LTLD Chương 6.2

Chương 6.2:

Từ  sau khi biết “cái tua vít” là đại diện cho người nào, Đào Phỉ Phỉ hạ quyết tâm nhất định phải tìm một ngày, đem Mạnh Uẩn Chân cùng người bạn kia cùng nhau hẹn hò để có thể chăm chú quan sát quan hệ bọn họ.

Hành động này tuyệt đối là xuất từ lòng tốt quan tâm tới bạn bè…… Tuy rằng thực ra là do cô cũng có chút tò mò.

Mà cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Hôm nay ăn cơm chiều xong, cô kéo Mạnh Uẩn Chân đến gần đó tản bộ cùng mình, vừa lúc ở lầu một gặp Trầm Vũ trở về.

“A, thực tốt. Trầm tiên sinh vừa cơm nước xong sao?” Vì muốn tìm tin tình báo mà không tiếc hy sinh hình tượng trang thục*. <SN: nghĩa là đoan trang hiền thục>

“Đúng.”

“Vậy càng tốt, chúng ta cũng vừa cơm nước xong. Có muốn cùng nhau đến gần đây tản bộ hay không? Vận động rất tốt cho sức khỏe.”

“Anh ấy cũng giống tớ, buổi sáng mỗi ngày đều xuống phòng tập thể thao lầu 2.”

Lắm miệng! Đào Phỉ Phỉ âm thầm giơ chân, tiếp tục tươi cười, quả thực hy vọng có thể tạm thời làm cô im miệng vài phút. “Ha ha, không quan hệ, càng đông càng vui thôi……”

Tầm mắt anh không dấu vết dừng lại trên người Mạnh Uẩn Chân vài giây, sau đó nói: “Được.”

Thật sự thành công? Đào Phỉ Phỉ vui mừng thốt lên. “Vậy thật tốt quá! Chúng ta đi trước ──”

“Tớ phải mua một tấm vé số.” Mạnh Uẩn Chân tiếp theo nói.

Đào Phỉ Phỉ nói thầm: “Tớ không có quên.”

Gần đây có tiệm bán vé số? Trầm Vũ không hề có ấn tượng, đương nhiên cũng là bởi vì chưa bao giờ lưu ý đến.

Hiển nhiên Đào Phỉ Phỉ cũng không rành, bởi vì cuối cùng là Mạnh Uẩn Chân đi trước dẫn đường, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ một lát, đến một hẻm nhỏ như các con phố của Nhật có vài quán bar và một cửa hàng cá cược. <ES: Đọan này ES chém.>

Hơi nóng mang theo mùi thức ăn ẩn ẩn từ trong hẻm bay ra,  người ăn uống điều độ như Đào Phỉ Phỉ không bao lâu liền chịu không nổi, che miệng mũi nói: “Tớ khát nước, tới trước cửa hàng tiện lợi phía trước mua bình nước uống, các cậu từ từ đến sau nhé.” Nói xong chạy đi trước luôn.

Mạnh Uẩn Chân rút từ túi tiền ra mảnh giấy ghi chép dãy số, bắt đầu đối chiếu điền vào.

“Tốt rồi.” Cô ngắm mắt nhìn đồng hồ. “Chúng ta đứng đây chờ cô ấy.”

Chưa từng mua vé số, anh hỏi: “Cô căn cứ vào đâu mà chọn dãy số này?”

“Có người báo mộng.”

Anh ngạc nhiên. “Ai?”

“Mạnh lão tiên sinh đã mất báo mộng cho Mạnh lão thái thái. Tôi mua giúp.”

Thì ra không phải cô mua cho chính mình. Anh trầm ngâm nói: “Có thể nhớ rõ ràng dãy số trong mộng rất khó.”

“Cảnh trong mộng thường lạ lùng và có sức mạnh bí ẩn.”

Ngữ khí chắc chắn kia làm anh tò mò. “Cô từng có kinh nghiệm sao?”

“Có một lần, tôi mơ thấy nhỏ em gái đã chết báo mộng cho tôi, nói cho tôi biết sắp tới nhà tôi sẽ mở một tiệm ăn rất thành công.”

Tò mò chuyển sang ngạc nhiên. “Thật sự có?”

Cô gật gật đầu. “Về sau lại thật sự mở cửa hàng thức ăn gia súc giữ độc quyền.” <ES: hahah Đến chết với chị này)

“…… A?”

“À, tôi chưa nói sao?” Nhìn cách anh phản ứng, xem ra, cô nghĩ đại khái lại là không cẩn thận bị cách nói tỉnh lược của cô mà hiểu lầm. “『 em gái tôi 』là thật ra đã gả cho con chó của tôi.” <ES: tỉnh lược = rút gọn>

“Là chưa nói.” Ít nhất không nói qua với anh.

Thấy anh giống như trầm tư, cô hỏi: “Anh không phải là còn có vấn đề gì chứ?”

Thật là. “Cô ở trong mộng giao tiếp với nó như thế nào?” Kỳ thật trong lòng đã có đáp án: Sự đồng cảm, có phải ko?

Bất quá đáp án của cô luôn xuất hiện điều mới mẻ: “Phán quan ở giữa phiên dịch.”

“Phán quan?”

“Chính là thư ký của Diêm Vương.”

“Ai da, tiểu thư a, quỷ môn sắp mở, cô làm ơn đừng nói linh tinh được không!” Bên cạnh một bà cũng đến mua vé số nghe không nổi nữa, nổi da gà liền niệm a di đà phật. <ES: * té ghế rồi*>

“Thật có lỗi.” Cô đi xa vài bước, để tránh lại không cẩn thận nói ra làm phiền người khác, sau đó chuyển hướng anh nói: “Tôi cũng có vài vấn đề muốn hỏi anh.”

“Vâng?”

“Hoa sơn chi này  anh tìm được bằng cách nào vậy?”

“Buổi tối hôm đó tôi đi qua ngõ nhỏ đó, tiện đường tìm ở bên trong một chút, tìm được gia đình trồng loại hoa sơn chi kia, liền cùng lão tiên sinh chủ nhà muốn mấy đóa.” Kỳ thật không phải “Tiện đường”, nhưng điều này không nên nói nhiều.

“Anh hỏi như thế nào?” Cô tựa như thực cảm thấy hứng thú.

“Tôi hỏi ông ấy có thể cho tôi mấy đóa hoa hay không. Ông ấy nói có thể.”

“…… Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy.”

“Thật là dễ dàng như vậy, tôi tại sao không nghĩ tới nhỉ.” Cô thì thào nói một câu, quay đầu mỉm cười xem xét anh. “Còn chưa nói lời cảm tạ với anh. Tôi thực thích.” Thật sự rất thích.

Biết rõ cô chỉ là vì hoa sơn chi, anh lại vẫn là ngăn không được cảm giác áy náy nhảy dựng trong ngực. “Cô thích là tốt rồi.”

Thanh âm ôn nhu khiến cô không khỏi hơi hơi sửng sốt.

Cửa thủy tinh đóng mở tự động tùy theo khách mua đồ ra vào, cửa luôn mở ra lại đóng lại, khí lạnh tuỳ theo đó mà đi ra đi vào. Không biết là có phải nhiệt độ không khí lúc nóng lúc lạnh làm cho người ta không nghĩ nói chuyện không, có một khoảng thời gian bọn họ chỉ là đứng lặng yên nhìn nhau.

Ngọn đèn trong cửa hàng chiếu sáng hai người lên ngoài cửa, cô mới phát hiện mình thật quen thuộc với hình dáng của người đàn ông trước mắt này như thế, mà cô lại không nhớ rõ là từ khi nào bắt đầu……

Lúc này, chuông di động bỗng reo vang, cắt đứt suy nghĩ của cô, cô bắt máy. “Vâng?”

“Là tớ Đào Phỉ Phỉ! Tớ bên này…… Tạm thời có chút việc, ngại quá, các cậu đừng chờ tớ, cứ đi trước được không? Tối nay tớ tự mình trở về.”

Ngô? “Cần giúp gì không?”

“Đừng lo lắng, không cần không cần…… Giúp tớ cùng Trầm Vũ nói tiếng xin lỗi, lần sau tớ sẽ đền bù.” Đào Phỉ Phỉ còn nói vài câu liền vội vàng kết thúc trò chuyện.

“Làm sao vậy?” Trầm Vũ hỏi.

Cô còn chưa có đáp lời, một câu hỏi đột ngột xuất hiện ở bên tai: “Cô có phải…… Mạnh Uẩn Chân hay không?”

Hai người đồng thời quay đầu, gặp nói chuyện là vị khách nam vừa từ trong cửa hàng đi ra, xem ra cũng xấp xỉ tuổi cô.

Cô đánh giá anh trong chốc lát, chỉ cảm thấy lạ mặt. “Anh là?”

“Tôi là Tiểu Bảo a! Trước kia học cùng trường tiểu học với cô, cô đã quên?”

Cô lại đánh giá anh trong chốc lát. “Thật xin lỗi, tôi đã quên.”

“Ai da, biết là cô sẽ có phản ứng như vậy mà, nhưng vẫn là làm cho tôi có chút thất vọng.” Ánh mắt Tiểu Bảo di chuyển, mới chú ý tới Trầm Vũ bên cạnh cô, trên mặt ngạc nhiên. “A…… Anh là bạn trai của cô ấy sao?”

“Không phải.” Cô nhíu mày. “Câu hỏi này thật quá thô lỗ.”

Trực tiếp chỉ trích làm anh sửng sốt, lập tức nở nụ cười. “Thực xin lỗi, là tôi thất lễ, hy vọng hai vị đừng để ý.”

Trầm Vũ không nói chuyện, nội tâm sinh ra cảm xúc phản đối, không hiểu được là vì cô không hề tạm dừng mà gọn gàng phủ nhận hay là bởi vì nam nhân trước mắt này trong câu hỏi để lộ ra có dụng ý khác.

“Đã lâu không gặp, không thể tưởng được cá tính cô vẫn giống như xưa.” Tiểu Bảo sắc mặt rất thích thú. “Chia tay gặp lại tức là có duyên, có thể trao đổi số điện thoại cùng cô hay không?”

Cô không để ý tới vấn đề của hắn ta có thể trả lời hay không, chính là nói thực ra: “Tôi không nhớ rõ anh.” Ý tức là, ai biết anh là người quen thật hay giả.

Tiểu Bảo không có tức giận, ngược lại cười lên. “Là tôi đường đột. À, lúc tụi mình còn tiểu học, cô chạy bốn trăm mét luôn là đứng đầu cả lớp chúng ta, cho nên mỗi lần hết giờ dạy học đều đại diện lớp chúng ta xuống lầu chiếm vị trí, bởi vì sân thể dục hình quả dừa dưới tàng cây kia rất nhiều lớp muốn tranh dùng; Cô rất thích vận động, cho nên ngày nào không có giờ thể dục đều đều mặc quần ngắn ở bên trong váy để tránh bị lộ hàng. Còn có……” Dừng một chút, nhìn cô chăm chú, cười nói: “Tôi vì cô đã viết vài bức thư hối lỗi. Nói như vậy cô có ấn tượng gì không?”

“…… À.” Cô nghiêng đầu đánh giá anh ta, biểu tình như là có chút quen biết. “Anh là Tiểu Bảo đó.”

Biết cô đã nhớ ra, anh ta càng cười đến vui vẻ. “Đúng vậy!”

“Anh có mang di động không? Tôi sẽ cho anh số.” Cô cầm di động bắt đầu lưu số của anh.

Trầm Vũ trơ mắt thấy một màn này, cảm giác tâm tình của mình giống như bị bà phù thủy bỏ vô số vật liệu lạ vào chảo đang sôi, bọt không ngừng nổi lên, nước đục ngầu khiến người ta khó chịu chán ghét.

Chỉ vì anh nhớ lại, chính mình đến bây giờ còn chưa có số điện thoại của cô.

6 thoughts on “LTLD Chương 6.2

  1. Công nhận là cười đến phát run lên đoạn chó báo mộng cần phán quan phiên dịch! Tác giả truyện này cũng là quái nhân, mình chắc chắn thế.
    Hình mới cũng rất đẹp nhưng có hơi tối, mình nghĩ nếu dùng hình này bạn nên chon tông màu nền sáng hơn màu này. HÌnh như mấy hình này là ES chụp à? Hay là lấy ở các nguồn khác? Nếu bạn chụp thì thực sự bạn rất có con mắt nghệ thuật đấy! bạn làm nghề gì?

    • Tam,
      Hình này ES chôm ở google chứ ES ko chụp được như vậy đâu. Dù gì cũng cám ơn Tam nhiều đã quá khen ES rồi.🙂 ES bắt đầu làm trong ngành thẩm mỹ từ hồi cuối lớp 11, giờ cũng được 6-7 năm rồi. Hiện giờ thì khi ko đi học thì thời gian ở tiệm chiếm khỏang 70-80% quỹ thời gian của ES. 20-30% còn lại là dành để ăn ngủ và mọi thứ linh tinh khác. heheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s