LTLD Chương 4.2

Chương 4.2:

Sau khi bị cô đưa một cửa hàng kem xứng danh đệ nhất mỹ vị kem mù tạt, bọn họ đi vào một nơi thật nhộn nhịp.

“Chợ đêm?” Đây là “một nơi khác” mà cô nói?

“Đúng vậy, chính là chợ đêm.” Cô quay đầu nhìn anh. “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Chính là nhất thời không nghĩ tới sẽ là nơi bình thường như vậy, bởi vì là cô dẫn đường, cho dù tới là sở nghiên cứu bí mật tiến hành phương pháp cải tạo cơ thể người, anh cũng sẽ không quá mức kinh ngạc.

Cô quen thuộc dẫn anh đi về phía trước, rất nhanh đến một…… cửa hàng trò chơi bắn khí cầu?

“Ông chủ, cho tôi 8 cái phi tiêu.” Cô nói.

Sau đó anh được chia bốn cái trong đó.

“Nơi này phần thưởng có chút hấp dẫn còn rất khác biệt, ném tới được thì là của anh.”

Tuy rằng cô thực khẳng khái, nhưng anh nhìn kỹ xem chuyên mục phần thưởng trên bảng, có con rối, cái móc chìa khóa, trang sức di động, đồ ăn vặt, còn có vài đồ dùng thông thường cho cuộc sống…… Nói thật, đối với anh cũng chưa có cái gì thực hấp dẫn.

Hưu ── hưu ── hưu ── ba! Khi anh kịp phản ứng lại, phi tiêu trên tay cô cũng không thấy.

“Đây, tiểu thư, quà của cô là một gói tôm.” Xem ra chỉ ném trúng một phần thưởng nho nhỏ.

Cô tiếp nhận, đem đưa đến trước mặt anh, hỏi: “Có muốn ăn không…… Anh còn không có ném a? Hay là còn nghĩ xem muốn phần thưởng nào?”

“Cô có muốn cái gì sao?”

“Có a, như là……” Cô đưa mắt quét một vòng. “Cái khí cầu màu vàng và màu phấn hồng.”

Anh ừ một tiếng, nâng tay lên ngắm, nhắm bắn ra. Hưu ── ba! Ba! Ba!

Cô vừa xé mở gói tôm, nhìn thấy anh ném trúng mục tiêu mà sửng sốt vài giây, nhất thời đã quên thò tay lấy đồ ăn vặt đến ăn, một lát sau mới thì thào tự nói: “Mang anh đến quả nhiên là đúng.” J

“Tiên sinh, chúc mừng anh đạt được hai phần thưởng ── một cái đồng hồ điện tử loại nhỏ. Mặt khác, mời chọn một cái móc chìa khóa ở bên trong này và một cái trang sức.” Tiểu đệ phụ trách phân phát phần thưởng ở bên cạnh, đưa lên hai cái giỏ thu hoạch lớn nhỏ cho anh lựa chọn.

Anh đem đồng hồ điện tử giao cho cô, ý bảo cô chọn phần thưởng khác.

Bên trong cái giỏ tất cả con rối nhỏ đều là sơ quả tạo hình, quả táo, chuối, chanh, cà rốt, cà tím…… Bộ dáng tương đối bình thường không cầu kì, ngay cả gọi là đáng yêu đều có chút miễn cưỡng, cô muốn là cái gì?

Chỉ thấy cô vươn tay, cầm một cái…… dưa chuột nhỏ?

Phảng phất nhìn ra nghi hoặc của anh, cô tự mình mở miệng giải thích: “Trên bàn đèn của tôi, chỉ treo một hà đồng.”

Cái gì?! Anh kinh ngạc.

“Tôi là nói, một con búp bê vải.” Cô dừng một chút, bổ sung: “Mà tiểu dưa chuột này sẽ là bạn của nó.”

Anh biết hà đồng là một loại yêu quái Nhật Bản lưu truyền, nhưng anh không biết: “Hà đồng thích ăn dưa chuột?”

“Đúng.”

“Cô làm sao mà biết?”

“Ân. Đạo lý này tựa như mọi người vì sao đều biết ma cà rồng thích uống máu thôi.”

“……” Không quá giống nhau đi. “Cô giống như thực thích loại lưỡng cư? (ES: sống được trên cạn và trong nước)” Đầu tiên là cá sấu, giờ lại là hà đồng.

“Cũng không hoàn toàn xem như vậy.” Cô nghĩ nghĩ. “Tôi sẽ không thích nhân ngư.”

“Nhân ngư…… Là loại lưỡng cư?”

“Về sau gặp được mụ phù thủy mới sống được.” @_@ <ES: Bó tay với chị này.>

Vẫn là không đúng đi. Anh không biện giải, chỉ cảm thấy cô ngụy biện không ít.

“Khụ, hai vị, các ngươi còn có một cái trang sức di động chưa chọn nha.” Em trai bán hàng không kiên nhẫn chờ, cũng không chịu nổi nghe thêm nữa, nhịn không được xen mồm.

“Nha đúng.” Cô nỗ nỗ cằm anh. “Lần này anh chọn đi.”

Anh vốn muốn chối từ, ánh mắt đột nhiên bị một cái trang sức trong giỏ hấp dẫn, cái này cùng trang sức cá sấu của cô hình dáng giống nhau như đúc, hiển nhiên cái của cô kia cũng là từ chỗ này mà ra, bất quá cái này khoen mũi màu vàng còn cái kia đóa hoa plastic nhỏ là màu lam, hơn nữa…… “Vì sao vị trí khoen mũi không giống với một cái kia?”

“Gì?” Đây là vấn đề gì? Em trai kia há hốc mồm. “Kia, cái kia…… Đại khái bởi vì nam trái nữ phải đi.”

Cho nên cái này quả nhiên là giống đực. Anh cầm lấy trang sức cẩn thận đoan trang.

“Cám ơn, hân hạnh chiếu cố!” Em trai vội vàng nói một câu, dường như cũng đi phục vụ khách khác.

Anh đem nó  đưa cho cô. “Có thể thành một đôi.”

“Không tốt, như thế sẽ mất đi khoảng cách mỹ cảm.” Lại là mơ mơ tỉnh tỉnh mà giải thích.

Lúc này, phía trước giống như đang bắt đầu làm hoạt động gì, đám đông trở nên càng đông đúc, thật khó khăn để không bị lạc nhau.

“Bên này quá đông đúc, chúng ta tìm một quán nào đó nghỉ ngơi một chút được không?” Cô đề nghị.

Anh gật đầu, vì thế hai người đi đến góc bên ngoài một quán hồng trà có vẻ thanh tĩnh nghỉ ngơi.

Cô mượn lấy cái trang sức của anh, đưa tay hỏi. “Di động của anh có mang ở trên người không? Tôi giúp anh đeo vào.”

Anh lơ đễnh lấy điện thoại cầm tay ra giao cho cô, sau đó tùy ý cầm thìa quấy một chút ly trà nóng trước mặt, đánh giá bố trí trong quán, lại đánh giá tình cảnh chính mình hiện tại, trong nháy mắt có chút hoang mang, lúc này chính mình vì sao lại đang ở nơi này.

Nhìn lại từ đầu cho tới giờ, bọn họ đều là tự đến thăm nhà đối phương mấy lần, thời gian ở chung cũng không nhiều, quan hệ cũng chậm chậm biến thành như hiện tại……Cũng không biết thuộc kiểu quan hệ gì nữa? Nói mới lạ không mới lạ, nói rất quen cũng không phải rất quen.

Hồi tưởng lúc bọn họ mới quen, đến tột cùng là bắt đầu bằng vài câu ngắn ngủn ghi lại trên sổ ghi chép, sử dụng ở phòng tập thể thao kia, hay là lần đầu tiên gặp gỡ ở siêu thị, khi tìm kiếm vật bị mất?

Hiện giờ ở trong lòng anh, cô vẫn như cũ là một người kỳ quái, thật sự kỳ quái đến đặc biệt, thật sự–kỳ quái đến thú vị, kỳ quái …… đến đáng yêu? Ân…… Là kỳ quái nhưng rất đáng yêu, tuy rằng anh vẫn là cảm thấy hai chữ “đáng yêu” dùng ở trên người cô có chút không phù hợp gì cả. Hơn nữa, kỳ quái thật sự có lực hấp dẫn ── đó là đương nhiên, bằng không anh như thế nào có ý niệm tìm tòi nghiên cứu hiểu biết trong đầu.

Cẩn thận phân tích, trừ bỏ tò mò ở ngoài, anh đối với cô hẳn là có hảo cảm đi, cho nên mới đáp ứng cùng cô cùng nhau ra ngoài, sở dĩ hiện tại mới có thể ngồi ở nơi này uống trà; Chính là, loại hảo cảm này thuộc loại nào, mức độ nào và nên định vị như thế nào? anh thậm chí cũng không sáng tỏ.

Khi anh đang hết sức trầm tư, cô đã giúp anh treo xong trang sức cho di động, sau đó lấy ra đồng hồ điện tử vừa mới thắng đặt lên bàn, lại lấy ra bản thuyết minh bên trong hộp đọc. Thấy cô đang xem minh họa lại như đang tìm cái gì, anh hỏi: “Cô đang tìm cái gì sao?” Không phát hiện chính mình khi ở cùng cô, càng ngày càng có thói quen đặt câu hỏi.

“Đang nhìn xem đồng hồ điện tử này có trang bị hẹn giờ ngủ hay không…… Có.” Cô lại xem bản thuyết minh rồi lấy đồng hồ ra điều chỉnh.

“Cô chỉ dùng đồng hồ điện tử sao?” Mặc dù cũng có có thể là cô vừa mới muốn một cái đồng hồ điện tử, nhưng anh không hiểu sao lại có loại trực giác này.

Sự chú ý của cô vẫn là ở trên cái đồng hồ, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Tôi trước kia từng bị bắt cóc.”(SN:  pó tay với chị này luôn ~”~) <ES: Ừa, càng đọc sis càng chịu ko nổi :D>

Ngữ khí lơ đãng, bình thường giống như đang nói “Tôi trước kia từng thất bại trong cuộc thi”, làm cho anh nhất thời mất đi phản ứng. Anh vừa rồi hẳn là chỉ hỏi cô có phải chỉ dùng đồng hồ điện tử hay không…… Như thế nào lại nhận được đáp án kinh người này?

“Ân, tôi biết dùng như thế nào rồi.” Vừa mới hạ quả bom kia ra, [~.~], rốt cục cô cũng ngẩng mặt lên, nhìn lại vẻ mặt của anh, nhướng mi hỏi. “Có cần ngạc nhiên như vậy không?”

“Có.” Hơn nữa là tuyệt đối có.

“Nói cũng đúng.” Cô gật gật đầu, giống như mới phát hiện trong lời nói chính mình mới vừa rồi có bao nhiêu không tầm thường. “Kỳ thật cũng không có gì, bởi vì nhà tôi rất có tiền, cho nên có chuyện này cũng không coi là rất kỳ quái.” Đây cũng là nguyên nhân về sau cô lại chủ động yêu cầu học tập võ thuật.

Anh cũng đoán được gia cảnh của cô cũng không tệ, cho nên mới cho mời giúp việc, chính là…… Như vậy là logic với nhau sao? Nội tâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói tiếp, dù sao việc này vẫn là tránh đi không nên tìm hiểu tốt hơn.

Thế nhưng, cô cũng không ngại nói chuyện nhiều. “Đó là chuyện từ thật lâu trước kia, hình như là khi tôi mới học tiểu học được hai năm, khi tan học bị vài thằng cô hồn bắt đi, giam lỏng ở một cái phòng nhỏ…… Anh biết không? Thì ra kẻ bắt cóc muốn phạm tội thì sẽ đeo tất chân trên mặt.”

Màu đen hay là màu da? Trong đầu nảy ra câu hỏi này, anh mới tỉnh, thấy chính mình còn thật sự bị cô dẫn dắt, không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực, đồng thời lại còn có một loại cảm giác tinh tế của thói quen. <ES: cái này ES thua nha, để nguyên bản dịch của google á.>

Cô đương nhiên không hiểu được anh nghĩ gì; Một tay chống cằm, tầm mắt vì nhớ lại mà chậm rãi đổi hướng ra bóng đêm ngoài cửa sổ. “Mấy ngày liền bị vải đen bịt kín mắt, trong bóng tối ăn cơm, uống nước, ngủ, rốt cuộc là có cảm giác gì tôi cũng không nhớ rõ. Nghe nói sau khi được cứu ra an toàn, tôi tự nhiên biểu hiện bình tĩnh đến dị thường, ngay cả khóc cũng chưa khóc, ba mẹ tôi mang tôi đến bệnh viện kiểm tra, rất sợ tôi bị sợ hãi quá độ. Bất quá bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì, sau khi về nhà tôi cũng không có gì không bình thường…… Duy nhất di chứng đại khái là: thời điểm mà bốn phía quá mức im lặng, sẽ trở nên không thể chịu đựng được thanh âm kim giây đồng hồ chạy thôi.”

Mơ hồ đoán được nguyên nhân, anh lăng lăng nghĩ lại, thì ra câu nói vừa rồi kia của cô đúng là để trả lời vấn đề chính mình, tuy rằng thiết nhập có điểm ly kỳ.

“Tích, tích, tích…… Khi đó trong phòng nhỏ của tôi có một cái đồng hồ, trong mấy ngày đó thanh âm duy nhất tôi nghe được chính là tiếng này, cho nên tôi không thích.”

Không vui sao? Anh có chút đăm chiêu nhìn chăm chú vào vẻ mặt của cô. “Kỳ thật lúc ấy cô thực rất sợ hãi phải không?”

7 thoughts on “LTLD Chương 4.2

  1. Cám ơn ES nhé, chương này đọc khá hẳn lên rồi, chắc bạn đã rất vất vả cố gắng. Chúc bạn sức khỏe và thành công.
    Đọc một lúc mới tư duy ra được hà đồng chính là con kappa phải không, quái vật nhật bản thích dưa chuột?

    • Ko có gì.😀 ES rất vui khi có bạn góp ý với mình. Muốn mình tốt hơn thì mới góp ý phải ko? ^_^
      ES cũng ko biết hà đồng hay kappa có phải 1 hay ko.😀 Convert để sao thì ES giữ như vậy tại cũng ko biết phải diển tả như thế nào. Nói ko phải than, để ra được bản này, ES làm từ bản của SN đã edit xong rồi vừa tham khảo bản tiếng việt, bản tiếng Anh nữa.🙂 Hy vọng thành phẩm ra cũng ko đến nỗi tệ quá hen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s