LTLD Chương 4.3

Chương 4.3:

Cô bỗng dưng quay đầu thu hồi ánh mắt, ngạc nhiên nhìn anh. “…… Anh có thấy là hơi lạnh không?”

“Không lạnh.”

“Nói thực ra, tôi rất sợ lạnh. Nơi này hơi bị lạnh.” Tại đây, trong loại hoàn cảnh này, thảo luận chuyện quá khứ có vẻ không phải là một ý tưởng tốt, nhưng câu nói kia của anh nhất thời làm cho cô khó có thể gián đoạn suy nghĩ.

“Chén trà  này còn chưa có lạnh.”

Anh đem chén trà của chính mình đưa cho cô, cô lập tức hiểu ý của anh, từ chối thì bất kính, đem hai tay bao lấy chén trà ấm áp sưởi ấm. Đáng tiếc đồ uống chính mình gọi là đồ uống lạnh, nếu không sẽ không cần chiếm dụng đồ uống của người khác.

Anh nghĩ cô là không muốn nhớ lại sự việc lúc đó cho nên lạc đề, bởi vậy thức thời không tính nhắc lại, ai ngờ câu sau cô lại chủ động nhắc lại đề tài đó ──

“Tài quan sát của anh thật tốt. Tôi lúc đó thường thường mất ngủ, nói chuyện này với anh trai, sau đó anh ấy lại phải đi mua cái đồng hồ điện tử cho tôi, bất quá chúng tôi đều chỉ đơn thuần cho rằng, tôi là không thích tiếng tí tách của đồng hồ mà thôi.” Cô lẩm bẩm nói: “Thì ra là bởi vì sợ hãi a.”

Anh trong thời gian chốc lát không nói nên lời, cũng không biết nên nói cái gì thì tốt, cuối cùng quyết định là nên nói sang chuyện khác. “Tình cảm anh em của hai người rất tốt.”

“Đúng vậy, anh trai rất thương tôi…… Tôi cũng rất thích anh ấy.”

Ngọai trừ yêu thương cô, cũng rất lo lắng bảo vệ cô. Những lời này anh không chỉ ra, chính là nghĩ rằng, bảo vệ như vậy hẳn là không giống chỉ như anh trai. Nói vậy, khi cô chuyển khỏi nhà sống một mình nhất định phải trải qua một phen tranh thủ đi?

“Cô hiện tại cảm thấy có tốt không?” Một lát sau, anh hỏi.

Cô nâng mắt nhìn anh, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt anh đầy sự quan tâm. Hai tay lạnh như băng sớm bị nguồn nhiệt cung cấp làm cho ấm dần lên, tay đứt ruột xót, tràn đầy lo lắng vây quanh ngực, thoải mái làm cho cô không khỏi lộ cười.

Cho dù xác thực cô từng rất sợ hãi, lúc này cũng đã không còn nữa.

“Tôi vẫn không phát hiện, anh thực là người ôn nhu.” Hoàn toàn chưa tự hỏi, giờ khắc này cô thẳng thắn nói ra cảm thụ duy nhất trong nội tâm: “Tôi cũng thực thích anh.”<Oa…..*o*>

Phù phù. Lúc đó, anh nghe thấy lời này. Chuyện gì vậy? Về nhà, anh thực hoang mang không ngừng suy tư về nó, lại càng không thể lý giải.

——————————–

Thời gian này, bởi vì cả tòa nhà lớn chỉ còn một thang máy để dùng, cho nên không có người nào cảm thấy khi chờ ở thang máy lầu một, vô tình gặp được hàng xóm quen biết là việc gì kỳ lạ.

“Hi.” Đứng bên cạnh anh, cô mở miệng chào hỏi.

Thang máy là từ dưới bãi đỗ xe đi lên, mà đối tượng cô chào hỏi là một nam nhân trong thang máy.

Anh tìm vài giây thời gian đánh giá hắn. Tóc đen dài, chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt cái một chiếc kính mắt viền vàng, thêm vài phần nhã nhặn, có phong độ của người trí thức, nhưng mà khóe môi mím lại làm cho người ta có cảm giác khó có thể thân cận.

Nhìn thấy cô, nam nhân vuốt cằm một cái.

Trầm Vũ đưa tay ấn nút tầng trệt, chú ý tới cái nút lầu 29 đã sáng lên, rõ ràng, hai người bọn họ là hàng xóm ở cùng tầng lầu. Suy nghĩ, ánh mắt anh lưu lại ở trên nam nhân kia một lúc lâu, cho dù anh cũng không hiểu được chính mình có dụng ý gì.

Nam nhân một tay ôm cái túi plastic sọc đỏ và trắng, trong túi có chứa một túi thức ăn cho chó.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy từ từ đi lên.

“Có một vấn đề tôi vẫn muốn hỏi anh.” lại là cô mở miệng. “Con chó nhỏ bị trọc, là do chứng rụng lông sao?”

Đây là cái vấn đề gì? Anh ở bên nghe được sửng sốt.

Thần sắc nam nhân không có chút nào kỳ quái, trầm tư một hồi lâu, cuối cùng thực nghiêm túc trả lời: “Chắc là không phải. Bởi vì tôi tự thấy chưa cho nó rất nhiều áp lực.”

“Ân.” Cô gật gật đầu, như là hiểu biết.

Hai người đối thoại cũng chỉ vài câu ngắn ngủn như vậy, lại làm anh bỗng nhiên cảm thấy hai người này dường như bước sóng nhịp nhàng ăn khớp, chính mình ở trong đó lại như là không hợp, mà nhận thức này làm cho anh sinh ra một cảm giác kỳ dị trong ngực.

Đinh! Lầu 29 đến.

Nam nhân gật đầu với cô một cái, bước ra thang máy trước.

Cô quay đầu nói với anh: “Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cô bước ra, cửa thang máy chậm rãi khép lại…… Nhìn qua khe cửa, anh thấy cô quẹo hướng phải.

Tuy rằng nhà cô rõ ràng ở bên trái.

Trong ngực lại một lần nữa xuất hiện cái loại cảm giác quái dị rất mạnh này, giống như khi tóc sinh ra tĩnh điện trong mùa đông, không thuận, không thoải mái. <có mùi dấm hehe>

Thang máy tiếp tục hướng về phía trước, anh hơi hơi nhíu mi, lần đầu tiên cảm thấy tốc độ thang máy này có thể chậm.

Buổi chiều ba ngày sau, anh đi vào trước cửa nhà cô.

Leng keng. Ấn chuông cửa. một phút trôi qua vẫn không có ai đáp lại. Anh nhìn đồng hồ, chín giờ tối, cô hẳn là vẫn chưa có đi ngủ đi?

Leng keng. Lại ấn một lần. Lại là một phút trôi qua.

Leng keng. Lại ấn một lần. Lại là một phút nữa đi qua…… Liên tục đến lần thứ sáu, anh cuối cùng ngừng nhấn chuông.

Nếu cô không ở nhà, vậy về nhà trước đi, anh nói cho chính mình. Nhưng là chân lại giống như cắm rễ trên mặt đất, không thể nhúc nhích, tầm mắt không nghe lời nhìn về hướng nhà đối diện, dừng lại ở mấy đôi giày trước cửa.

Một đôi giày vải, một đôi giày da, hai đôi dép lê…… trong đó có giày của cô hay không?

Sau đó anh lắc đầu, muốn chính mình không tự vấn nữa, bởi vì có hay không cũng không liên quan đến anh. Đi đến trước thang máy ấn nút, anh không yên lòng chờ đợi, khắc chế chính mình không được lưu ý nữa.

Đột nhiên, cửa mở ra, tiếng vang truyền vào tai, anh đột nhiên quay đầu.

Xuất hiện trước mắt là một nam nhân đang giữ một con chó, con chó xa lạ, nhưng người thì có gặp mặt một lần.

Nam nhân xoay người đóng cửa, thừa dịp lúc này con chó chạy tới trước cửa nhà bên, tò mò ngửi ngửi mấy đôi giày.

Bá! Vào lúc này cửa thình lình bị mở mạnh ra.

“Con chó thối! Dám đụng đến giày ta lần nữa thử xem!” Giọng nữ bén nhọn xa lạ giận dữ vang vọng toàn bộ tầng trệt.

Phát sinh chuyện gì đây? Mới qua thời gian vài giây tình cảnh liền trở nên kỳ quái khiến cho anh nhất thời quên chính mình đang đứng chờ thang máy, chỉ có thể nhìn chăm chú vào cặp nam nữ giống như đang giằng co trước mắt.

“Nó sẽ không lại lấy giày của cô nữa, tôi đã dạy nó rồi.” Nam nhân xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Tốt nhất là như vậy!” Nữ nhân trừng mắt. “Tôi rõ ràng ở trong này nhìn thấy, tình ngay lý gian!”

“Vậy chỉ sợ là giày này mùi quá nặng, mới có thể khiến cho nó chú ý.”

“Cái gì?! Anh là nói tôi có chân thối sao? A?”

“Đó là cô nói.” Nam nhân vẫn là biểu tình thường thường, dường như gió thổi bất động. “Tòa nhà có quy định bình thường không thể để giầy ở trước cửa, để tránh phá hư cảnh quan, lần trước tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi, cô đã quên sao?”

“Tôi ── trí nhớ tôi đâu có kém giống anh như vậy! Này tất cả đều là giày của khách nhà tôi, giầy khách có thể để tạm bên ngoài, anh đã quên sao?”

“Tớ không phải người có tám chân a.” Có người nói chen vào.

Thanh âm kia là? Trầm Vũ sắc mặt vi nhạ, nhìn về hướng người vừa nói.

Bên trong cửa, nữ nhân phía sau, một mình đi ra ── là Mạnh Uẩn Chân.

Tình huống tựa hồ càng ngày càng hỗn loạn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hết thảy lại đều có liên quan tới nhau.

Xác thực, đối diện cửa nhà cô có hai căn hộ, ngày đó sẽ không nhất định là đến làm khách nhà vị nam sĩ kia, mà anh hiện tại nhớ ra cô từng đề cập qua với mình hàng xóm ở đói diện nhà cô là bạn tốt của cô, vậy tất nhiên là vị tiểu thư trước mắt này. Vì sao anh lúc ấy trực giác lại suy diễn, còn để ý lâu như vậy?

…… Đợi chút! Để ý?

Trong đầu giải thích quá mức tự nhiên khiến cho anh sửng sốt. Khi đó ngực mấy lần có cảm giác quái dị, là…… Là……

Thì ra là để ý. Thế mà anh tìm ba ngày mới hiểu được.

Bất quá…… Anh rốt cuộc là để ý cái gì a?

Lúc này, Mạnh Uẩn Chân giơ tay chào hỏi với anh. “Anh đến tìm tôi?”

“Đúng.”

“Vậy anh đợi chút.” Cô đi vào đôi dép lê duy nhất của mình trước cửa, đi tới trước nhà mình mở cửa.

Đinh! Thang máy cũng rốt cục đến đây.

Nam nhân ôm chó đi vào thang máy. Mạnh Uẩn Chân mở rộng cửa ra. vị tiểu thư ở cửa đối diện…… Vì sao trừng mắt?

“Uẩn Chân.” Cô ta đột nhiên mở miệng hô một tiếng.

Mạnh Uẩn Chân đang myốn vào nhà quay đầu lại nhìn cô. “Chuyện gì?”

“Cậu không định nói tiếng tạm biệt với tớ trước sao?” Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào bạn tốt, ý nhắn là: Mang người kia trước mặt tôi, giới thiệu xem các người là có quan hệ gì, cứ như lệnh cưỡng chế!

Bất đắc dĩ các cô trong lúc đó độ ăn ý còn chưa mạnh, Mạnh Uẩn Chân ngẫm lại, như khẳng định nói: “Vừa rồi cậu mở cửa ra, tớ ở trong nhà cậu đã nói qua với cậu, cậu đã quên rồi sao?”

“…… Đúng, tớ đã quên.”

Cậu đã quên? Cậu đã quên sao? Làm gì?! Trí nhớ của cô thật kém như vậy, làm cho mỗi người thế nào cũng đều phải hỏi cô như vậy?! “Uẩn Chân, đừng quên, buổi tối ngày mai cậu là của tớ nha.” Cố ý dùng thanh âm nũng nịu mềm nhũn, cực kỳ ái muội nói, ý đồ gây cho người khác hiểu lầm.

Thế nhưng, Mạnh Uẩn Chân hoàn toàn không thèm để ý, bước đi vào trong phòng, cước bộ không có ngừng lại. Trầm Vũ cũng cởi giày đi vào theo cô, trước khi đóng cửa nhịn không được ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt kia vẫn như cũ đứng lặng ở trước cửa đối diện, vừa cười lại cắn răng, biểu tình phức tạp.

── “Ở lầu 29 có rất nhiều quái nhân.”

Lại một lần, anh nhịn không được nghĩ đến những lời này.

“Có muốn uống trà hay không? Nếu sợ không ngủ được, vẫn còn có đồ uống khác.”

Sau khi vào cửa, thái độ cô lại rất tự nhiên, giống như đối đãi với một người khách quen.

Xem ra bọn họ trong lúc đó cũng không có nghĩ đến nửa đời không quen, bởi vì cô thậm chí không có hỏi anh xem có chuyện gì liền trực tiếp mới anh vào nhà, mà cảm nhận này làm anh cảm thấy không tệ.

“Không cần.” Anh đưa cô túi plastic. “Tôi chỉ là tới để trả khay.” Đó là khay lần trước cô dùng để đựng tạc sườn lợn rán.

Cô đưa tay tiếp nhận, lông mi hướng về phía trước. “Chỉ là như vậy?”

Câu hỏi  của cô khiến cho anh cảm thấy hoang mang. “Đúng.” Còn có  việc gì khác sao?

“Đào Phỉ Phỉ nói với tôi, anh ở trước cửa nhà tôi đợi khá lâu.” Bởi vậy cô mới nghĩ không chỉ có việc trả đồ.

Cô làm sao mà biết? Anh biểu hiện trấn định, kì thực nội tâm bị nhìn thấu mà cảm thấy khó chịu.

“Bởi vì hiện tại không sai biệt lắm là thời gian Cao tiên sinh thả chó, cho nên cô ấy ở  cửa nhìn trộm chờ bắt con chó kia, nàng có nói với tôi, có người chờ ở cửa nhà, nhưng khi đó vừa lúc tôi đang trong toilet. Nên làm anh đợi lâu.”

“Khụ…… Cũng không lâu lắm.” Anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác để che dấu: “Tôi cũng nghĩ thuận tiện nói với cô một tiếng, ngày mai tôi có việc đi Nhật Bản một chuyến, phải sau hai tuần mới trở về.” Cho nên? Anh có chút ảo não ngậm miệng mím môi, không đủ cơ trí để nghĩ ra cách kể rõ chuyện này có dụng ý gì liên quan tới cô.

Cô cũng không nghĩ gì, vì anh nghĩ ra một cái lý do. “Muốn tôi giúp anh đúng giờ thu lại tiết mục tivi sao?”

Nghe cô nói, anh mới nghĩ đến. “Nếu nếu có thể, phiền giúp tôi thu lại một tiết mục radio.”

Đi xuất ngoại nhưng không muốn bỏ lỡ? Tiết mục hấp dẫn như vậy cô nhất định phải theo dõi một chút. “Tiết mục gì, của ai? Khi nào thì phát sóng?”

“Buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, mười đến mười một giờ, radio toàn quốc, tiết mục tên là 『 Đổi Chiều Âm Phù 』.” Vừa nói dứt câu, anh phát hiện vẻ mặt của cô trong nháy mắt trở nên là lạ. “Làm sao vậy?” <ES: Ko biết dịch chương trình này như thế nào, để nguyên tác nha>

“Ân……” Cô hơi hơi cúi đầu, đưa tay sờ sờ chóp mũi, biểu tình rất khó định nghĩa, có chút giống thẹn thùng lại có chút giống như cao hứng. “Cám ơn anh đã ủng hộ.”

Anh khó hiểu ngẩn người, thì nghe được giây sau cô nói: “Tôi chính là người chủ trì tiết mục đó.”🙂

————-

ES cố post hết chương 4 cho xong tuần này. Weekend này ES bận nên không post được nhé mọi người. Hẹn gặp lại vào tuần sau. 🙂

5 thoughts on “LTLD Chương 4.3

  1. Mùi dấm chua nặng quá đi!
    Mà anh ngốc thật đó! Trái tim biểu tình đến thế rùi mà ko chịu chấp nhận sự thực a~ Haizzz
    Thnx tỷ nhá!~ ^.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s