói một câu “Không sao”, nhưng giờ phút này nỗi tò mò thúc đẩy anh hỏi: “Nếu tôi nói không ăn?”

“Nhất định lần sau tôi sẽ mời anh ăn kem mù tạt.”

“A?”  Cô thường xuyên giống như một người từ trên trời rơi xuống như vậy sao? Hơn nữa lại là một người quá kì quái như vậy?

“Tôi có một người bạn hoàn toàn không thể chịu được hương cà phê, nhưng là thực thích ăn kem mù tạt. Nói không chừng chắc cấu tạo vị giác của 2 người giống nhau.” <ES: Cha mẹ ơi. Chị này thiệt tình. Hahah >

“Khụ…… Taôi thích cà phê. Vừa rồi chính là giả thiết thôi.” Ý tức là: Cám ơn, không cần. <ES: Tội nghiệp anh ghê! Hahah😀 >

Đôi mắt cô sáng lên. “Vậy anh nhất định phải nếm thử xem bánh ngọt cà phê của tiệm này.”

“Vâng.” Anh gật gật đầu, cảm tạ mỉm cười thiện ý của cô. “Cám ơn.”

Cô nghiêng đầu xem xét anh, giống phát hiện cái gì. “Anh có vẻ không thích nói chuyện?”

“À, không phải.”

“Đó là?”

Anh dừng một chút, thẳng thắn nói: “Lời của cô, không phải là dễ tiếp nhận.”

“Oh?” Trong mắt cô lộ ra điểm thích thú. “Anh thực thành thật.”

“Cũng không hẳn đâu.” Câu nói kia xuất phát từ miệng cô thật đúng là không dám thừa nhận, bởi vì anh tuyệt không thành thật đến nói nỗi nói ai lại nhìn chằm chằm vào người khác như vậy… Cô thật sự là một người rất rất kỳ quái.

Đinh! Thang máy gián đọan cuộc nói chuyện, quản lý viên khoan thai đi đến.

“Trầm tiên sinh, anh tắm xong rồi a, gói đồ của anh… ── Ah! Mạnh tiểu thư, cô như thế nào tại đây?”

“Oh.” Cô cười cười. “Cố ý đi ngang qua.”

“Oh oh, không ngờ hai vị biết nhau a!” Quản lý viên kinh ngạc bừng tỉnh nhận ra.

Hàn huyên vài câu, anh ta cũng không dừng lại lâu, nói lời từ biệt với bọn họ sau đó dùng thang máy xuống lầu một.

“Tôi cũng phải đi……” Còn chưa có nói xong câu, cô chợt thu nhỏ miệng lại, giật mình, sờ sờ cái trán. “Thật kỳ lạ, tôi tự nhiên đã quên mục đích lên đây.” Quả nhiên hình ảnh lúc nãy quá sức “chấn động”.

Không phải cô lên đây chỉ để đưa bánh ngọt? Đang nghi hoặc, chợt nghe cô hỏi: “Anh có biết chơi mạt chược?”

“…… Cái gì?”

“Thiếu một chân.”

—————–

Gương mặt thật nhã nhặn, sạch sẽ, một thân hình thon dài rắn chắc thân hình, một người đàn ông thật tuấn tú.

“Hắn là ai vậy?”

Trong lúc bận rộn đặt bàn mạt chược, Mạnh Uẩn Sinh thừa dịp  lúc Mạnh Uẩn Chân đi vào nhà bếp, húc đầu hỏi một câu.

“Trầm Vũ a, anh ta không phải tự giới thiệu qua?” Cô khó hiểu nhìn anh trai một cách lo lắng. “Chính là người hàng xóm mà em nói muốn đi tìm.”

“Không phải nữ sao? Cái người kia mà em nói, cô ta tên là Phi Phi gì đó……”

“Đào Phỉ Phỉ sẽ không chơi mạt chược.”

“Nhưng là em chưa kể về người đàn ông này a.” Bằng không anh có chết cũng sẽ không đề nghị muốn đánh bài cho hết thời gian.

“Anh lại không có hỏi.” Cô kỳ quái nhìn hắn. “Là đàn ông thì như thế nào?”

“Em gái à, hãy nghe anh trai nói.” Hai tay anh khoát lên vai cô, vẻ mặt trịnh trọng. “Là nam cũng không sao, vấn đề là anh ta là một soái ca. Đừng nhìn anh trai em cà lơ phất phơ, lại nói anh đã lăn lộn chốn ăn chơi giải trí này lâu như vậy, chỉ nhìn bằng ánh mắt không biết được một trăm cũng có chín mươi phần trăm là biết được sự việc. Soái ca là những người giết người rất nguy hiểm, vả lại là những quả bom nổ chậm không ổn định, em có hiểu không? Nhất là người bên ngoài kia. Không đề cập tới anh ta giống như đã qua giải phẫu chỉnh hình, khuôn mặt quá hoàn mỹ, em xem ánh mắt của hắn, sạch sẽ lại có linh khí, sáng ngời lại mang theo điểm làm cho người ta cảm giác u buồn, cho dù miệng hắn ta bị dán kín, chỉ có thể dùng ánh mắt, cũng có thể tiêu hủy bất kỳ mọi thứ chung quanh──”

Chết hết a? “Bao gồm mẹ của con gián sao?” Cô sờ sờ cằm. “Điều đó nhất định thực thuận tiện.”

“Em đừng luôn luôn đem lời nói của anh sửa lại được không!” Anh quả thực muốn ngửa mặt lên trời rít gào. <ES: hahahha…😀 2 anh em nhà này. Bó tay>

“Em không có.” Anh bao giờ cũng nói oan cho cô. “Chính là, em không nghĩ rằng anh ta rất tuấn tú, thật sự là rất đẹp trai.” Ah, còn có thân hình khá tốt nữa.

“Như vậy mà chỉ kêu 『 tuấn tú 』 mà thôi?!” Anh nghẹn họng nhìn trân trối. “Anh cũng không biết em khó tính như vậy.” Dùng gu thẩm mỹ của cô mà đi làm giám khảo, chỉ sợ các công ty model đều đóng cửa. <ES: hahah chị ơi là chị>

“Có sao?”

Anh gắt gao nhìn chăm chú em gái trong chốc lát, đột nhiên trầm mặc, trong đầu hiện lên duy nhất khả năng. Có phải hay không bởi vì từ nhỏ bên cạnh cô đều là đàn ông hấp dẫn và phụ nữ xinh đẹp, cho nên dây thần kinh thị giác đã bị tê liệt?

Để cho xác định vững chắc phải làm trắc nghiệm. “Anh hỏi em, em cảm thấy anh trai của em như thế nào?”

“Ah……” Cô đánh giá anh trai trong chốc lát. “Nhìn chán quá, không biết.”

“Cái gì?!” Anh căm giận bất bình. “Em có lầm hay không a! Anh là được xưng bất khả chiến bại, vô cùng hấp dẫn, đẹp trai đến nỗi phụ nữ săn ──”

“Soái ca là những người giết người rất nguy hiểm, vả lại là những quả bom nổ chậm không ổn định” Cô gật gật đầu. “Em biết.” <ES: đến chết vì cười bởi 2 anh em người này>

“Ách, không, em gái a, em hãy nghe anh nói……”

“Đang nghe a.” Ở bên trong bếp đã lâu lắm, cô ra cử chỉ bảo đi ra ngoài, thẳng bước rời đi.

Mạnh Uẩn Sinh đi theo sau cô, lo lắng nhưng bất lực, lo lắng vì hình tượng của mình đang trong bờ vực bị phá hủy, bình thường có cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, đều không thành công hôm nay. <ES: ghi chú 1 xíu, trong convert để là lưỡi sen, ES thấy nếu muốn để cho thuần việt nên chọn edit thành lưỡi không xương nhiều đường lắt léo>

Ở phòng khách, bàn mạt chược hình vuông đã sẵn sàng, hai người kia cũng đã ngồi, nhưng đang im lặng.

“Uẩn Sinh, hai anh em rốt cuộc đang làm gì?” Rốt cục đợi cho bọn họ đi ra, Phương Quý Lôi nhịn không được hỏi.

“Không có gì.” Mạnh Uẩn Sinh tức giận trả lời, không chú ý tới giọng nói của cô ta không được vui cho lắm, cũng không chú ý tới câu trả lời của anh lại làm sắc mặt ảm đạm thêm.

Bốn người rốt cục cũng ngồi xuống chơi bài.

Mạnh Uẩn Sinh tuy ngồi chơi bài, tâm tư lại có quan tâm đến bộ bài trước mặt, thỉnh thoảng lấy ánh mắt thù địch đánh giá “người đàn ông xa lạ” kia, càng xem càng lo lắng. Loại đàn ông này xem ra chính là chuyên môn làm cho đan bà con gái thương tâm, tuy rằng em gái của anh  không hề vì vẻ bên ngoài có ưu thế mà thiên về “kẻ địch”, nhưng vẫn là có nguy hiểm a. Mà nhất không thể tha thứ là, hắn dám đem “thuốc bổ tình yêu” đến hiến cho em gái của anh a!

Trong cơn giận dữ, anh hoàn toàn đã quên là chúng nó không cần mình đồng ý, nhưng vẫn hung tợn hạ quyết tâm, tuyệt không cho tên khốn kiếp này thành công!

8 thoughts on “LTLD Chương 2.3

  1. muội không biết có đúng không nhưng cứ nói vậy ” cô thường xuyên giống như một người từ trên trời rơi xuống như vậy sao? hơn nữa lại là một người kì quái như vậy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s