Chương 5.3

Chương 5.3:

Bọn họ cùng đi ăn ở quán cơm, còn hẹn ngày mai nếu thời tiết tốt lại cùng đi ăn thịt nướng ở ngã tư.

Cô cảm thấy mỹ mãn nói: “Có hàng xóm như anh thật tốt.”

Những lời này làm anh cảm thấy: đối với cô mà nói, anh có lẽ chính là một hàng xóm rất thuận tiện a.

Mà cô đương nhiên không biết một câu vô tâm vô tình của mình khiến ai đó cảm thấy một chút mất mát, bất quá cho dù cô thể nghiệm và quan sát cảm xúc như vậy, chỉ sợ cũng chỉ nghĩ bởi vì trời đột nhiên mưa to làm hỏng kế hoạch của 2 người.

“Mạnh tiểu thư, Phương tiểu thư tới chơi, muốn mời cô ấy lên không?”

Buổi chiều, nhận được thông báo của quản lý viên, thời gian lại là một giờ đúng.

Phương tiểu thư, không phải Mạnh tiên sinh. Cô nghe được rất rõ ràng, cho nên đôi mày châu lại, không hiểu một mình cô ta đến là có việc gì.

Đưa mắt nhìn trời mưa to bên ngoài, dự đoán duy nhất được có thể là cô ta đi ngang qua nên vào tránh mưa.

Nếu đối phương thân là bạn gái của anh trai, cô cũng nên đối xử phải phép, dù sao Phương Quý Lôi kia quần áo bị ướt hết, có bao nhiêu thê thảm, cô cũng hiểu được, vì thế cô nói: “Vâng. Nhờ anh.”

Thừa dịp khách còn chưa lên tới, cô như thường lệ đến phòng bếp đi pha chén trà.

Leng keng. Chuông cửa vang. Cô đem chén trà mới pha đặt lên trên bàn cơm mới đi mở cửa, đập vào mắt phóng khách là…… Ai?

Là Phương Quý Lôi, nhưng cô không dự đoán được vị mỹ nhân kia tao nhã đoan trang lại có thể chịu đựng sự ướt sũng này, tóc ẩm ướt dính bết, trên mặt nước nhỏ từng giọt, trên mặt tái, ánh mắt hình như vì vừa khóc mà hồng hồng.

Còn chưa kịp hỏi khách có muốn uống trà hay không, đối phương đã trước một bước hỏi: “Uẩn Sinh ra đâu?”

Phương Quý Lôi vừa mở miệng, cô mới ngửi được một mùi rượu bay vào mũi…… không phải là uống rượu a? Có chuyện không ổn.

Cô lấy lại bình tĩnh, trấn an mở miệng nói: “Tôi nghĩ cô hình như là hiểu lầm, anh ấy chưa bao giờ sống ở đây…”

“Nói dối! Mạnh Uẩn Sinh, anh đi ra cho tôi! Đi ra!” Phương Quý Lôi bắt đầu hướng vào trong phòng rít gào.

Cô nghe Mạnh Uẩn Chân nói mà nhíu mày, cũng không tính bước vào nhà cô, bởi vì cô có thể đoán trước sẽ chỉ làm tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Thấy Phương Quý Lôi giờ phút này không để ý hình tượng của mình, cô ta thực rõ ràng là không khống chế được cảm xúc, như muốn điên lên mà đến nhà cô hoặc tự mình hại mình để uy hiếp và làm phiền người khác.

Chuyện tới nước này, cô chỉ có thể trước tiên áp chế người ta. “Phương tiểu thư, cô làm càn, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây.”

Uy hiếp hiệu quả, Phương Quý Lôi cuối cùng thu nhỏ miệng lại, ánh mắt sẵng giọng, trừng mắt với cô. “Cô, cô! Còn không phải tại cô! Cô quá yêu anh mình, tôi đã sớm biết cô không thích tôi! Cô nhất định thường trước mặt Uẩn Sinh nói bậy nói xấu tôi, phá hư tình cảm của chúng tôi có đúng không!?”

“Kia thật không có…… Tôi còn tưởng cô ngay trước mặt nói anh ấy nói bậy.”

Không ngờ ăn ngay nói thật ngược lại càng chọc giận đối phương.

“Câm miệng cho tôi! Cô là nữ nhân ác độc, cô đã lớn, vì sao không để anh cô được yên?! Anh ấy đã thương cô như vậy, đối với cô còn tốt hơn với tôi, cô còn không vừa lòng, thế nào cũng phải độc chiếm anh ấy mới hài lòng sao! Vì sao không thể để cho tôi có chút vị trí trong lòng anh ấy, chỉ cần một chút là tốt rồi! Tôi…… Tôi là thật sự yêu anh ấy a……” Nói đến đây lại than thở khóc lóc, tiếng nước rơi trên mặt đất không rõ là mưa trên người cô ta hay là nước mắt.

Thật sự là đau đầu. Mạnh Uẩn Chân dùng sức hít sâu…… Tim cô thật buồn a, buồn cơ hồ đến phát đau.

Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thấy Uẩn Chân thờ ơ như là buồn không muốn hé răng, Phương Quý Lôi tức giận, lại bắt đầu khóc lóc om sòm: “Tôi biết, kỳ thật anh ấy đang ở bên trong, cho nên cô không cho tôi đi vào đúng không?!”

“Ân ngô…… Tôi chỉ là sợ cô làm ướt thảm nhà của tôi.” Đây là lý do hòa bình nhất cô có thể nghĩ được.

Ba! Đột ngột thanh âm bàn tay vang dội đổi lấy im lặng ngắn ngủi.

“A.” Rốt cục phản ứng lại đây, Mạnh Uẩn Chân sờ sờ mặt, thật không dám tin. “Cô đánh tôi?”

“Đánh, tôi đánh cô đó, như thế nào!?” Tuy rằng hối hận chính mình nhất thời xúc động, Phương Quý Lôi vẫn là mạnh miệng.

“Cô đúng là không xong.” Nhẫn nại nhẫn nại nhẫn nại…… “Tôi muốn đi kiểm tra thương tích, kiện cô thương tổn người khác.”

“Kiện thì kiện! Tôi mới không sợ cô! Kiện chết tôi là tốt nhất, dù sao tôi vốn cũng không muốn sống!” <ES: Chị này dữ quá, hen chi… hahhaha>

“Chết ở bên ngòai lại càng tốt, bởi vì tôi không muốn ngồi tù.” Khắc chế khắc chế khắc chế…… “Không biết anh trai tôi có nói qua với cô hay không, tôi từng học qua một chút võ thuật…… Tôi khuyên cô tốt nhất đi mau. Thật đó.”

Cô ngữ khí cứng nhắc giống như thư xác nhận, không mang theo sát khí gì thậm chí uấn ý, lại khiến Phương Quý Lôi không hiểu rùng mình một cái, rượu tỉnh một nửa, cuối cùng sợ hãi thương tâm lại không cam lòng lên tiếng khóc rống lên.

“Người họ Mạnh các ngươi tất cả đều là lưu manh!” Lưu lại một câu, khách, khách, khách, giày cao gót lảo đảo nhằm phía thang bộ, chạy.

Mạnh Uẩn Chân đóng cửa lại, đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn cạnh sô pha bấm số.

“Tôi là Mạnh Uẩn Sinh, hiện tại không thể tiếp điện thoại của quý vị, có việc xin nhắn lại, tôi sẽ mau chóng gọi lại. Đô.”

“Anh….. Anh hại em bị người ta mắng lưu manh.” Cách! Dùng sức cắt đứt điện thoại.

Vô luận áp lực như thế nào, nội tâm vẫn không bình tĩnh được, cô hít sâu một hơi, tay khẽ vuốt hai má vừa bị công kích, vẫn có chút nóng rát đau đớn như cũ.

Ai ai, nguy rồi, tay phát run.

Giận đến phát run.

——–

Về nước đến ngày thứ ba, anh sọan lại hành lý xong, mới nhớ ra mình đã mua một gói chè dương canh muốn đưa cho cô.

Đi thang máy xuống lầu đến cửa nhà cô, ấn vài lần chuông cửa, không có đáp lại.

Nhìn đồng hồ, buổi chiều 2 giờ rưỡi. Anh kiềm chế ý niệm đoán xem cô đi nơi nào trong đầu, thật không ý nghĩa.

Lần sau gặp mặt nhất định phải hỏi số điện thoại liên lạc của cô, một chuyến đi tay không, tốn sức không tính làm gì, tinh thần tổn thất mới phiền toái…… Được rồi, anh xác thực có điểm thất vọng.

Hôm nay thầm nghĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, còn thừa nửa ngày thời gian, làm cái gì thì tốt nhỉ? Lại theo thang máy trở lại nhà mình, anh ngẫm lại, thật lâu không vận động, quyết định đến trung tâm tập thể hình lầu 2 bơi lội.

Chuẩn bị tốt đồ bơi, theo lấy bình nước khoáng chưa bóc trong tủ lạnh, áo khoác ngắn tay, khăn mặt mỏng đi xuống lầu 2.

Bình thường buổi chiều, toàn bộ phòng tập thể thao vắng vẻ, một người cũng không có.

Đang muốn bước vào phòng thay quần áo nam, trong tai đột nhiên nghe thấy một loại âm thanh va chạm thùng thùng trầm đục, thanh âm rất thấp rất nhẹ, làm như thấu tường truyền đến, chỉ vì quanh mình im lặng, anh thính lực tốt mới có thế nghe thấy.

Theo tiếng đi vào phòng trong, phía sau cửa nhỏ, anh tò mò lặng lẽ mở cửa ra, nhìn xung quanh bên trong.

Nơi này là phòng thể thao, trên góc trần nhà chỉ có một bao cát dùng để luyện tập mới được mang đến, quản lý viên giới thiệu cho anh một lần, khi anh còn nghĩ bao cát kia đại khái là dùng đê trang trí, không nghĩ tới thực sự có người sử dụng.

Mà càng làm anh ngạc nhiên là, lúc này ở bên trong, đối diện bao cát có một thân ảnh cuồng mãnh đấm đá…… Giống như hàng xóm tốt bụng anh vừa mới tới mà không gặp?

Phanh! Lại là một cái thế quyền anh tới rào rạt, nếu đánh vào trên người, chỉ sợ sẽ làm bị thương không nhẹ.

Loại tình huống này giống như không thích hợp để quấy rầy. Khi anh đang lo lắng muốn nên đi vào chào hỏi hay không, cô đã phát hiện cạnh cửa có người, dừng lại động tác, trở lại nói: “Chờ tôi thêm mười phút nữa là được rồi.”

“Không cần, tôi không phải đang đợi.” Thấy tình thế như thế, anh đẩy cửa đi vào.

“Ân?” Cô vi nhạ. “Là anh.”

“Tôi xuống dưới bơi lội.” Thế này mới nhìn thấy trên mặt cô dấu tay vẫn còn hồng hư hư thực thực, anh trong lòng rùng mình. “Mặt cô……”

Cô đưa tay lau mồ hôi, mặt không chút thay đổi nói: “Bị một bà say rượu quá khích”.

Cái gì? Anh khó có thể lý giải câu nói kia có ý tứ gì, nhưng việc cấp bách là: “Dùng băng này chườm sẽ cảm thấy tốt hơn.” Vừa nói vừa bắt đầu lấy nước đá.

Cô nói lời cảm tạ tiếp nhận, theo lời chạm nhẹ lên má, cảm giác mát truyền qua da thịt, cũng hơi dịu bớt.

Thấy cô không đề cập tới mặt bị thương, anh cũng không hỏi nhiều; Đánh giá bao cát còn đang hơi hơi lắc lư, cố tránh mà nói cái khác: “Cô…… Khí lực khá lớn nhỉ.” Nhìn bề ngoài thật sự nhìn không ra.

“Hoàn hảo. Dư sức một lần bóp chết hai con gián.”

Kia cùng tính nhẫn nại có vẻ có liên quan đi? Anh suy nghĩ.

Cô cũng nhìn phía bao cát, đề cử nói: “Cái này lúc khó chịu thực dùng rất tốt, anh ngày nào đó tâm tình không thoải mái có thể thử xem.”

Nhìn ra được tâm tình cô thật tệ. “Phương pháp này so với tạc đồ ăn khỏe mạnh hơn.” Tuy rằng tạc sườn lợn rán ăn ngon lắm.

“Tôi hy vọng tạc đồ ăn có thể giải quyết.” Ngô, băng thật mát, đổi cánh tay. “Ít nhất kia chính là tâm tình không tốt.”

Anh sửng sốt. “Có phần đừng?”

“Có a. Một cái là tâm trạng không vui, một cái là tâm tình không tốt.”

Nguyên lai còn có so sánh hơn. “Tôi có thể giúp gì sao?”

“Ân……” cô lưng dựa vào tường dùng làm lan can, tầm mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng định ở một chút. “Vậy theo giúp tôi cùng đi hứng gió đi.”

Anh nhìn lên theo ánh mắt của cô, mới nhìn thấy góc bên trái có một cửa sổ sát đất nhìn ra một ban công nhỏ.

Tiến lên mở cửa sổ ra, hai người đi ra khỏi phòng, sóng vai tựa vào rào chắn trên ban công, quan sát phía dưới, cảnh sắc là ngõ nhỏ bên cạnh tòa nhà, hoàng kim cát <SN; cây gì đây em cũng không biết nha?> leo lên trên tường hình thành mảng xanh biếc rất đẹp; Mưa to vừa ngừng, trên lá vẫn đọng lại những giọt nước nhỏ.

“Nước này có thể uống sao?” Trong tai truyền tới câu hỏi, anh quay lại phía người đặt câu hỏi gật gật đầu.

Cô xoay mở bình, ngửa đầu một hơi uống hết một nửa, thỏa mãn thở ra. “Hô, thoải mái hơn.”

Trong không khí ngoài sự tươi mát do mưa vừa đi qua, còn có một mùi hoa sơn chi, không biết là hoa nhà ai đang nở.

Mùi hoa làm cô nhớ lại thủa xưa, nói: “Mới trước đây nhà tôi cũng có loại hoa sơn chi, anh trai biết tôi thích mùi hoa sơn chi, vừa đến mùa hoa nở liền phân phó người giúp việc, buổi sáng mỗi ngày hái mấy đóa hoa đặt trước điều hòa trong phòng tôi, như vậy toàn bộ phòng đều là mùi hoa.” Dừng một chút, còn nói: “Bất quá tôi chưa từng thấy anh ta đối với bạn gái lo lắng như vậy bao giờ.”

<ES: Hoa sơn chi, bản convert bằng tiếng Anh để là gardenia, tức là cây dành dành.>

Anh ngẫm lại hàm ý trong lời của cô, cảm thấy có điểm là lạ, nhưng mà càng quái lạ là nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái. Anh em người ta cảm tình hòa hợp không phải tốt lắm? Việc gì anh phải lo….

“Trước đây tôi từng nói qua với anh, tôi thực thích anh trai tôi,” Cô khép hờ mắt ngóng nhìn phía trước, cằm tỳ trên bình nước. “Kỳ thật, tôi cũng thực chán ghét anh ta.”

Ngô?

“Đến bây giờ tôi còn không rõ vì sao có nhiều người như vậy nhìn không ra, anh ta thích hợp làm anh trai, làm bạn tốt, nhưng là không thích hợp làm tình nhân. Trước kia bạn tốt của tôi cũng vậy, quả thực yêu thích anh ấy, yêu mến đến không thể tự kềm chế, cuối cùng vẫn là chịu không nổi đưa ra câu chia tay trước, theo đó cũng mất đi liên lạc với tôi.”

Nguyên lai là chịu vạ lây. “Cho nên cô mới  vừa thích lại vừa chán ghét.” Anh nghĩ đến lý giải của chính mình, lại nghe thấy cô phủ định suy nghĩ của anh ──

“Không, tôi chán ghét là nhìn thấy có người bị anh tôi làm tổn thương. Mỗi lần anh ta thay đổi bạn gái, tôi đều có thể đoán được tương lai, có lẽ là không hy vọng các cô ấy không quá chìm sâu vào trong đó, nên có lúc vô tình biểu hiện rất rõ ràng, cuối cùng từng bạn gái của anh ta đều cho rằng lòng tôi mang ác ý.” Cô chỉa chỉa mặt mình. “Nhạ, vết thương này chính là  được hiểu lầm ban tặng.” Nói xong, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình không biết khi nào đã có thể bình tĩnh mà kể rõ việc này; Vốn cảm xúc rối loạn bế tắc giống như được một chiếc lược ôn nhu chải vuốt hết, như thế mà bình ổn lại.

Mà hết thảy là do ai ban tặng…… Trừ bỏ người đàn ông trước mắt này, còn ai vào đây!

“Hắc.” Ý cười ở bên môi chậm rãi choáng váng nở ra, cô nói: “Tôi vẫn cảm thấy, chúng ta giống như đã chơi với nhau rất thân thiết.”

Anh gật đầu đồng ý, cũng hiểu được chính mình càng ngày càng hiểu được cách cùng cô nói chuyện như thế nào. Bất quá cô mới vừa rồi nói chuyện, phương thức có trật tự ngoài ý muốn, chẳng lẽ là khi cô tâm tình không tốt thì có biểu hiện ngược như vậy? Anh hồ nghi tự hỏi.

“Cô cảm thấy…… Tôi là người như thế nào?” Một vấn đề bình thường không có khả năng hỏi liền như vậy bật ra khỏi cổ họng, anh hơi hơi sửng sốt, nhất thời không thể tin tưởng đó là từ trong miệng bản thân.

Chỉ vì cô nói bọn họ chơi thân, anh mới đột nhiên mãnh liệt muốn biết hình tượng chính mình ở trong cảm nhận của cô.

Cô chưa biểu lộ vẻ gì kỳ quái, còn thật sự nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Lòng người tựa như  máy móc tinh vi, khi quá tức giận sẽ đem đinh ốc bể tung, bỏ mặc, khả năng kiềm chế cảm xúc sẽ không thể khống chế được.” Cô nâng mắt xem xét anh, mỉm cười nói: “Mà anh là một cái tua vít rất tốt. Nhờ  anh, hiện tại tâm tình tôi đã tốt hơn nhiều.”

“……” Có lẽ là anh nghĩ nhiều, khả năng dùng từ hình dung của cô rõ ràng vẫn là thực kỳ lạ.

Cô lấy ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt miệng bình nước, nhẹ nhàng lay động, nhìn chăm chú trong bình phảng phất dậy sóng giống như nước chảy. “Kỳ thật cũng không thể toàn trách anh trai tôi, có lẽ anh ấy chính là mưa dầm thấm đất, bởi vì ba mẹ cũng là như vậy. Đối bọn họ mà nói, âm nhạc mới là sinh mệnh, cảm tình nam nữ chính là thuốc kích thích linh cảm, cho nên không chút để ý, có cũng được mà không có cũng không sao. Làm mọi người đều chán ghét, chỉ có hy vọng có thể giải tán trong hòa bình

Anh có chút kinh ngạc, không phải bởi vì chuyện đem cảm tình trở thành linh cảm chế thuốc, dù sao anh cũng quen nhiều người như vậy, giống như Trung Thôn; Nói không chừng bộ phận nhiệt tình yêu âm nhạc trong cơ thể người đều có khó có thể ổn định những ước số mênh mông, bất quá kia cũng không giống anh. Nguyên nhân chân chính khiến anh kinh ngạc ở chỗ, cả nhà cô đều là cùng ngành với anh…… Nhưng lĩnh vực không giống đi, bởi vì tên của tên Mạnh Uẩn Sinh này anh cũng không quen thuộc.

Lạ nhất là, câu “Mưa dầm thấm đất” kia của cô khiến cho anh lại có điểm để ý…… “Cô cũng là như vậy?”

“Kia thật không có. Có lẽ bởi vì tôi không được trời cho di truyền khả năng sáng tác, cho nên không thể giống thế. Tôi đơn thuần chỉ là thích âm nhạc, cho nên mới có thể chỉ làm một DJ nhỏ.” Đều không phải là ủ rũ, mà là trên thực tế, thân phận này của cô so sánh khác với danh vọng người nhà – là “Tiểu” một chút.

Nhưng anh nghe vào trong tai lại nghĩ lầm rằng cô vì thế tự ti. Không, không phải như thế. Anh dâng lên một cỗ ý nguyện muốn nói cho cô, thành tựu của cô cũng không thua bất luận kẻ nào, bởi vì cô từng khích lệ anh trong những lúc mệt mỏi; Bởi vì cô ngoài anh ra còn có rất nhiều người nghe khác, bởi vì tiết mục của cô có thể làm cho người nghe có một tâm tình an bình ban đêm, tại thành phố huyên náo phiền nhiễu làm mọi người mất ngủ là không dễ dàng chút nào……

Nhưng mà lời nói tràn đầy trong lòng còn chưa kịp chuẩn bị để biểu lộ, cô so với anh còn nhanh hơn nói trước ──

“Tôi thích âm nhạc, cũng thưởng thức người làm về âm nhạc, nhưng tôi kết luận lại được rằng, tìm bạn trai tuyệt không thể tìm người làm âm nhạc.” Cô bắn ra ngón tay “Ba”, giống như tìm được kết luận rất hay. “Bởi vì bình thường bọn họ cảm tình phong phú, cũng chính là lạm tình.”

Ai da da….. “Cũng không nhất định là như vậy……”

“Tôi tin tưởng là như vậy.” Ngữ khí mang theo cố chấp.

Cứng họng một khắc, anh mới rốt cục hiểu được quen biết bao lâu, có biết số điện thoại đối phương hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tìm hiểu tâm tình thật sự.

Gặp tình huống thật đáng buồn này, anh kinh ngạc khiếp sợ lại chịu đả kích nhận thấy: Chính mình là thật yêu rồi.

Nếu không anh sẽ không vì sự quơ đũa cả nắm của cô mà nháy mắt há hốc mồm, sầu khổ, không cam lòng, cuộc đời lần đầu tiên có xúc động ham muốn đem người bắt lại mãnh mẽ, lay động hô to oan uổng.

Hết thảy đều chính là bởi vì ── anh đã thích nữ nhân trước mắt này, người đem chính anh hình dung thành “cái tua vít”.

———

Ghi chú, ES chưa kịp beta lại chương này nhiều. Từ hình hoa dành dành trở xuống là hơi bị ớn chút xíu. Có ai rảnh beta dùm ES, cám ơn rất nhiều!😀


4 thoughts on “Chương 5.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s