Chương 5.2

Chương 5.2:

Anh thậm chí nhớ rõ ràng câu giới thiệu lúc đó của cô: “Câu {Hoa Hơi } Hoa Hơi không thích hợp dùng để giới thiệu album nhạc này, tên chính xác nhất, duy nhất chính là tên của album này là an bình.” <ES: Bó tay, ko biết nguyên tác có nghĩa là gì.>

Đến nay cô cũng thường chọn phát nhạc của anh trong tiết mục, hơn nữa còn rất nhẫn nại giới thiệu nghệ danh của anh.

“Vũ Nhạc Nhạc, Đại Vũ trị thủy vũ, khoái hoạt nhạc, âm nhạc nhạc.”

“Vũ” là lấy từ tên của anh, “Vũ” hài âm, “Vui với âm nhạc” lại còn là ước nguyện ban đầu của anh.

Khi một người còn đang chìm trong ở vũng lầy, cho dù có một cái sợi dây mỏng manh cũng có thể cứu vãn người đó. Anh quá cảm động, quyết tâm cho dù toàn thế giới chỉ có một người muốn nghe cũng muốn tiếp tục sáng tác. Đó là tri âm anh chưa từng gặp mặt, mà anh cũng không muốn đường đột tìm cơ hội gặp mặt, cho nên từ đó về sau bình lặng trở thành người nghe trung thành của cô.

Như thế nào cũng không nghĩ tới trước khi đi một ngày, ngoài ý muốn anh lại biết được: Jane, lại chính là ── Mạnh Uẩn Chân.

Lần đầu gặp mặt, cảm thấy giọng của cô cảm thấy một chút quen thuộc thì ra là vì như thế, nhưng mà cho dù từ đầu gặp nhau một lần, anh chỉ sợ cũng đoán không được tiết mục radio thuộc tính thiên cảm kia là do cô chủ trì. <ES: ES đóan thiên cảm là “dựa vào cảm tính”. Ko biết có đúng không?>

Thì ra cô ở nơi chính anh cũng không ngờ tới, cũng từng vì anh mà phát nhạc.

Cảm giác đối với cô vốn là rắc rối phức tạp, tò mò, cảm thấy hứng thú, chịu hấp dẫn, lúc đầu nghĩ đến thì đơn thuần đều chính là do anh muốn nghiên cứu tính tình của cô cũng không phát hiện ra chính mình đã để ý. Chưa khám phá ra tình cảm mình thì lại phát hiện ra tri âm, tri kỷ, phảng phất như quét thêm một lớp sơn, thêm một sắc thái hoàn toàn mới cho mối quan hệ này, càng làm anh thêm khó có thể công nhận.

Bởi vậy, trong lúc nhất thời bị hỏi có thích cô hay không, vấn đề thâm thuý này anh chỉ có thể thành thật trả lời không biết.

“Nếu chú muốn tìm cô ta gặp mặt nói lời cảm tạ, ở Đài Loan anh có một người bạn trong giới phát thanh radio có chút máu mặt, có thể giúp chú hỏi thăm xem.” Hiểu lầm động cơ của anh, Trung Thôn hảo tâm muốn giúp đỡ.

“Em đã gặp qua cô ấy.” Nói xong dừng lại một chút. “Cô ấy chính là hàng xóm mới mà em vừa nhắc tới.”

Trung Thôn một tiếng  kinh ngạc. “Là chú cố ý sắp xếp à?”

“Không phải.”

Hắc, sự tình càng ngày càng thú vị. “Cho nên vì báo ơn tri ngộ, chú tính lấy thân báo đáp?”

Trầm Vũ kỳ quái liếc anh ta một cái. “Tiếng Trung của anh có tiến bộ, nhưng là dùng không đúng rồi…… Hiện tại em ngay cả chính mình đối với cô ấy là có cảm giác gì còn không rõ ràng được.”

Thấy anh hơi hơi nhíu mi, biểu tình phức tạp suy tư, Trung Thôn trợn mắt há hốc mồm.

Tuy rằng em trai của anh có nhiều lúc cũng thật sự ngu ngốc, cá tính lại thường hay yêu thích rõ ràng, cư nhiên cũng sẽ có một ngày suy nghĩ “Không làm rõ được” nhiều như vậy? Chậc chậc chậc…… “Em trai ngây thơ, chú yêu rồi.”

Người từng trải đưa ra kết luận quá chắc chắc làm cho Trầm Vũ hơi giật mình. “Anh nói như thế nào?”

“Chính chú cẩn thận ngẫm nghỉ lại, tới nơi này đã được mấy ngày, chú có lúc nào từng nghĩ muốn gọi điện thoại cho cô ấy, chỉ muốn tùy tiện nói cái gì cũng được?”

Anh theo lời trầm tư. “Có.”

“Vậy đúng rồi, vậy đúng rồi! Đây là gọi là 『tưởng niệm』.”

“Có là có…… Nhưng là em ngay cả số điện thoại của cô ấy cũng không có.”

“Thế nào có thể?!” Trung Thôn lại trợn mắt há hốc mồm, bật thốt lên một câu tiếng Nhật.

Đúng vậy, nguyên nhân như thế, Trầm Vũ mới không thể hoàn toàn tin phục luận điệu của Trung Thôn; Bởi vì người cá tính có chút cứng nhắc như anh, mới có thể đối với một người ngay cả số điện thoại cũng không biết sinh ra cảm tình “Thích” thâm thúy này sao?

Ngay cả chính anh cũng cảm thấy hoài nghi.

——————–

Trở lại Đài Bắc, anh đáp tắc xi trở về khu nhà, ngoài ý muốn, ở cửa lớn nhìn thấy một hình ảnh vừa quen thuộc vừa kỳ dị. Quen thuộc là vì kia đúng là người anh thỉnh thoảng nghĩ đến – Mạnh Uẩn Chân, kỳ dị là vì cô rõ ràng ở trước cửa cũng không đi vào, lưng nép vào vách tường cạnh cửa, nghiêng người nhìn trộm bên trong, mà trên tay ôm…… một bọc gà chiên.

Anh kéo hành lý đi về hướng cô, thanh âm bánh xe ma sát trên đường khiến cho cô chú ý, quay đầu lại. Thấy thế, anh mở miệng định chào hỏi: “Mạnh ──” Câu còn lại chưa kịp nói hết đã bị cô ra dấu chớ có lên tiếng.

Chuyện gì xảy ra? Anh đi đến bên người cô thì dừng lại, tò mò cũng thăm dò quan cửa, lại không phát hiện thấy điều gì bất thường.

Bên trong, một đám người đứng trước thang máy, đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, thang máy đi lên.

“Tốt, có thể đi rồi.” Cô nói.

“Làm sao vậy?”

“Vừa rồi Đào Phỉ Phỉ cũng ở nơi đó chờ thang máy.” Cô chỉa chỉa gà chiên trên tay. “Cô ấy đang trong thời kỳ nghiêm khắc giảm béo, nhìn thấy thứ này sẽ thấy khó chịu, Tệ hơn một chút, nói không chừng sẽ mắc bệnh tâm thần.” Giải thích xong, nhìn anh lộ ra tươi cười, chân thành nói: “Ân, hoan nghênh hoan nghênh, tôi luôn mong chờ anh trở về.”

Phù phù. Lại là thanh âm kia. Anh cảm thấy yết hầu có chút khô, không nhận ra đó là bởi vì khẩn trương. “Vì sao?”

“Gần đây có quán cơm mới mở, tôi nghĩ tìm anh cùng đi ăn.”

Một người đi không thể gọi quá nhiều đồ ăn, Đào Phỉ Phỉ thì đang giảm béo, mà Mạnh lão thái thái không thường ra ngoài ăn cơm. Đương nhiên, cô cũng không phải không có người khác đi cùng, nhưng cô nghĩ chờ anh trở về thuận tiện giúp anh đón gió tẩy trần cũng tốt. <ES: đón gió tẩy trần. ES nghĩ là chào đón trở về nhà?>

Tâm tình chờ đợi tha thiết, so với nói là tưởng niệm, không bằng nói là có dụng ý khác.

“…… Tốt lắm.” Trong lòng thất vọng là do chờ mong cô có lý do khác sao? Anh như trước cái hiểu cái không.

“Anh hiện tại có đói bụng không?” Cô nâng lên túi gà chiên. “Tôi mua không ít, có thể ăn cùng nhau.”

Anh lắc đầu. “Tôi ăn qua bữa tối trên máy bay rồi, hiện tại không có thèm ăn.”

“Như vậy…… Anh sẽ không phải đang giảm béo a?”

“Không có.”

“Vậy là tốt rồi. Hiện tại dáng người anh rất cân xứng, trăm ngàn không nên thay đổi, bằng không rất đáng tiếc.”

Xem ra cô ấy thật sự thực thích dáng người của mình. Sắc mặt anh trở nên cổ quái, bởi vì phát hiện chính mình giống như có chút mừng thầm…… Làm sao có thể như vậy!

Hai người song song bước vào, đứng chờ trước thang máy.

Bởi vì thang máy vừa mới đi lên khá đông, lúc này ngừng ở mỗi tầng, xem ra còn phải đợi một lúc nữa.

Trước thang máy đối diện có lắp điều hòa, một luồng khí lạnh thổi trúng lưng cô lạnh buốt, cảm giác thật sự không tốt, đang muốn cất bước đi xa chút, luồng khí lạnh đột nhiên biến mất, cảm thấy hơi kỳ quái, nghĩ đến điều hòa trục trặc, nhìn lại, mới thấy anh không biết khi nào đã đứng ở phía sau chính mình, giống như lơ đãng lấy thân hình vì cô ngăn trở gió lạnh.

Cô không khỏi mỉm cười, bởi vì ── “Anh luôn làm những chuyện sẽ làm tôi cảm thấy ấm áp.”

Đối mặt sự trực tiếp của cô, anh “Ừ” một tiếng, như không biết như thế nào trả lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ có tư thế đứng cứng ngắc vì xấu hổ ở bên trong.

Đinh! Thang máy rốt cục đến. Anh dẫn đầu đi vào, thuận tay thay cô ấn lầu 29.

Thang máy bắt đầu đi lên.

Cô nhìn chăm chú mặt của anh, bình tĩnh, âm thầm che dấu đi tâm tình của mình đang chờ mong anh trở về.

Bởi vì cô có lẽ thật sự có chút nhớ anh.

6 thoughts on “Chương 5.2

  1. đúng thật, những chương đầu thấy chị này đúng là quái nhân, càng đọc lại càng thấy cute

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s