LTLD Chương 3: Trao Đổi Mỹ Vị [Chương3.1]

Tòan chương 3 được edit bởi Sophie Nguyễn. ES thương tặng nàng Cỏ Dại.❤❤❤

Chương 3.1:

Anh không thích chơi mạt chược – loại hoạt động mang tính chất giao tiếp này, sở dĩ tự nguyện giúp cô trong lúc  thiếu người này, là vì…… Đúng, anh muốn tìm hiểu thêm về cô một chút.

Quăng ra quân hồng trung vừa đụng đến trong tay, một ánh mắt lợi hại lại một lần nữa từ nhà dưới lại phóng tới, anh làm bộ như không nhìn thấy. Từ lúc bắt đầu vào cửa, người đàn ông này vẫn luôn có địch ý đánh giá mình, xem ra anh ta cùng Mạnh Uẩn Chân quan hệ không phải là ít; Mà một nữ nhân khác kia thì lại có thái độ lãnh đạm xa cách, chỉ có khi nhìn chăm chú người đàn ông đó thì biểu tình mới có biến hóa.

Tựa như là một vòng quan hệ  hình tam giác phức tạp mà chính mình lại là người không mong muốn được tham gia.

“Bài tẩy đó đã ở trên tay anh được một phút đồng hồ rồi.” Có người lên tiếng, là Mạnh Uẩn Chân, người được nói tới chính là vị còn đang trừng mắt kia.

Nam nhân nhờ thế mới hoàn hồn, đem bài tẩy kia thu hồi, lại chọn bài tẩy quăng ra, ngoài miệng hừ hừ hai tiếng. “Nhà trên không ăn không uống cũng không biết muốn chơi tiếp hay không.”

“A đúng.” Nhân những lời này mà nghĩ đến một chuyện, Mạnh Uẩn Chân đứng dậy, nhìn về phía Trầm Vũ nói: “Chờ một chút, tôi đi pha cho anh chén trà.” Sau đó xoay người đi hướng phòng bếp.

Hành động này  chính là hợp ý  người nào đó. Anh ta quay đầu, lúc này quang minh chính đại trừng mắt khách không mời mà đến, khí thế bức người nói: “Các người có quan hệ gì?”

Lại nhận được câu hỏi lại: “Anh là bạn trai của cô ấy?”

“Không phải. Tôi là anh trai cô ấy ── rất thân thiết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái loại này máu mủ tình thâm cũng  khó có thể thay thế được.” Không phát hiện trong lời nói chính mình có chút ý biến thái mà bạn gái ở bên cạnh sắc mặt đã dần dần xanh mét.

Anh trai? Trầm Vũ giật mình hỏi lại, lúc trước tự cho là mình thông minh  nhưng phỏng đoán của chính mình đã hoàn toàn bị phủ định.

“Tôi đang hỏi anh đó.” Thấy hắn không trả lời, Mạnh Uẩn Sinh tiếp tục ép hỏi: “Các người rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ gì.” Không phải đáp có lệ, mà là quan hệ bọn họ thật sự giống như ngay cả bằng hữu đều chưa nhắc tới?

Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới tên đó sẽ đưa ra đáp án như vậy, Mạnh Uẩn Sinh cứng họng. “Anh, anh, người này……”

Lúc này, Mạnh Uẩn Chân tự phòng bếp đi ra, đem chén trà đưa cho Trầm Vũ, anh rõ ràng trực tiếp đem vấn đề này trả lại cho cô: “Giữa chúng ta là quan hệ gì?”

“À…… Hàng xóm đi.” Cô nghĩ nghĩ. “Hiện tại có thể thêm là một bài hữu.” (ES: tức là bạn đánh bào chung?>

Chính là như vậy mà thôi? Mạnh Uẩn Sinh hết nhìn em gái, lại nhìn Trầm Vũ, thấy bọn họ giống như nói không sai , Trầm Vũ vẻ mặt cũng không giống như lòng mang kế hoạch nham hiểm, sắc mặt vì thế mới thoáng hòa hoãn xuống.

Nội tâm có chút ý nghĩ an ủi: Thằng nhóc này…… Có lẽ là người tốt đi.

Bất quá, hai giờ sau, an ủi của hắn cũng không dư thừa.

“Ngũ vạn.”

“Hồ.” Trầm Vũ mở ra bài của chính mình , cúi đầu cẩn thận xem kỹ. “Thuần một sắc, trước cửa thanh, vô tự vô hoa…… Đáy biển mò kim?”(SN: ac..ac em ko biet chơi mạt chược nên đoan ni xin lỗi các ty.>.<)

“Không đúng, đáy biển mò kim muốn chính mình lao mới có nghĩa.” Mạnh Uẩn Chân nhanh nhảu  giúp hắn tính thai.(@.@em ko hỉu la gì a??)

“Ha ha ha ha, như thế nào ngay cả tuyệt trương ngươi cũng muốn a.” Mạnh Uẩn Sinh cười đến khoa trương. Uổng cho anh tự xưng đại hiệp mạt chược, làm sao có thể bại bởi một người…… Một người ngoài nghề ngay cả thai sổ cũng không biết tính! Thật sự là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, người này vận khí có thể hay không thật quá tốt đi? Từ lúc lên bàn tới giờ không ngừng lấy tiền, tay sẽ không mỏi sao? A?

Thanh toán tiền lợi, anh rất nhanh xem xét lại tàn cục, đang chuẩn bị mở lại một ván để rửa nhục,thì lại nghe thấy em gái tàn nhẫn tuyên bố:

“Bốn vòng đã xong, dừng ở đây đi.” Cô đứng dậy kết toán.

Ba nhà thịt nướng một nhà hương, duy nhất Trầm Vũ là người thắng lớn.

Tới lúc này, ánh mắt Mạnh Uẩn Sinh quét về phía hắn gần như oán độc. Tuy rằng bọn họ là chơi nhỏ thôi,  tính ra  kỳ thật chỉ có mấy trăm đồng  thắng thua, nhưng hắn thua là thua tôn nghiêm ở trên bàn bài.

Trầm Vũ không phải thần kinh, đã sớm phát hiện ra anh đang khó chịu, có chút băn khoăn, mở miệng đề nghị: “Cũng không lâu nữa liền tới 6giờ, không bằng buổi tối để ta mời cơm.”

A! Như vậy còn coi được đi? Mạnh Uẩn Sinh nhíu mày đánh giá anh, sau đó ở bên trong tâm âm xót xa xót xa nở nụ cười. Mời ăn cơm là đi? Phất phất phất, anh thà chịu tâm linh bị thương cũng không có thể đến mấy quán ven đường hoặc tiệm ăn nhanh được……

“Không cần, tôi lát nữa còn phải ra ngoài. Ân, mưa cũng đã tạnh, anh, thừa dịp hiện tại sắc trời còn chưa tối, hai người nhanh đi hẹn hò đi.” Mạnh Uẩn Chân không hiểu là có ý hay vô tình thay Trầm Vũ giải vây.

Mạnh Uẩn Sinh sửng sốt, còn không kịp chấp nhất muốn quấy rầy một chút đồ ăn, Phương Quý Lôi đã trước một bước cướp lời:

“Uẩn Sinh, chúng ta đêm nay đã đặt chỗ ở khách sạn, anh đã quên sao?”

“A!”

Nhìn vẻ mặt của anh là biết anh quả thật là đã quên, một chút hờn dỗi tích trong ngực rốt cục bùng nổ, Phương Quý Lôi mặt không chút thay đổi sải bước đi ra cửa,nhanh chóng xỏ giầy của mình, tông cửa xông ra.

“A uy, đợi chút! Quý Lôi!” Mạnh Uẩn Sinh vội vàng đuổi theo.

Chỉ trong chớp mắt, trong phòng trong chỉ còn lại hai người Trầm Vũ và Mạnh Uẩn Chân.

“Không cần để ý, thang máy chỉ còn một cái, lầu 29 phải đợi rất lâu, giày cao gót mà chạy thang bộ rất khó khăn, thời gian tuyệt đối sẽ đủ.” Cô phân tích. <ES: hahaha Trời ơi!>

Anh ngồi ở tại chỗ, trong vài giây không biết nên làm gì, cuối cùng quyết định bắt tay vào thu thập mạt chược.

Thấy thế, cô cũng tiến lên hỗ trợ, trên tay bận rộn, ánh mắt cũng không nhàn rỗi, tầm mắt đảo qua trên mặt anh qua lại vài vòng, bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi: “Anh cảm thấy anh trai tôi bộ dạng như thế nào?”

Anh ngừng động tác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái. “Nhìn rất được”. Điều này không phải khen tặng, mà là sự thật. Anh nghĩ, bọn họ hẳn là có gien di truyền rất tốt, cho nên con gái tướng mạo cũng không tệ…… Nhưng cô hỏi ý kiến anh làm cái gì?

“Vậy anh cảm thấy chính anh thì sao?”

“……”

“Tôi không phải là có ý làm khó anh?”

“Ah.”

Quả nhiên rất khó đắn đo. Cô hơi hơi nghiêng đầu, lầm bầm lầu bầu: “Phương tiểu thư kia hẳn là cũng là rất đẹp.” Chính là, ở trong mắt cô, mọi người đều giống nhau.

“Cô hình như là không thích cô ấy?” Bật thốt lên hỏi, mới phát hiện chính mình thất lễ, còn chưa kịp giải thích, cô đã hỏi lại:

“Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy a?”

“Không……” Là vì anh luôn luôn quan sát cô ── a! Anh ảo não hạ mắt, bởi vì phát hiện chính mình bệnh cũ lại tái phát.

“Kỳ thật tôi cũng không phải không thích cô ấy.” Cô một tay chống cằm, tựa như đang suy nghĩ sâu xa cái gì, lẩm bẩm nói: “Nếu như chỉ là đơn thuần không thích thì tốt rồi.”

Có ý tứ gì? Anh khó hiểu nhìn cô.

“A, sắp không kịp rồi. Thật ngại quá, tôi phải ra ngoài.” Cô đem mạt chược cất lại vào hộp, gật đầu với anh một cái. “Còn lại trên bàn chờ tôi trở về dọn lại là được rồi.”

Anh gật gật đầu, không tiện tiếp tục ở lại, nhẹ nhàng cáo từ. “Vậy tôi đi trước.”

Khi ra khỏi phòng nhấn thang máy, thang máy duy nhất kia vừa vặn từ lầu 28 xuống phía dưới,mở ra mở vào, thật lâu xuống tới lầu một, lại từ từ chậm rãi đi lên,đứng ở trước cửa thang máy  đợi gần năm phút đồng hồ, anh nhíu nhíu mày, xoay người quyết định đi thang bộ lên.

Cửa phòng đúng vào lúc này mở ra, cô quần áo chỉn chu  từ trong phòng trong đi ra, nhìn thấy anh, hơi hơi sửng sốt. “Sao anh vẫn còn ở đây?”

“Ân. Tôi đi đây.” Anh thuận tay ấn giúp cô nút đi xuống, chỉ tay theo hướng đi của cô, rồi thong thả đi về hướng cửa thang bộ, trước khi đi ngoái đầu liếc mắt nhìn lại cô một cái. Trang phục của cô trông khá thoải mái, không giống như đi làm…… Chợt nghĩ, cô rốt cuộc làm nghề gì, như thế nào còn có nhiều thời gian nhàn rỗi ở nhà đánh bài?

Bọn họ lúc này khoảng cách tuy chỉ một tầng lâu, nhưng anh đối với người hàng xóm tốt bụng này vẫn là không hiểu nhiều lắm a.

7 thoughts on “LTLD Chương 3: Trao Đổi Mỹ Vị [Chương3.1]

    • he he he, quà của cỏ, quà của cỏ nè, đã thế còn có thêm con tem khuyến mãi nữa chứ, sướng không chịu được *cười ngoác miệng*
      thanks ES, tui iu bà nhìu lắm a *ôm ôm*
      thanks Sophie, ss cũng thương em nhìu nè *chụt chụt*

  1. Đôi này rất dễ thương. Nhân vật nữ thần kinh hơi có vấn đề nhưng rất đặc sắc, tuy hơi tưng tửng nhưng mà không như bị phát dại như một số nhân vật khác(đúng là quái nhân). Tình tiết truyện rất độc đáo. Tóm lại một câu mình rất thích truyện này và cám ơn các editor nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s