LTLD Chap 4: Để Ý Chương 4.1

Chương 4.1:

“Mời anh ăn.”

Vừa mở cửa ra, vẫn là cùng một dáng người, một giọng nói, một cái khay, chỉ là tạc sườn lợn rán không giống với trước.

Hay chính là, số lượng tạc sườn lợn rán không giống.

Anh nhìn chằm chằm tạc sườn lợn rán cao như núi nhỏ kia, thiếu chút nữa muốn dụi mắt xác định lại chính mình không nhìn lầm.

Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, năm khối, sáu khối……

“Tám khối.” Còn chưa có đếm xong, cô đã đưa ra đáp án trước.

Quả thực không ít. Anh đưa tay tiếp nhận khay, rồi hỏi: “Cô có ăn sôcôla không?”

“Tôi ăn sôcôla đen không ăn loại màu trắng.”

“Tôi mua một cái bánh ngọt sôcôla. Màu đen.” Anh nghiêng người nhường đường. “Muốn vào tới không?”

“Nha…… Ý của anh là muốn mời tôi ăn?”

“Đúng.”

“Như vậy quấy rầy nha.” Cô đi vào trong phòng, ngồi xuống sô pha ở phòng khách, tùy ý đánh giá quanh mình.

Bài trí lấy màu sắc mộc mạc, màu trắng cùng với màu xanh làm chủ đạo, ánh đèn sáng tỏ, trông thực sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái không gánh nặng, chỉ có điều là có chút quá đơn giản. Điện thọai không dây và cuốn sổ ghi nhớ được đặt trên cạnh của bàn cà phê, gần với sopha, đèn đọc sách với một bảng có kim gút dễ thương… Phi tiêu à?

Có phi tiêu chắc chắn sẽ có bàn tiêu để phóng, cô liếc mắt một cái, thực dễ dàng tìm được bàn tiêu trên tường đối diện.

Khi anh đi ra từ phòng bếp, chỉ thấy tay cô đang cầm một chiếc phi tiêu, còn đang từ từ nghiên cứu.

“Tôi có thể chơi không?” Cô ngẩng đầu hỏi.

“Xin cứ tự nhiên.” Anh đem chén trà cùng bánh ngọt đặt trên bàn trước mặt cô. “Mời dùng.”

“Ngô ân.” Không lưu ý câu nói sau kia của anh, cô nhíu mắt ngắm, nhắm vào bàn tiêu. “…… Quên đi.” Vẫn là đừng phá hư vách tường nhà người khác. Quay đầu lại nhìn thấy bánh ngọt, mới rõ ràng nghĩ đến. “Đúng rồi, cư nhiên đã quên mang sầu riêng. Không cẩn thận chút nào cả, nhiều lúc chiên đồ ăn rất làm cho người ta quên hết nha.”

Anh nhận xét một câu: “Xem ra tâm tình cô cũng tốt lắm.”

“Thoạt nhìn giống như vậy sao?” Cô ngạc nhiên. “Kỳ thật tâm tình tôi thật không tốt.”

A?? “Tôi nhớ cô từng nói thời điểm tâm tình tốt thích chiên một chút này nọ.”

“Khay sườn lợn rán vừa rồi kia không tính 『một chút』 a.”

Xác thực. “Cho nên thời điểm cô tâm tình không tốt, cũng thích chiên này nọ.” Như là quy nạp được một kết luận rất tốt.

“Chỉ tốt ở bề ngoài.” Cô sửa lại cho đúng: “Là thích chiên 『một đống』 này nọ.” Trên thực tế, cô đem tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh ra, có thể làm được gì, đều làm hết.

Thì ra là thế. “Phát sinh chuyện gì?” Anh quan tâm.

“Một sự kiện, nhưng cũng có thể chia làm vài việc nhỏ mà nói cho rõ. Thứ nhất, anh trai tôi đột nhiên dẫn theo một nam nhân chạy đến nhà, nói muốn đánh mạt chược, vì muốn chặn đánh anh.”

Anh sửng sốt một chút…… Cùng chính mình có liên quan?

“Thứ hai, nam nhân kia vừa vặn là loại tôi chán ghét. Thứ ba, hắn rất không biết đúng sai.” Cô đem bánh ngọt phân chia thành ba phần hai phần to một phần nhỏ, xoa hai phần kia lấy một khối đưa vào trong miệng. “Cho nên tôi đã bị chọc giận…… Uhm, Mặt  sôcôla này mảnh nhỏ là vốn như thế hay là bởi vì cơn giận của tôi còn chưa hết đây?”

“Vốn dĩ là như thế.” Tình cảnh này, anh giống như nên sắm vai khai đạo nhân vật? “Ân…… thời điểm ăn đồ ngọt, vẫn là có thể làm cho tâm tình tốt hơn.”

“Nói đến đây, tôi cũng có cái lời khuyên. Tạc sườn lợn rán một lần đừng ăn vượt qua ba tầng, nếu không dễ dàng cắn được đầu lưỡi.”

Hay là cô đang đau ở đâu? “Cám ơn nhắc nhở.”

Cô lại ăn mấy miếng bánh ngọt, thuận miệng nói: “Khả năng bắn phi tiêu của anh hẳn là rất tốt? Ném thử cho tôi xem với?” Đem phi tiêu trên bàn kia đưa cho anh.

Anh không nghĩ nhiều, theo lời cô cầm lấy phi tiêu, tay ngắm chuẩn, chính xác bắn ra, hưu! Chính giữa hồng tâm.

Ba đáp. Đó là thanh âm của bánh ngọt rơi xuống giữa bàn. Cô si ngốc nhìn bàn tiêu, lại nhìn nhìn anh, sau đó dường như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Anh có phải hay không khi tâm tình không tốt đều để ảnh chụp kẻ thù trên đó làm luyện tập?”

“Không, tôi không có kẻ thù.”

Cô nhìn chằm chằm anh, thần thái thực chuyên chú, làm cho anh không được tự nhiên đứng lên, đang muốn nói cái gì đó, cô đã lên tiếng trước một bước:

“Kỳ thật tôi biết anh không tin.”

“Không tin cái gì?” Anh không hiểu ra sao, vẫn là theo không kịp tốc độ đổi đề tài của cô.

“Không tin có kem mù tạc.”

“Ngô……” Nguyên do bị cô nhìn thấu.

“Hiện tại có thể hay không? Tôi mời anh đi ăn.” Cô cười cười với anh. “Nếu có thời gian, lại đi cùng với tôi tới một nơi khác nữa.”

7 thoughts on “LTLD Chap 4: Để Ý Chương 4.1

  1. muội cũng giống chị này nha mỗi khi không vui lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu, sau đó dọn dẹp chiến trường hết một ngày mệt quá không có sức mà buồn nữa. Bây giờ ngồi nghĩ xem làm sao ăn hết đống đồ ăn kia.

    • Hí hí~ Mỗi lần ko vui em chỉ mua thật nhìu pastry zề rùi ăn thui!
      Ăn xg lại lên game đánh boss. Đánh đến khi nào thấy bthg lại mới chịu dừng, xg đi kím mấy thằng PK để tăng tâm tình~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s