Chương 6.3

Chương 6.3:

“Uy, thì ra cậu không biết a, kỳ thật Tiểu Bảo thích cậu!”

Cho dù đối với diện mạo và tên họ đầy đủ của Tiểu Bảo, cô cũng chưa thực sự ấn tượng lắm, trí nhớ còn lại chỉ còn mơ hồ lưu lại được câu nói của Phỉ Phỉ trước đây từng làm chính mình vô cùng kinh ngạc.

Chuyện tới nay, cô vẫn là không hiểu phương thức nam nhân bày tỏ tình cảm yêu thích. Hay chính là, cô không hiểu “Thích” rốt cuộc là như thế nào, cũng không hiểu ngay lúc đó cô đã từng làm cái gì khiến chính mình có thể “Bị thích”.

Nếu là trước kia, cô sẽ không có ham muốn tìm hiểu loại chuyện râu ria vớ vẩn này, nhưng gần đây có một chút.

Là vì Trầm Vũ. Cô cũng ít nhiều cảm giác được, vị trí nam nhân này trong lòng mình càng ngày càng đặc biệt.

Cho dù anh cũng không nói nhiều, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, tâm tình của cô sẽ rất thoải mái. Càng kỳ diệu là, cho dù ban đầu tâm tình không thoải mái, cũng sẽ dần dần mà trở nên tốt hơn. Đêm đó, sau khi nguôi cơn giận, cô xem xét kỹ lại lòng mình, đến tột cùng là vì hoa sơn chi, hay là vì người đưa hoa kia? Cô muốn biết rõ ràng.

Vì sao thích? Vì sao bị thích? Loại vấn đề phức tạp này có lẽ nên thỉnh giáo người có kinh nghiệm thì tốt hơn, nhưng trực giác cô loại bỏ Mạnh Uẩn Sinh, bởi vì cô bây giờ vẫn chưa muốn nhìn thấy anh ta.

Vậy tìm ai hỏi ý kiến thì tốt đây? Cô suy nghĩ cả một ngày, khi anh tới nhà rung chuông thăm cô, vẫn còn đang suy nghĩ.

“Đây là chè dương canh lần trước tôi đi Nhật Bản mua về.” Anh nói.

Tiếp nhận đồ ngọt anh đưa, tâm tình cô bỗng nhiên rất tốt. “Vào đi, cùng nhau ăn.”

Anh nghe lời đi vào nhà, lần này không giống như trước đây ngồi chờ cô một mình ở trong bếp làm hết thảy mọi chuyện, mà là tự mình đề nghị: “Để tôi tới giúp.” Bởi vì quan hệ chủ nhà và khách nhân rất cứng ngắc, hôm nay anh đặc biệt không muốn trải nghiệm.

Cô cũng không phản đối, trên tay pha trà, ngoài miệng chỉ bảo: “Khay trà ở bên trái chạn bát, dao nĩa ở ngăn kéo bên phải.”

Cùng nhau làm, không bao lâu sau, hai người bàn ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu thưởng thức buổi trà chiều.

Chính là, nhìn cô chuyên chú nhấm nháp thưởng thức, anh có vẻ tâm thần không yên. Kỳ thật tình hình này từ kéo dài từ tối hôm qua, sau khi về nhà tới bây giờ, làm cho anh hoàn toàn không thể tập trung làm việc, trong đầu đều là cô và người bạn học thời tiểu học kia.

“Đêm qua……” Cô gặp người bạn học cũ đó ── nói đến miệng lại không biết hỏi như thế nào thì sẽ không kỳ cục, cuối cùng đầu lưỡi tự đổi sang chuyện khác: “……vé số có trúng thưởng không?”

“Tối nay mới mở thưởng.”

“À……” Chiến thuật thất bại. Anh tiếp tục thưởng thức mà không biết mùi vị của trà như thế nào.

Tất tất tất! Bỗng dưng, vài tiếng âm rít và rung báo đến từ di động trong tay cô, thông báo có tin nhắn.

Cô cầm lấy di động nhìn thoáng qua, lại thả lại trên bàn.

“Ai?” Giống như chỉ là đơn thuần tò mò, thuận miệng hỏi một chút, kỳ thật rõ ràng chán ghét câu hỏi này.

Sở dĩ muốn hỏi, muốn biết, tất cả đều là vì để ý ── loại cảm xúc này thật là phức tạp.

“Tối hôm qua gặp vị bạn học kia, anh ta liền gởi một chuyện cười để chọc cười tôi.” Cô cắn nĩa ăn, giống như tự hỏi.

“Chọc cười cái gì mà dài như vậy?” Thanh âm có ý can thiệp.

“Tôi đang suy nghĩ anh ta vì sao muốn gởi chuyện cười cho tôi. Tôi nhìn như đang u buồn sao?”

“Tôi nghĩ việc đó chẳng liên quan gì tới nhau.” Đột nhiên cảm thấy cô ngốc nghếch một chút cũng tốt lắm.

“Bởi vì tôi không nhớ rõ quan hệ giữa chúng tôi tốt như vậy, tuy rằng trước kia nghe nói anh ta hình như thích tôi.”

A! Tay anh nháy mắt đông cứng ở giữa không trung.

“Tôi thật sự không hiểu.” Cô lại tiếp tục trầm tư. “Thích và bị thích rốt cuộc là như thế nào?”

“……” Quả nhiên thâm trầm.

Nhìn thấy anh không nói gì, cô lẩm bẩm nói: “Có lẽ nên gọi điện thoại hỏi anh ta một chút, nghiên cứu một chút.”

Cái gì?! “So với dùng lời lẽ mà nghiên cứu, không bằng thực sự đi thích một người nha.” Lời nói bật thốt ra mà ra.

Còn chưa kịp hối hận, chợt nghe cô nói: “Tốt.”

Tự nhiên dễ dàng như vậy. Đầu anh bắt đầu cảm thấy giống như vừa trải qua mê cung hỗn loạn. Có lẽ cùng cô giao tiếp, phương pháp tốt nhất chính là nói thẳng ra ý mình, không cần biết có thể rút về hay không ──

“Vậy, cô có thể cùng tôi “thích” xem xem.” Nội tâm mờ ám rốt cục cụ thể hoá bằng lời nói.

Phản ứng của cô là ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ vài giây, lại là nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tốt.”

…… Hơn nữa là bão cấp độ quá lớn. “Cô hiểu ý của tôi không?”

“Nếu là có ý khác cũng không biết.”

Chỉ sợ là cô nghĩ nhiều ý khác. “Cho nên…… Nếu là anh ta thì cũng có thể?” Tiểu Bảo kia.

Ba ba ba, lần này bà phù thủy đem theo cả tá bong bóng của canh chua.

“Không, anh có vẻ lý tưởng.”

Anh nên vì câu trả lời của cô mà cảm thấy vui sướng, nhưng mà suy nghĩ sâu xa lại thì thật đáng buồn phát hiện ưu thế duy nhất anh nghĩ ra hình như chỉ có vẻ bề ngòai phù hợp với sở thích của cô. Như vậy  rốt cuộc anh làm sao mà lý tưởng?

“Ừ, ý của anh thật hay.” Cô càng nghĩ càng cảm thấy. “Đúng là, chỉ cần đi thích một người có thể biết người kia vì sao bị thích.” Hai vấn đề cũng trở thành một cái. “Hơn nữa anh là thích hợp nhất.”

Một câu đánh giá về chính mình khiến cho trái tim anh nhảy dựng. “Vì sao?”

“Bởi vì hiện tại tôi giống như đã có chút thích anh.”

Bàng! Cái loại cảm giác này giống như bị người ngoài không gian bay tới cửa tìm gặp mà không hề báo trước, một trận choáng váng. <ES: hahahhaha Awww!>

Cảm giác cảnh giác bị dẹp bỏ, trên bầu trời xanh trong suốt không một gợn mây, một con chim nhẹ nhàng bay tới, vui vẻ cất giọng ca vàng.

Cạc cạc dát, cạc cạc dát…… Không biết vì sao, chim kia tự nhiên là chỉ quạ đen.

Mà kỳ lạ là, anh nhưng lại cảm thấy thanh âm kia tuyệt vời vô cùng.

 

Bởi vì không hiểu sao lại mệt mỏi, anh ngủ một giấc ngủ trưa thật dài.

Trong mộng, anh luôn luôn đang đạp xe đạp. Đột nhiên, có một chiếc xe đạp khác phía sau mình gào thét mà qua, bóng dáng người đạp xe kia vô cùng quen thuộc. Cô quay đầu liếc anh một cái, liếc mắt một cái đủ để cho anh xác nhận người đạp xe chính là cô.

“Có chuyện gì đuổi theo sẽ nói sau.” Lưu lại một câu như vậy, cô tiêu sái rời đi.

Bóng dáng phía trước quen thuộc dần dần nhỏ đi, dần dần nhỏ đi……

Đợi chút! Anh muốn mở miệng gọi cô lại, lại mất đi thanh âm, dưới chân chỉ có thể đạp tốc độ nhanh hơn, liều mình đạp, liều mình đạp ── đến khi cô biến mất không thấy đâu nữa, mới rõ ràng nhìn thấy chính mình đạp căn bản là xe đạp tập thể hình không thể di chuyển! <ES: hahahh Quá đáng mà>

Giấc mộng như thế gián đoạn bởi vì anh bừng tỉnh. Rõ ràng là giấc mộng hoang đường buồn cười như vậy, lại khiến cho lưng anh đổ mồ hôi lạnh.

Sao lại thế này? Anh ấn trán, đầu vẫn là đang rừng rực rối loạn.

Tiếp theo, anh còn thật sự bắt đầu tự hỏi, mình rốt cuộc muốn đuổi theo để làm gì? Anh có vấn đề gì muốn hỏi?

Đại khái là muốn hỏi lời nói buổi chiều của cô có phải thật sự hay không a?

Bởi vì sau đó, biểu hiện của cô so với lúc trước hoàn toàn không thay đổi, giống như bọn họ vừa mới chỉ là thảo luận về một câu chuyện bình thường, vì 3 giờ rưỡi sau đó cô phải đi làm cho nên anh đi về nhà.

Quên đi. Quyết định không nên nghĩ nhiều, anh xuống giường đến phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt cho bình tĩnh một chút.

Leng keng! Chuông cửa bỗng nhiên vang.

Đến gần cạnh cửa, nhìn qua lỗ cửa trộm, là nữ nhân vừa mới xuất hiện trong “ác mộng” của mình.

Tay đặt trên nắm cửa ngừng hai giây, anh mới mở cửa ra.

“Hi, đã ăn qua bữa tối chưa?” cô hỏi.

Bữa tối? Anh nhìn lại đồng hồ treo tường, mới kinh ngạc phát hiện đã hơn bảy giờ. “Chưa có.”

“Buổi chiều đã quên nói cho anh, hôm nay là sinh nhật Mạnh lão thái thái, chúng tôi muốn làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà bà. Có hứng thú tham gia hay không?”

Đột nhiên tới mời làm cho anh vi lăng. “Tôi không chuẩn bị lễ vật.”

“Không sao, bà ấy sẽ không để ý.” Cô cười cười. “Chỉ cần nhìn thấy cơ thể thanh xuân tràn ngập sức sống tươi mới, bà cũng rất cao hứng.”

“…… Cái gì?”

“Mạnh lão thái thái trước kia là điêu khắc gia nghiệp dư, chuyên môn điêu khắc tượng người, còn ra một quyển sách tên [ nhân thể mỹ ].” Giảng giải xong, lại là cười. “Hiện tại bà ấy tuy rằng bởi vì thị lực suy nhược, nhưng vẫn là thực thích âm thầm xem xét rou thể, nhất là tuổi trẻ có linh họat thể.”

Anh trầm mặc vài giây. “Tôi có thể mặc quần áo đi không?”

“Ân?” Trong mắt cô lộ ra ngạc nhiên. “Thì ra anh tính trần truồng?” *0* <SN: chết mất với anh thôi ^ ^>

“Không, không có.” Chính là nghe lời cô nói, nhất thời hoài nghi thật là sẽ bị đánh giá thân thể.

“Vậy đi thôi, không cần thay quần áo, mặc như bình thường là được rồi.”

Sau đó hai người cùng nhau vào thang máy xuống lầu.

Từ đầu tới cuối, thái độ của cô phi thường tự nhiên, tự nhiên đến mức anh nhịn không được hy vọng cô ít nhất biểu lộ chút gì đó khác thường. Giống như bây giờ làm  như chưa có cái gì phát sinh, là có ý gì? Anh đoán không ra.

Đến lầu 29, đứng ở trước cửa nhà Mạnh lão thái thái, cô ấn chuông cửa.

“Đến đây đến đây!” Thanh âm của một người cao tuổi đầy sức sống sau cánh cửa. “Là ai a? Tiểu Mạnh sao?”

“Dạ.”

Cửa mở ra, xuất hiện một khuôn mặt già nua hòa ái dễ gần, nhìn thấy anh thì sửng sốt một chút. “Ai nha! Ta nhớ rõ cậu, cậi là thanh niên thật tốt ở lầu trên!”

“Chào bác. Cháu gọi là Trầm Vũ.”

“Hoan nghênh hoan nghênh! Ha ha a, Tiểu Mạnh thật sự là thần thông quảng đại, cư nhiên ngay cả cậi cũng mời đến!” Mạnh lão thái thái mời bọn họ vào cửa, tươi cười nói.

Trên bàn cơm đã bày đầy thức ăn nóng hổi, xem ra tất cả đều là thức ăn mua từ bên ngoài, trong đó có vài món còn nhìn có chút quen mắt…… Như là đến quán cơm từ lần trước cùng cô đi ăn?

“Tôi có mua thịt cừu muối.” Cô hướng anh cười. “Tôi nhớ rõ anh nói thích món này.”

Cô biết? Anh đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cảm thấy khoái trá. Thì ra cô có chú ý tới mình a.

“Đào Phỉ Phỉ đâu?” Cô nhìn trái phải xung quanh một vòng.

“Cô ấy nói muốn về nhà lấy bánh ngọt lại đây.” Mạnh lão thái thái nói.

Bánh ngọt? Còn chưa tới kịp nghi hoặc, chuông cửa vang, cô tiến lên mở cửa.

Ngoài cửa quả nhiên là Đào Phỉ Phỉ, trên tay là một hộp bánh ngọt, nhìn có vẻ không đẹp mắt lắm.

“Tớ cũng không phá giới, bánh ngọt này không phải tớ mua.” Đào Phỉ Phỉ thanh minh. “Là tên hàng xóm kia đưa.”

“Ngô?” Kia lại càng không phối hợp.

“Làm sao!” Cái loại ánh mắt hoài nghi này. “Lần trước tớ không cẩn thận giúp hắn một việc…… Hắn nợ tớ, giờ đưa tớ cũng là đương nhiên thôi.” Hừ, cô đang giảm béo nha, đưa cái gì không đưa, lại đưa bánh ngọt! <ES: heheheh>

Mạnh lão thái thái nhiệt tình đề nghị: “Nói như vậy, mời cậu ấy cũng cùng nhau lại đây a, dù sao đồ ăn rất nhiều ăn cũng không hết, hơn nữa nhiều người mới vui! Ngươi xem Tiểu Mạnh cũng dẫn theo bạn đến đây.”

“Nga?” Đào Phỉ Phỉ hướng vào phía trong thăm dò, mới nhìn thấy Trầm Vũ bên cạnh bàn, ánh mắt nhất thời thu hẹp. “bạn Tiểu Mạnh?” Danh hiệu này hay lắm hay lắm thật là tốt.

“Xin chào.” Trầm Vũ lịch sự tiếp đón.

“Xin chào, lần trước thật là ngại quá.” Thiệt tình cô muốn nói là: Lần trước bỏ qua cơ hội quan sát, lần này tuyệt không lại bỏ lỡ nữa.

“Không sao.”

Đào Phỉ Phỉ cười cười đến bên người Mạnh lão thái thái. “Mạnh lão thái thái, mang theo bạn không ngạc nhiên gì, nếu Tiểu Mạnh mang là bạn trai, lần sau ta cũng nhất định tìm một người đến cho ngài nhìn một cái.”

“Ân? Cố lên.” Đây là Mạnh Uẩn Chân nói.

“Thêm dầu vào lửa! Ngay cả tên của cậu cũng không viềt ──”

“Đây chính là tên của mình.” Cô chỉ hướng Trầm Vũ.

“Gì?!” Đào Phỉ Phỉ trợn mắt há hốc mồm lùi lại ba bước, tiếng nói bất giác vút cao: “Cái gì, khi nào thì phát sinh?!”

Mạnh lão thái thái cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, Mạnh Uẩn Chân trấn tĩnh trả lời: “Hôm nay buổi chiều khỏang ba giờ.” Miệng cô kể lại chuyện cũ cũng đều đều giống như giọng kể chuyện bình thường “Hôm nay, buổi chiều tầm 3 giờ sau một trận mưa”…

Lúc này Trầm Vũ ở bên rốt cục mới có thể xác định, việc xảy ra lúc chiều là thật, lời nói của cô tất cả đều là thật sự.

Mà theo biểu hiện của cô, anh cũng đồng thời giật mình hiểu được, cô cũng không phải đang làm bộ như cái gì cũng không phát sinh, mà là chuyện này đối với cô mà nói vốn là chuyện không nghiêm trọng, cho nên mới biểu hiện lơ lỏng bình thường như thế.

Như vậy cũng không sai. Trong đầu nghĩ ra ý tưởng thanh thản thích ứng trong mọi tình cảnh, anh nhịn không được nhếch môi, phát hiện từ sau khi quen biết cô, năng lực tự chủ của chính mình quả thật ngày càng tăng cường.

 

3 thoughts on “Chương 6.3

  1. Hả, mình là người đầu tiên Com à?
    Chuyện tình nhà này đau tim quá. Cám ơn ES đã cho mình những giây phút thư giãn thật thoải mái.
    Tác giả cũng nghĩ ra những hình thức so sánh thật đôc đáo nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s