LTLD: Chương 5: Thật Sự Yêu Thương. Chương 5.1

(SN edit, ES beta lần 1)

Chương 5.1:

Mang theo lời nói chấn động kia của cô, anh đi đến Nhật Bản.

Bình thường nếu không có việc gì “cần thiết”, anh một tuần nhiều nhất ra ngoài chỉ bốn, năm lần, xem ra công việc làm ăn có vẻ mơ mơ hồ hồ, kỳ thực không phải như vậy.

Nghề của anh là sáng tác âm nhạc cùng biên tập, phối nhạc cho quảng cáo, trò chơi, điện ảnh hoặc phim truyền hình, sân khấu kịch múa…. Đương nhiên anh cũng sáng tác album diễn tấu âm nhạc cá nhân, tuy rằng tốc độ rất chậm.

Sở dĩ có thể trường kì ở nhà làm việc là vì trong nhà anh có thiết kế một gian studio ghi âm nhỏ. Đối với anh mà nói, âm nhạc không phải chỉ ngồi ở trước bàn mà có thể viết ra, cho nên anh cần một không khí làm việc ấm áp, thoải mái lại thích hợp với chính mình. Về phần “ra ngoài khi cần thiết”, phần lớn là phải ra ngoài lấy tài liệu, mượn phòng ghi âm chuyên nghiệp hoặc cùng người đại diện họpđể  nghiên cứu và thảo luận tiến độ, nội dung cùng với những hạng mục công việc liên quan khác.

Theo trước tới nay, dự án lớn nhỏ anh tiếp nhận không ít, cũng từng vinh hạnh lấy được nhiều giải thưởng, trong ngành cũng có chút danh tiếng, bởi vậy anh không cần quá tích cực đi tìm cơ hội làm viêc, mà việc làm sẽ tự tìm tới cửa nhà.

Dự  án gần đây nhất anh bắt tay vào làm là phối nhạc trò chơi cho một công ty trò chơi Nhật Bản, đây là thứ hai bọn họ hợp tác làm việc  Lần đầu tiên hợp tác là qua một vị người bạn Nhật Bản ở giữa giới thiệu, bởi vì thành quả quá thành công, cho nên tiếp tục được yêu cầu hợp tác.

Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này đối phương yên tâm mà giao phó cho anh càng nhiều  công việc, tuy rằng giao dịch trên mạng thì thật tiện lợi, có thể sử dụng phương thức lấy âm nhạc truyền thống  hoặc lấy khóa quốc gửi tư liệu qua bưu điện để hoàn thành, nhưng là vẫn còn có trường hợp cần đích thân trực tiếp tới giải quyết, bởi vậy anh mới cố ý đến Nhật Bản nửa tháng, trong khoảng thời gian này tạm trọ nhờ tại nhà của Trung Thôn – người bạn Nhật Bản kia.

Trung Thôn thông hiểu tiếng Trung, là con lai Trung Quốc, nhiều năm trước đưa mẹ anh ta đến Đài Loan thăm viếng nhà ngoại, hai người kết bạn với nhau trong một gian đàn dương cầm của một quán bar. Bởi vì Trung Thôn lớn hơn anh gần mười tuổi, hai người quan hệ cũng than thiết như anh em bằng hữu.

Tính tính tự lần trước gặp mặt đã gần năm, lần này gặp lại, hai người ngoài công việc, đương nhiên cũng có rất nhiều chuyện để nói, hơn nữa Trung Thôn lại là người rất hay nói.

Giữa trưa hôm nay, vì công việc rảnh một chút, Trung Thôn dẫn anh đến một nhà hàng gần đó dùng cơm. Gọi xong đồ ăn, hai người ngồi nói chuyện phiếm, lơ đãng nhắc tới Tiểu Trương – bạn chung của bọn họ.

Tiểu Trương chính là ông chủ quán bar đàn dương cầm kia, cũng là một người bạn cũ mà Trầm Vũ quen biết khi anh mới vào nghề. Năm đó, quán bar khai trương buôn bán, Tiểu Trương lập tức mời anh trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm trong quán, phụ trách mỗi đêm hai giờ tới chơi đàn. Lại nói anh có thể quen biết Trung Thôn cũng là do Tiểu Trương thúc đẩy.

“Anh cũng đã rất lâu không liên lạc với Tiểu Trương, nó hiện tại như thế nào?” Trung Thôn hỏi.

“Nó cùng vợ đi Châu Âu đi hưởng tuần trăng mật lần hai, phải ba tháng mới trở về Đài Loan.”

“Hưởng tuần trăng mật lần hai tận ba tháng?” Trung Thôn cười. “Nó thật đúng là có tiền nhàn rỗi. Không dễ dàng a, kết hôn càng lâu càng ân ái…… Như vậy chú thì sao?”

“Có ý tứ gì?”

“Hắc, em trai à, anh biết chú không phải đang giả ngu, bất quá anh hy vọng chú đừng nói cho anh biết, chú năm nay lại là cô đơn nha.” Trung Thôn vươn ngón trỏ chỉ vào anh. “Anh đương nhiên hỏi về cuộc sống tình cảm của chú.”

“Vâng.” Một hồi âm ngắn gọn thực rõ ràng, không lời nào để nói.

Trung Thôn kỳ thật cũng dự đoán được, nhịn không được lắc đầu. “Còn tiếp tục như vậy, anh thật sự thực lo lắng chú sẽ chỉ biết kết hôn cùng nhạc khí . Nói thật, nhiệt tình yêu âm nhạc là chuyện tốt, bất quá yêu mà sống, tìm niềm vui mới trong cuộc sống thì làm việc sẽ mới mẻ, mới có thể kích thích sự sáng tạo thôi.”

Tìm sự mới mẻ trong cuộc sống? Trầm Vũ nghe lời anh ta nói, sau đó không biết như thế nào nghĩ tới Mạnh Uẩn Chân. Với anh mà nói, cô chính là nguồn sang tạo vì cuộc sống tìm được cảm nhân mới mẻ, bởi vì ngôn hành và cử chỉ của cô thường khiến cho anh cảm thấy ngạc nhiên lại có thú vị.

Không phát hiện suy nghĩ của anh đã bay đi xa, Trung Thôn lại nói tiếp: “Hơn nữa, chú còn trẻ, lại có tiền đồ như vậy, không giống như anh đã già đi, đã nửa bụng bia không còn ai muốn, không thể làm lãng tử tình trường nữa…… A, đồ ăn tới.”

Phục vụ bưng lên hai suất cơm sườn lợn rán, hai người bắt đầu động đủa.

Trung Thôn cười nói: “Anh biết chú thích cơm sườn lợn rán nơi này, ôn lại hương vị nhớ mãi không quên, cảm tưởng như thế nào?”

Nhớ mãi không quên sao? Xác thực, năm đó anh chính là tại nơi đây mà bắt đầu yêu thích cơm sườn lợn rán, chính là hiện tại nhìn đến tạc sườn lợn rán, anh lại nghĩ đến tay nghề một người khác.

“Tạc sườn lợn rán xem như món ăn tủ của tôi, cho nên hương vị hẳn là cũng không tệ.” Cô nói.

Sau đó anh lại nhớ tới “lời khuyên” của cô, lúc ấy không nghĩ là buồn cười, hiện tại khóe miệng đã nhếch lên.

Lần này cuối cùng cúng đã phát hiện thấy anh thất thần, Trung Thôn trong mắt lộ ra khôn khéo. “Uy uy, chú suy nghĩ cái gì? Nói thực ra.”

“Không có gì.” Anh thu hồi tâm thần. “Chính là nghĩ đến hàng xóm mới của em.”

“Đúng rồi, lần trước nghe nói chú chuyển nhà…… Hàng xóm mới là nữ?” Trung Thôn nhãn tình sáng lên.

“Đúng.”

“Trẻ tuổi xinh đẹp?”

“…… Đúng.” Còn nghĩ một chút mới có thể xác định, bởi vì cá tính của cô không giống với vẻ bên ngoài làm anh ấn tượng khắc sâu.

“Chú đang theo đuổi cô ấy?”

“Không đúng.” Sao đột nhiên lại nghĩ ra vấn đề này?

“Vậy chú thích cô ấy?”

“……”

“Không nói lời nào là thừa nhận?”

“Là không biết.” Không phải nói cho có lệ, là thật sự không biết. Anh hiểu được chính mình đối với cô có loại cảm giác đặc thù chưa bao giờ từng có, nhưng mà cảm xúc quá khó khăn để lý giải phân tích. Hơn nữa sau khi anh biết cô là DJ của “Đổi Chiều Âm Phù ”……

“Có còn nhớ lần đầu tiên em ra album cá nhân?” Anh đột nhiên hỏi.

“Như thế nào không nhớ rõ! Giống như là truyền kỳ chuyện xưa.” Trung Thôn ngô ngô vừa ăn vừa nói. “Ngay từ đầu lượng bán thảm đạm, nửa năm sau khi tung ra vẫn trì trệ, thành tích không có chút biến đổi…… Thế nhưng đương nhiên không thể so với giá thị trường của chú hiện tại.”

“Thời điểm『 ngay từ đầu ] kia, em rất khó khăn.”

Một câu nói này làm Trung Thôn hoàn toàn sửng sốt.

“Trước đây, em từng phụ trách diễn tấu mấy bộ phim điện ảnh cùng phối âm nhạc trang phục cho kịch trường, nhưng đó cũng không phải là nguyện vọng của em, chỉ có album kia từ soạn biên khúc đến diễn tấu đều là em một mình ôm lấy mọi việc…… Nhưng là khỏang thời gian đó, em thậm chí bắt đầu hoài nghi em làm âm nhạc có phải chỉ có chính mình nghe.”

Giờ đây những hậm hực cùng khó khăn đã sớm tan thành mây khói, nhưng lúc ấy quả thật giống như khắc sâu trong lòng, chỉ vì những người tuổi trẻ thường không có chính kiến của mình cho nên thường không chịu nổi suy sụp.

Ngẩng đầu, nhìn thấy Trung Thôn vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu được, rất ít khi một lần mà anh nói nhiều như vậy, cũng rất ít khi vô cớ thổ lộ tiếng lòng chính mình. Vì sao lại vào lúc này lại thất thường?

Anh cũng không phải người tâm tư vô tư, nhưng cũng chưa từng trải nghiệm qua mấy ngày nay cơ hồ giống như cảm thụ thấy tâm phiền ý loạn; Mà anh biết rõ là ai khiến chính mình như thế, lại nghĩ không ra lý do vì sao lại quá để ý đến cô.

Trung Thôn thấy anh khó chịu cau mày, vội vàng khuyên: “Cái loại chuyện cũ năm xưa này nghĩ đến làm gì, sự thật chứng minh có tài năng âm nhạc sẽ không bị mai một, hiện tại chú không phải có nhiều đam mê âm nhạc như vậy?”

“Chuyện cũ em vừa mới nói này cũng không phải là trọng điểm.” Hiện tại có bao nhiêu đam mê âm nhạc cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, “Có một buổi tối, em trong lúc vô tình nghe được một đài phát thanh truyền phát khúc nhạc của em.”

“Di! Anh hình như nhớ ra rồi. Anh nhớ rõ thời điểm album kia bắt đầu bán anh đang ở Đài Loan, chúng ta ở quán bar của Tiểu Trương làm một yến tiệc ăn mừng nhỏ, khi đó chú còn bị chúng ta chuốc say đến chuếnh choáng, Tiểu Trương cứng rắn muốn ép chú phát biểu cảm nghĩ, chú không có sáng ý gì chỉ phát biểu môt bài cảm tạ dài, cuối cùng mơ mơ màng màng nói cái ra tên tiếng Anh, hình như là……Jane hay là John gì đó? Hỏi chú đó là ai, chú nói là người chủ trì tiết mục, chúng ta còn tưởng rằng chú uống rượu vào nên nhất thời say xỉn lộn ngôn lộn ngữ, nên sẽ không……”

“Đúng, chính là tiết mục cô ấy chủ trì.”

3 thoughts on “LTLD: Chương 5: Thật Sự Yêu Thương. Chương 5.1

  1. Hihi,du’ng la chay ra chay vao doi truyen, cam on ban,truyen trong nha ban truyen nao cung de thuong het ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s