LTLD Chương 3.3

Chương 3.3:

Hưởng một bữa tối ăn uống đầy đủ thỏa mãn, đêm đó lẽ ra có thể bình yên đi ngủ để khi tỉnh dậy vừa đến hừng đông, đáng tiếc điều này dường như không phải là lúc nào cũng giống như mình mong muốn.

Đầu giường đồng hồ báo thức còn chưa có kêu, anh đã tự động tỉnh giấc.

Nguyên nhân sớm hơn mười lăm phút so với bình thường, là vì anh gặp ác mộng. Giống như bình thường trước kia, mỗi lần đụng tới chuyện làm cho anh cảm thấy phức tạp, sáng sớm anh sẽ tỉnh lại, bất quá ác mộng lần này có vẻ đặc biệt.

Ở trong mê cung âm trầm xoay quanh ── nói trắng ra chính là cái ác mộng cũ đến lần nữa…… Thâm căn cố đế? Ân, đại khái có thể hình dung như vậy. Năm đó bước vào công việc hiện tại không lâu, anh bị suy sụp, ác mộng từ đó về sau ẩn núp ở trong cơ thể anh, ngẫu nhiên một hồi thức tỉnh, lại tìm không ra nguyên nhân gì gây ra ác mộng;  Mà anh đã sớm thành thói quen, cũng thói quen sau khi tỉnh lại uống một chén nùng trà để bắt buộc chính mình thanh tỉnh, cho dù anh rất không thích vị chua kia.

Đi đến phòng bếp pha một ly trà ngon, trong lúc chờ đợi nó nguội bớt để có thể uống, anh tranh thủ rửa mặt chải đầu.

Khấu, khấu, khấu, khấu.

Khi nghe được tiếng đập cửa, anh vừa mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, nhất thời còn tưởng là chính mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đoán rằng khách ngoài cửa có lẽ là đoán biết thời gian có lẽ còn đang ngủ, bởi vậy không lựa chọn rung chuông.

Mở cửa ra, một chút ngạc nhiên, nhìn thấy Mạnh Uẩn Chân.

“Chào buổi sáng.” Cô nói.

“Chào buổi sáng.”

“Tôi nghĩ anh hiện tại cũng đang muốn xuống lầu tập thể dục, cho nên đến nói cho anh một tiếng, cửa phòng tập có vấn đề gì đó, mở không ra, tối nay mới có người đến sửa, anh không cần một chuyến đi mất công.”

Anh sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ đến báo riêng cho mình. Nhưng là, cô không phải đều 8 giờ rưỡi mới xuống lầu tập thể dục sao?

Cô đánh giá thấy anh đã mặc quần áo thỏa đáng, hỏi: “Anh dậy  sớm như vậy?”

Anh không giải thích nhiều, nói: “Cô cũng thức dậy rất sớm.”

“Chỉ có hôm nay mà thôi. Bởi vì tôi muốn đến nhìn hạt tiêu rất lớn.”

“…… Cái gì?” Nghĩ đến chính mình nghe lầm.

“Hạt tiêu vòng Mexico to giống như thế này.” Vô quơ tay lên cao quá đỉnh đầu minh họa. “Ở trên pizza”

Nhìn thấy ở kênh Discovery? Hay là tranh trong nhà bảo tàng? Vài ý niệm liên tục xuất hiện ở trong đầu, mới nghĩ đến khả năng hợp lý nhất cũng đơn giản nhất. “Cô là gặp trong ác mộng?”

“Đương nhiên.” Cô chau mày, tựa hồ trong lòng còn sợ hãi. “Ác mộng bị pizza đuổi giết.”

Anh chưa hiểu rõ lắm hỏi: “Vậy nó đuổi giết bằng cách là?”

“Lăn lộn.” Cô lại là chau mày. “Một cái bánh to còn chưa có cắt miếng, to giống như ma thiên luân.”

Nghe có vẻ thật kinh người hả…… Khoa trương. Anh âm thầm tưởng tượng, nhất thời cảm thấy ác mộng của chính mình tựa như cũng không hiểm ác như vậy.

“Xem ra anh tối hôm qua hẳn là ngủ rất ngon, khí sắc không tệ.” Lời bình luận của cô làm anh sửng sốt, còn chưa đáp lời, cô ngay sau đó lại hỏi lạc đề: “Anh đã nghĩ cơm trưa hôm nay muốn ăn cái gì chưa?”

“Vẫn chưa.”

“À,” Cô rút từ trong túi tiền ra một mảnh giấy. “Ăn pizza như thế nào? Tôi thường hay mua và luôn nhận được phiếu ưu đãi.”

Lập tức trả thù trong hiện thực sao? Anh hiểu rõ ý gật đầu, không ngại trợ giúp cô một tay.

Xác định khẩu vị cùng thời gian dùng cơm, hai người nói lời từ biệt, hẹn giữa trưa gặp lại.

Khóa cửa lại, trở lại nháy mắt, lơ đãng thoáng nhìn chính mình ở trên gương trước cửa, động tác anh bỗng dưng một chút khó hiểu, tiến lên cẩn thận đoan trang, thập phần hồ nghi.

Khí sắc không tệ? Là như thế này sao? Bất quá…… Này môi hơi cong, là tự khi nào vậy?

Đứng trước gương im lặng hồi lâu, rốt cục anh quyết định buông tha cho việc lý giải vấn đề  này, đi đến phòng bếp chuẩn bị ăn bữa sáng.

Nhớ lại cô đề cập cũng giống mình sáng sớm hôm nay đều ác mộng, anh cảm thấy không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, không biết đây có được tính là một loại ăn ý không? Vừa nghĩ đến ý niệm này trong đầu, mới bất giác nghĩ đến vừa rồi đã quên cám ơn cô đã đến báo tin cho mình.

Mỗi lần cô xuất hiện, giống như đều vì mang đến lợi ích cho mình a……

Đi đến bàn trà, nhìn thấy  chén trà ở trên bàn, mới phát hiện chính mình đã hoàn toàn quên chuyện uống trà.

Tay cầm lấy chén trà, không do dự lâu liền đem đổ bỏ, bởi vì đã không còn cần một ly khổ trà để tiêu diệt tâm trạng đang vui vẻ của mình.

Vài câu đối thoại ngắn ngủn có thể làm thay đổi cảm xúc, chuyện như vậy thần kỳ, anh không nghĩ tới, lại cư nhiên gặp.

Buổi sáng đó, anh không xuống lầu tập thể hình, cũng không có làm việc gì khác, thầm nghĩ nằm ở trên sô pha không có việc gì, chờ đợi giờ cơm trưa đến ── chợt nghĩ đứng lên, tâm trí không chuyên tâm như vậy, như thể xuất phát từ  chờ mong không?

Mà chờ mong như vậy lại là xuất phát từ cái gì, không phải ngay lúc đó anh có khả năng hiểu rõ.

Cuộc hẹn pizza sau khi kết thúc, hai người lại chạm mặt nhau đã là ba ngày sau.

Đinh! Cửa thang máy mở ra, lần này là ở lầu một, anh ra cô vào.

Hai người cước bộ chậm một chút, gật đầu vởi nhau một cái xem như chào hỏi.

Trong đầu xuất hiện một ý niệm, cô bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Anh ăn sầu riêng không?

“Ăn.” Trả lời mới nghĩ khả năng cô có dụng ý, ánh mắt anh liếc qua túi ở trong tay cô một vòng.

Quả nhiên thấy cô giơ lên túi được buộc chặt chẽ kia, đơn giản nói: “Tôi mua một cái, một người khả năng ăn không hết chia cho anh một chút như thế nào?”

Bánh khoai, bánh ngọt cà phê, tạc sườn lợn rán, pizza…… Hiện tại là sầu riêng. Bọn họ hay “trao đổi” như thế nào mỗi lần đều có liên quan đến đồ ăn? Mà anh đương nhiên ngượng ngùng lại chịu ơn, dù sao sầu riêng cũng không phải hoa quả giá rẻ gì, nhưng còn không có kịp mở miệng cự tuyệt, cô đã đi vào thang máy, phất phất tay với anh.

“Anh có thể dành thời gian suy xét, cơm chiều tôi sẽ hỏi lại anh.”

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên. Khi tới cửa nhà, cô mới rõ ràng nghĩ đến chính mình đã quên hỏi anh buổi tối có thể ở nhà hay không…… Bất quá không sao cả, cùng lắm thì ngày mai hỏi lại một lần.

Vừa mới đem theo nguyên liệu nấu ăn mua ở siêu thị bỏ vào tủ lạnh, bộ đàm liền vang.

“Mạnh tiểu thư, Mạnh tiên sinh tới chơi, có muốn mời anh ta đi lên sao?”

Lại là Mạnh tiên sinh? Cô có điểm kinh ngạc, bởi vì từ lần trước gặp mặt mới không bao lâu, công tác anh bận rộn, rất ít có thể đến thăm dày đặc như vậy.

Đúng là phiền tóai! Ngắt bộ đàm, cô đi đến phòng bếp, như trước pha hai chén trà.

Leng keng! Đem trà bỏ vào ấm nước được một lát, chuông cửa vừa vặn vang lên.

Cô đem chén trà đặt lên trên bàn cơm mới đi ra mở cửa, đập vào mắt quả nhiên là hai vị khách đúng vậy ── ngô?

“Em gái!” người đó mặt mày tươi cười, dùng sức vẫy tay, nhưng bên cạnh hắn người kia……

“Hi, đã lâu không thấy.” Nam nhân cười cười với cô. “Xin lỗi đã quấy rầy.”

“Nha. Xin chào.” Cô hướng hắn gật gật đầu. “Vào đi.”

Mạnh Uẩn Sinh đi vào trong phòng, giúp chính mình cùng bạn tốt cầm một đôi dép lê.

“Em gái, hôm nay anh đến bày bàn mạt chược đi.” Cô khóa cửa xoay người, nhìn thấy chính là bộ dáng anh trai vỗ vỗ ngực xung phong nhận việc.

Cô nhìn anh vài giây, giống như nghiên cứu cái gì. “Anh thất nghiệp?”

“Làm sao có thể!” Anh ảo não. “Anh nhất định phải thất nghiệp mới có thể đến gặp em gái thân ái của anh sao?”

Cô trực tiếp xem nhẹ vấn đề của anh, đưa ra một cái vấn đề khác: “Lại là ba thiếu một.”

“Đừng lo, trên lầu nhà em không phải còn có một bài hữu sao?” Thực rõ ràng, hôm nay là vì rửa nhục mà đến.

Đáng tiếc sự thật luôn bất đắc dĩ.

“Anh ấy vừa mới ra ngoài.”

“A?” Anh há hốc mồm. “Này, này……” không giống với kế hoạch của hắn a……

“Không phải như thế đi? Ba thiếu một anh còn tìm em?” Người bị hắn kéo đến đánh bài đáp, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình không giông như khoái trá. “Bằng không anh tìm Phương Quý Lôi đến đi, em nhớ rõ nàng cũng sẽ chơi mạt chược.”

“Nàng…… Hôm nay có thông cáo(??).” Ngữ điệu cứng ngắc.

Là cãi nhau đi. Cô dễ dàng đoán được, không nói gì, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ uống vì chính mình.

“Quên đi, nghỉ ngơi ngay ở nơi này cũng không tệ.” Tên kia ngồi xuống sô pha, ánh mắt có lóe ra dụng ý khác.

Thấy hắn vẫn nhìn chăm chú hướng phòng bếp, Mạnh Uẩn Sinh chậm rãi thu hút đánh giá hắn. “Ngươi này công tử đừng có nghĩ có ý khác với nó, nghe không?”

“Ha, ha! Bị ngươi kêu công tử thật đúng là làm cho ta có chút kinh sợ.” Người này nhắc tới đến em gái của mình sẽ quên chính mình tốc độ đổi bạn gái cùng hắn cũng tương xứng.

Mạnh Uẩn Sinh xì một tiếng khinh miệt, lập tức lộ ra quỷ dị tươi cười. “Không phải ta khoe khoang, nhưng ta đã thấy rất nhiều người. Bất quá, ngươi căn bản là không biết nó. Nói cho ta biết, ngươi thích nó vì cái gì?”

“Rất nhiều a.” Bộ dạng xinh đẹp này hắn đương nhiên thông minh bỏ qua không đề cập tới, thao thao bất tuyệt nói: “Cả người cô ấy thoạt nhìn cũng rất có khí chất thanh lịch, hơn nữa cá tính ôn hòa, sẽ không phát giận……” Phát hiện Mạnh Uẩn Sinh đối với tự thuật của mình mà biểu tình trở nên càng ngày càng kỳ quái, hắn khó hiểu hỏi: “Như thế nào? Ta nói sai lầm rồi sao?”

“Là nói sai rồi.” Mạnh Uẩn Sinh rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. “Hơn nữa là sai hoàn toàn!”

Hắn chủy một quyền ở trên vai Mạnh Uẩn Sinh. “Làm trò, nghĩ dùng loại chiêu này là có thể lừa ta sao?”

“Tin tưởng ta, những câu này đều là thật.” càn rỡ phảng phất chính mình chiếm được tính áp đảo thắng lợi. “Hơn nữa ta dám đánh cược với ngươi, nó ngay cả tên của ngươi cũng không nhớ rõ.”

Không có khả năng. Hắn thiếu chút nữa buột miệng ra ba chữ này, nhưng lúc nãy khi nàng vừa mới nhìn thấy chính mình phản ứng quả thực như là xa lạ. Vì thế quyết định vẫn là đừng đem nói quá vẹn toàn. “Cho dù là như vậy, hôm nay nhận thức một lần nữa cũng có thể.”

“Đừng nằm mơ.” Nghe hắn nói tựa như là vẫn không muốn buông tay ý niệm quỷ trong đầu kia, Mạnh Uẩn Sinh bỗng nhiên đứng lên đi đến cạnh cửa phòng bếp, nói vào bên trong: “Em gái, em đang làm gì đó? Nếu đang chuẩn bị trà bánh thì sẽ không dùng đâu, anh sẽ dẫn tên si tình này đi liền.”

“Uy, tên khốn kiếp, ngươi đang bậy bạ cái gì!” Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nhảy dựng lên, cầm lên dép lê dưới chân ném vui đùa về hướng Mạnh Uẩn Sinh ── ba!

Mạnh Uẩn Sinh phát ra, nhưng quả thật trúng sai người. Dép lê đụng tới Mạnh Uẩn Chân vừa đi ra từ phòng bếp, thuận tiện làm nghiêng bộ đồ trà trên tay cô, trong nháy mắt cả tấm thảm ướt đẫm.

Thời gian đông lại tại thời điểm này.

“Không phải phải đi sao?” Cuối cùng là cô phá vỡ  không khí yên lặng trước.

Người gây ra họa tỏ vẻ mặt xấu hổ. “Ách, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý……”

“Đúng đúng, nó thật sự không phải cố ý, Uẩn Chân, em đừng nóng giận đừng nóng giận!” Mạnh Uẩn Sinh vội vàng trấn an.

“Thật sự thực thật có lỗi…… Vì muốn xin lỗi, xin cho tôi mời cô ăn bữa cơm.” Vừa nói vừa phóng điện.

Mạnh Uẩn Sinh trừng mắt to! Đồ ngu này thời điểm mấu chốt còn đưa ra chủ ý ngu ngốc, nếu, nếu……

Chỉ thấy Mạnh Uẩn Chân cũng không thèm liếc mắt nhìn tới anh ta một cái, mặt không chút thay đổi đi thẳng đến bên cạnh bàn, mở ra túi kéo, một tay luồn vào, gọn gàng chụp tới, lấy ra một cái túi lưới… sầu riêng???

“Có tin sầu riêng có thể làm cho biến dạng hay không?”

Nói hết lời, không đến một giây thời gian, có hai người đàn ông xô cửa mà chạy. <ES: Hahahhah. Chịu ko nổi!😀😀 :D>

Ngay cả thang máy cũng không chờ, bọn họ cũng không quay đầu lại, lao xuống thang bộ, đến lầu một mới dám nhìn nhau thở dốc.

Thật lâu sau, một người trong đó mới khàn khàn nói: “Hiện tại ngươi còn cảm thấy nó có cá tính dịu dàng, sẽ không bao giờ biết giận không?”

6 thoughts on “LTLD Chương 3.3

  1. Xin lỗi một chút mình muốn nói sự thật mất lòng, mong editor thông cảm đừng cho rằng mình nọ kia, chỉ là muốn có chút đóng góp để truyện hay hơn hoàn chỉnh hơn thôi. Mình thấy hai phần gần đây bạn có vẻ hơi xuống phong độ thì phải, có rất nhiều chỗ thực sự khó hiểu, câu văn rất lủng củng tối nghĩa chưa kể từ hán việt quá nhiều. Mong bạn để ý, có thể kéo dãn thời gian post chuyện để trau chuốt hơn có được chăng,mình nghĩ các độc giả khác cũng thông cảm thôi (mặc dù ngày nào mình cũng vào 2 lần để ngóng).(hihi)
    Bổ xung một chút nhận xét hôm trước, quái nhân hình như còn có cả tầng 30 và anh trai cô ấy nữa á. Thông cảm cho editor vì gặp mấy nhân vật như thế này còn chẳng hiểu họ nói gì nữa là edit.

    • Chính ES bây giờ đọc lại cũng thấy mấy chương sau này có vấn đề mà. Làm có 1 mình, nhiều khi nghĩ là đã rõ nghĩa rồi nhưng thật ra nó còn mù mịt tùm lum. Sẽ sữa lại khi ES có thời gian nhé.🙂

      Thiệt á, nhiều khi đọc convert xong tá hỏa vì chả hiểu gì luôn. cái truyện này nó khó eidt dã man. ES ko muốn than đâu nhưng thật là nó khó quá. Mình thì vốn tiếng Việt chỉ tới trình độ lớp 8, tiếng Bông thì mù tịt, tiếng Anh thì con họa chăng kha khá xíu, nên chỉ nhìn từ bản tiếng Anh, bản tiếng Việt của em google mà edit cho nên là nhiều khi cũng chả hiểu mấy nhân vật này nói gì…

      Dù gì cũng cám ơn (ko biết là anh hay chị) đã góp ý. ES biết là thương ES lắm mới comment như vậy, chứ gặp người ghét là đã chửi um xùm rồi.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s