LTLD Chương 3.2

Chương 3.2:

Trong nhà lúc trước có kinh doanh các nhạc cụ nho nhỏ, cho nên anh từ nhỏ rất quen thuộc với âm nhạc.

Năm bảy tuổi, anh cảm thấy vô cùng tò mò đối với loại máy móc đen nhánh có thể phát ra âm thanh kia; phím đàn đen trắng giao nhau, lấy tay chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái là có thanh âm phát ra, thật là kỳ diệu.

Vì thế anh bắt đầu học đàn dương cầm, hơn nữa rất thích nó.

Năm mười tuổi, anh gia nhập đội âm nhạc của trường, lại cảm thấy vô cùng tò mò đối với loại nhạc cụ giống như một mảnh phiến mái ngói màu bạc kia; Dùng một thanh chùy cầm, đinh đinh đang đang, đánh ra thanh âm thanh thúy, thật dễ nghe.

Vì thế anh bắt đầu học tập thiết cầm, hơn nữa rất thích nó.

Năm  mười hai tuổi, anh rất vui mừng được làm môt người chơi trong đội phong cầm, bởi vì anh đã sớm cảm thấy vô cùng tò mò đối với nhạc khí này; Một bàn tay ấn phím đàn, một bàn tay phong cách tương, giai điệu do truyền qua truyền lại, dày mà du dương, cỡ nào dễ nghe.

Vì thế anh bắt đầu học chơi phong cầm, hơn nữa thích nó. <ES: Phong cầm: Accordion>

Sau đó là đàn ghi-ta, ống sáo…… Mỗi dạng anh đều có học lướt qua, nhưng thật sự dốc lòng học vẫn chỉ có khi học đàn dương cầm năm 7 tuổi đó.

Năm nay hai mươi tám tuổi, anh thuê nhà mới ở đây, quen biết một người hàng xóm mới ở  dưới lầu; Cô mỗi sáng sớm từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi sẽ tới phòng tập thể thao dưới lầu đạp xe đạp, có một đồ trang trí di động thật sexy, một đôi giày xăng ̣đan, thường giống đi chợ mà ở trong thang máy giải quyết không biết là bữa sáng hay bữa trưa, có khi nói chuyện không đầu không đuôi làm cho người ta không biết như thế nào phản ứng mới tốt…… Thật là kỳ quái, vô cùng kỳ quái làm cho anh cảm thấy vô cùng tò mò.

Vì thế anh bắt đầu tiếp cận cô, quan sát cô, hơn nữa…… Cũng sẽ có thể thích cô đi? Ý niệm này tựa như hợp tình hợp lý mà lại vớ vẩn quỷ dị ở trong đầu, khiến cho anh cảm thấy phức tạp hơi hơi nhíu mi.

Xác thực, mỗi lần có chuyện hay vật gì khiến cho anh cảm thấy hứng thú mà nhiều lần quan sát đều là vì anh đã có sự yêu thích, mến cô là thật rõ ràng. Nhưng người không phải là “sự vật”, không thể lấy những thông lệ bình thường mà chiếu theo được.

“Như vậy tiết mục cuối cùng của đêm nay sẽ phát sau đây, cũng do một vị thính giả nhắn tin yêu cầu là nhạc khúc [ hạ đêm ], đến từ Vũ Nhạc Nhạc, Đại Vũ trị thủy vũ, tiết tấu vui vẻ, nhẹ nhàng; Chuyên tập tên là [ ngưng ], ngưng tụ 『 ngưng 』, không phải tuyển tập cùng tên yên tĩnh 『 ninh 』 nha”.

Tiếng của DJ truyền tới tai, anh mới phát hiện chính mình vừa mới nghĩ đến mức xuất thần, cư nhiên đã quên chính mình đang  nghe tiết mục trên đài radio. Trước khi ngủ nghe tiết mục đài này đã thành thói quen của anh, bởi vì DJ tuyển chọn các nhạc khúc thực thích hợp để nghe ban đêm, mà nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là……

“Hy vọng các bạn nghe đài đều có một đêm vui vẻ, chương trình 『Đổi Chiều Âm Phù 』tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào đêm mai !” (SN: hihi. minh co khả năng làm DJ đấy chứ *0*) <ES: Ghi chú 1 xíu, ko bết chương trình này dịch ra TV là gì nên ES để nguyên nhé>

Thanh âm trong sáng cùng với âm nhạc nhẹ nhàng từ loa phát ra, anh lấy hai tay gối đầu nằm ở trên sô pha, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, tâm tình bình tĩnh khoái trá và ấm áp. Ca khúc kết thúc, tiết mục chấm dứt, anh lấy điều khiển từ xa tắt radio, đứng dậy đi vào phòng bếp. Định mở tủ lạnh lấy chén nước uống, hộp thịt heo xông khói còn mới nằm lăn lóc trên tầng thứ hai kia lại một lần nhắc nhở chính anh không biết tự lượng sức mình. Anh chau mày, biểu tình trở nên có chút phiền não.

Nên hay không thử lại một lần? Lo lắng gần một phút đồng hồ, nội tâm vẫn như cũ do dự.

Bất quá, cuối cùng anh vẫn là không uổng phí khí lực, mà là tự mình hiểu lấy buông tha cho.

Leng keng…. Chuông cửa vang lên, cô đang mở tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

Đóng tủ lạnh lại, có chút nghi hoặc không biết người nào đến.

Mạnh lão thái thái ở kế bên, Đào Phỉ Phỉ ở đối diện, thậm chí là quản lý viên cô đều đã nghĩ qua, chính là không nghĩ tới người xuất hiện sẽ là Trầm Vũ. Bất quá cô liền phản ứng lại rất nhanh, nâng tay chào hỏi. “Hi, có chuyện gì?”

Anh cầm trên tay túi plastic của siêu thị, trầm mặc vài giây, tựa như suy tư nên mở lời như thế nào, cuối cùng rõ ràng trực tiếp đưa ra túi plátic trên tay.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tiếp nhận. “Đây là cái gì?”

“Sườn heo rán. Bởi vì một số lý do…… Tôi mua tối hôm qua, nhưng không có cách nào làm, vứt bỏ lại quá lãng phí, nên đưa cho cô được không?” Anh có chút xấu hổ bổ sung một câu: “Cam đoan không phải có vấn đề nên mới đưa cô.”(^,^ thât ko đây??? )

Cô kỳ quái ngó vào túi plastic, lại nhìn nhìn anh. “Tôi có thể hỏi lý do gì không?”

Anh lại trầm mặc vài giây. “Nếu có thể…… Tôi không muốn trả lời.” ^ ^

“Ah, được rồi.” Cô nhún nhún vai, cũng không ép buộc.

“Vậy….. Tạm biệt.”

“Tạm biêt.”

Không muốn nói lý do…… Đương nhiên chính là lý do rất khó mở miệng trả lời.

Lần giáo huấn này khiến cho anh thấy chính mình đúng là một người dễ nghe theo ý người khác, nếu không sẽ không bởi vì trong lúc vô tình nghe được một bác trung niên đi mua đồ ăn nói lớn một câu  mà chịu mê hoặc.

── “Làm loại sườn lợn rán này thật sự rất dễ dàng, chính mình tùy có thể làm dễ dàng, chẳng những  ăn ngon hơn so với bên ngoài lại khỏe mạnh.”

Ăn ngon lại khỏe mạnh. Biết rõ loại này lời nói này tựa như “Thoải mái lại không phải trả giá” Giống nhau, còn không có xuất hiện trên đời, mà anh cư nhiên còn bị ma quỷ ám ảnh, thôi miên chính mình đi mua nó, nhưng nghĩ đến đây nói không chừng còn có thể như cải thiện quan hệ.

Sự thật chứng minh trước mắt anh, chính mình như vậy không phải không có kết quả, mộng làm thật đẹp.

Leng keng. Chuông cửa vang lên, anh đem bếp lò tắt lửa, từ phòng bếp đi đến phía sau cửa, có chút nghi hoặc sẽ là người nào đến đây. Nhân viên quản lý sao? Hay là…… Chẳng lẽ là cô?

Mở cửa ra, nhìn thấy người tới quả nhiên như chính anh dự đoán. Lần này cô không nâng tay tiếp đón, bởi vì trên tay cô đang bưng cái khay nhỏ, trên khay còn dang tỏa khói nhè nhẹ là…… Sườn heo rán?

“Hi.” Cô đem khay nâng lên đưa anh . “Mời anh ăn.”

Anh đưa tay tiếp nhận, biểu tình có chút lặng. “Cám ơn.”

“Sườn lợn rán xem như món tủ của tôi, cho nên hương vị hẳn là cũng không tệ.”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cái khay trên tay, nội tâm phức tạp, kinh ngạc, khốn quẫn, cao hứng, cộng thêm một chút cảm động; Nhưng nói đến nói đi, có thể biểu đạt vẫn là chỉ có câu kia: “Cám ơn.”

Tạc sườn lợn rán, tạc sườn lợn rán vàng óng ánh xốp giòn,tạc sườn lợn rán hương vị đã lâu không được ăn.(chẹp chẹp *nước miếng ròng ròng*)….. Thật sung sướng vô hạn là tạc sườn lợn rán a.

“Anh đang nấu gì sao?” Cô ngửa đầu ngửi ngửi.

“Đúng.”

“Bằng không như vậy, anh đem phần nấu của anh chia một chút cho tôi coi như trao đổi đi.” Cô dương dương cằm tự đắc. “Ánh mắt của anh như là nói cho tôi biết anh thật không hay lắm “không công không hưởng lộc”, bất quá kỳ thật anh không cần có loại phản ứng này, bởi vì sườn lợn rán kia là tiền của anh mua.”

Ý tôi không phải nói như vậy ── anh vốn thiếu chút nữa muốn nói tiếp như thể, nhưng ngẫm lại tranh luận thế này căn bản không có gì hay, bởi vậy chỉ là nói rất đơn giản: “Cô chờ một chút.” Xong xoay người tiến vào phòng bếp.

Một lát sau, anh bưng một bàn gõ nhỏ đi tới, trên bàn có một bát trà, đó là……

“Bát trà chưng?”

“Đúng.”

Nhìn thấy nhà bếp của môt nam nhân xa lạ, anh là trường hợp đặc biệt đầu tiên, bởi vậy cô rất hứng thú cúi mắt đánh giá bát trà. “Có thể nghiên cứu một chút sao?”

Anh thấy có điểm kỳ quái, nhưng không ngăn cản. “Xin cứ tự nhiên.”

Cô tiếp nhận bát trà, cầm cái bát lên kiểm tra bên trong, thần thái biểu lộ tán thưởng. “Trứng chưng của anh sáng bóng trông giống như một kiệt tác, thực sự đông đặc; Không giống tổ ong đản của tôi, quả thực giống dùng trứng gà biến chủng làm.”

“Không có gì, chỉ cần vận dụng một ít kỹ xảo là được thôi mà ──” Anh chỉ im lặng nói, hai mắt lóe lên, một tay thẹn thùng biểu tình, không thể tin được chính mình vì làm những loại việc nhỏ này cảm thấy đắc ý.

Ở trong lòng anh, bát trà chưng so cùng tạc sườn lợn rán, như là level 1 so với level 99, tình huống trước mắt không chỉ giống như lỗ ban trước cửa làm đại phủ, quả thực giống muốn cùng lỗ ban một mình đấu. <ES: Lỗ Ban (hoặc) được xem là ông tổ của nghề mộc và nghề xây dựng. Có vài thuyết về lai lịch của ông. Lỗ Ban là thợ mộc giỏi của nước Lỗ (nay là tỉnh Sơn Đông) thời Xuân Thu (770-476 TCN). Tên ông là Ban (hoặc), họ là Công Thâu . Lỗ Ban nghĩa là “ông Ban người nước Lỗ”.>

Không phát hiện anh đột nhiên trầm mặc, cô lại hỏi: “Anh ngoài bát trà chưng còn có thể làm cái gì?” Một người sống một mình làm đồ ăn sợ là sẽ ăn không hết, bởi vậy chi bằng chuẩn bị rất nhiều một chút, nếu có thể cùng trao đổi với người khác…… Ân, mới nghĩ đã liền cảm thấy tuyệt vời.

Anh đương nhiên không rõ cô đang có chủ ý gì, chính là hết sức nêu ra một tờ sách dạy nấu ăn của bản thân viết rất bất mãn: “Đản cơm tháng, cơm rang trứng, làm đồ ăn xào trứng…… Trứng ốp lếp, luộc trứng……”@_@

Cô nghiêng đầu xem xét anh, đáy mắt xẹt qua ý cười. “Anh là thích ăn trứng hay là chỉ biết làm các món trứng?”

Anh tạm dừng hai giây. “Đều đúng”

“Vậy anh có thể làm con kiến xào trứng không?”

Lần này là ước chừng là 5 giây. “Đó là cái gì?” Có thể ăn sao?

“Chính là thịt mạt xào trứng, cùng con kiến lên cây lý con kiến giống nhau.”(SN: em ko hiểu là món gì a?) <ES: Em ơi, ngay cả anh Trầm Vũ là người Bông còn không biết làm sao chị em mình biết được.😀 >

“Cô đặt tên?”

“Là đồ ăn tôi nghĩ ra.”

Anh gật gật đầu. Ân, cô đặt tên.

Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng, bật thốt lên hỏi: “Anh không  phải là có chứng sợ hãi thịt tươi đi?”

Anh im lặng không nói. Vì thế cô biết chính mình đoán đúng rồi.

“Không trách được Đào Phỉ Phỉ…… Tôi là nói cô hàng xóm ở đối diện nhà tôi cũng là như vậy.” Kỳ thật cô vẫn là không hiểu lắm vì sao có người không dám ăn thịt tươi; Theo như cách nói của Đào Phỉ Phỉ, là vì nhìn máu chảy đầm đìa thực khủng bố, ngay cả nghĩ đến chạm vào đều đã sợ hãi. “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cụ thể không?” Cô cảm thấy thực hứng thú hỏi.

Anh lần đầu cẩn thận tự hỏi mình, cuối cùng được đến kết luận là: “Rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh.” Dừng một chút, tò mò hỏi: “Vị hàng xóm kia cuả cô giải thích như thế nào?”

“Nha, đó là có thể nói ngắn gọn lại là một chuyện từ xưa. Nhà cô ấy trước kia cũng từng dưỡng từng nuôi một con mèo, chăm sóc từ khi nó còn nhỏ. Mỗi năm nghỉ hè, em trai nàng dẫn theo bạn gái về nhà, bạn gái lại có nuôi môt con chuột trắng nhỏ. Một buổi trưa, cô ta từ trong phòng đi ra, phát hiện con chuột thoát khỏi lồng sắt chạy ra, mà con mèo nhỏ chỉ đứng ở đó nhìn nó. Cô ta hoảng sợ, không tới kịp cứu giúp sinh mệnh của con chuột bé nhỏ, con chuột giật giật, con mèo bỏ chạy.”

“Mèo?” Bỏ chạy? Là cô nói sai rồi hay là anh nghe lầm?

“Đúng.”

Ngữ khí khẳng định khiến cho anh nhất thời nghĩ đến chính mình mới là ăn khớp thác loạn cái kia. “Cô không thấy là kỳ quái?”

Cô nghĩ nghĩ. “Là thật kỳ quái…… Con chuột rốt cuộc là như thế nào chạy đến?”(@.@ Lần sau hỏi lại Đào Phỉ Phỉ tốt lắm.

“…… Được rồi, mèo chạy thoát, vậy việc này với chứng sợ hãi thịt tươi có gì liên quan?”

“Mèo nhà được nuông chiều từ bé, cho nên sẽ không bắt con chuột; Cô từ nhỏ chưa từng vào qua phòng bếp, cho nên không dám nhìn nói chi đến ăn thịt tươi.”

Giống như có điểm đạo lý. Anh đang trầm tư, lại nghe cô một câu đánh vỡ:

“Nhưng là lý luận này có lỗ hổng.” Cô chỉ hướng chính mình. “Bởi vì ở tôi chuyển ra ngoài ở ngay, cả nhà tôi không người nào biết xuống nhà bếp, trừ bà Trần giúp việc.”

Anh kinh ngạc không còn lời nào để nói…… Cuối cùng quyết định lạc đề: “Cô thực thích làm đồ ăn?”

“Cũng coi là thích đi. thời điểm tâm tình tốt, tôi thích làm này nọ. Bất quá tôi chỉ học làm đồ ăn mà mình thích ăn.”(e cũng thế.hihi)

Trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh trước từng thấy những đồ ăn của cô, tạc sườn lợn rán, hamburger thịt, gà chiên , bánh tỏi, bánh trứng bột……

“Vì sao lần đó cô nói sẽ vì tôi chuẩn bị một phần bánh khoai?” Khi anh ý thức được, lời nói đã bật thốt lên.

“Nha, bởi vì anh mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào phần của tôi, trông như rất muốn ăn.” (khổ thân anh.bị chị hiểu lầm là tham ăn ~.~)

“…… Phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng là ở cửa nhà anh lần đó, tôi thật sự không nghĩ anh ăn bánh quế.” Cảm thấy cần làm sáng tỏ một chút.

“Phải không?”

“Đúng vậy.”

Tất…… Ấm nước sôi đã lâu từ phòng bếp phát ra âm thanh chói tai, giống như  phản đối cuộc nói chuyện của bọn họ thật sự quá thiếc óc sáng tạo.

Cô thức thời vuốt cằm một cái. “Tôi phải đi rồi.” Dừng một chút, lại lưu lại một câu: “Đúng rồi, nếu anh muốn ăn tạc sườn lợn rán, không nhất định phải chính mình làm, rất nhiều nơi đều có thể mua đươc.”

“Tôi biết.” Anh đã hối hận, rất nhiều lần dám vọng tưởng chính mình tự làm được.

Sau khi tạm biệt với cô, anh khóa kỹ cửa đi vào phòng bếp, thấy nước sôi rớt xuống làm mồi lửa đỏ bừng, bất giác nghĩ đến cô mới vừa nói: “Thời điểm tâm tình tốt, tôi thích làm này nọ.”

Vậy thời điểm tâm tình không tốt thì sao? Xoay tắt lửa, anh nhịn không được nghĩ tò mò.

Chính là thật là có chút khó tưởng tượng, cô cũng sẽ có thời điểm tâm tình không tốt.

Lấy bát đũa, anh gắp một khối sườn lợn rán nhỏ đưa vào miệng, tinh tế nhấm nháp.

Ân…… Ăn ngon. Trong bụng một cảm giác ấm áp dễ chịu, anh nghĩ, là do đồ ăn còn nóng đi.

6 thoughts on “LTLD Chương 3.2

    • hic. đọc lại mới thấy em edit nhìu lỗi, ss phải chỉnh nhiều quá. hic.@.@
      Em hứa là bộ sau sẽ khá hơn, em có thêm kinh nghiệm rùi,bộ này lần đầu làm nên hơi bị….
      Xin lỗi cả nhà nhé :((

  1. Trời đâu có gì đâu em.😀 Từ từ mới quen chứ. Hồi đó sis làm bộ Lấy Nhầm Vợ còn ghê rợn hơn.😀
    Em cũng edit chương 5 phải ko SN? Để sis viết vào cho nhớ, quên mất tiêu rồi em.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s