Chương 7: Ước Hẹn Chương 7.1

Edit bởi FN, beta bởi ES

Chương 7: Ước Hẹn

Chương 7.1:

Anh rốt cục cũng có được số điện thoại của cô. Tuy rằng việc xảy ra đêm đó cũng thật là kỳ cục, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là có được số điện thoại của đối phương, sẽ không phải lo lắng về đối phương nữa. Nhưng mà cô cũng thường có nhiều hành động kỳ lạ, và thỉnh thỏang cũng hay trực tiếp đến thăm anh không báo trước, chẳng hạn như bây giờ.

Nhìn người kia ôm một hộp socola lớn màu vàng ở phía ngòai cửa kia, anh tự nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

Sau đó, một bàn tay mang gói quà socola còn cả giấy gói màu hồng phấn đưa ra trước mặt anh

“Hi, anh có ăn socola Ferrero Rocher không?”

<ES: hình Ferrero Rocher>

Nghe được thanh âm của cô, anh mới phục hồi lại tinh thần, tiến lên ôm bó kẹo.

“Này.” Cô chuyển động cánh tay. “Nhiều thế này một người ăn thế nào cho hết.”

Ai tặng? Người nào theo đuổi cô sao? Tuy rằng nhận đồ của người theo đuổi mình mang tới chia sẻ cùng với bạn trai thực là một chuyện kì lạ, nhưng là lời của cô, anh không thể kết luận không có chuyện gì không thể xảy ra.

<ES: Bắt đầu từ đây mối quan hệ của 2 người cũng thay đổi nên ES cũng đổi cách xưng hô cuả họ nhé>

“Lần trước vị tiểu thư kia tới nhà em gây chuyện.” Cô thuận tay đóng cửa lại, đi đến bên người anh, vừa mở hộp socola vừa giải thích . “Một cái tát đổi một hộp socola, nghĩ như thế nào đều là em chịu thiệt.”

Nguyên nhân là vì sự kiện kia. Mặc dù không biết chi tiết mọi chuyện, anh cũng là có biết một hai điều.

Cô với tay lấy một viên socola, mở vỏ ra. “Ạnh có ở rèn luyện lực cánh tay sao?”

“Không có.” Anh nhìn cánh tay mình. “…… Em thích cường tráng một chút sao?”

“Không, em chỉ là không hiểu vì sao anh vẫn ôm cái đống kia.” Cô lại lấy một viên socola, mở vỏ, lần này đưa tới bên môi anh. “Muốn ăn không?”

Anh trả lời bằng cách há mồm ăn, sau đó mỉm cười, không phải vì sôcôla ngon, mà là vì sự thân mật lại tự nhiên và vô cùng thân thiết.

Cô không phát hiện ra tâm tư của anh, đi thẳng đến sopha nằm xuống. Không có gì làm, cầm lấy tấm thiệp đi cùng với món quà, mới phát hiện có một hàng chữ:

Xin nói dùm với Mạnh Uẩn Sinh, chúng tôi chia tay.

Quả nhiên phải chia tay. Ngoài ý muốn, cô lại dự đoán được, thật là…… “Thật đúng là chưa từng nghe qua chuyện này.”

Anh đem gói quà đặt ở trên bàn trà, không nghe lời vừa rồi của cô. “Cái gì?”

Cô đưa tấm thiệp cho anh, thay thế giải thích. “Quà này chẳng phải quà xin lỗi mà là quà chia tay.”

Bởi vì biết Phương Quý Lôi hiểu lầm mình rất nhiều, thật sự thương tâm vì đến ngay cả tâm sự với anh cô cũng không nói được?

“A, không phải là trong socola có độc chứ?”

Anh ngồi xuống bên cô, nói: “Không có thêm câu cuối cùng này.”

“Nói cũng là…… Kỳ thật đưa quà sôcôla rõ ràng là quà chia tay, bởi vì anh của em rất sợ đồ ngọt.” Chuyện này, là bạn gái của anh, Qúy Lôi không có khả năng không biết. “Bất quá em rất thích nhận  lễ vật chia tay này.”

Anh đột nhiên trầm mặc. Cô còn nói nói thêm mấy câu mới phát hiện ra.

“Làm sao vậy?” Cô ngồi dậy, ngưng mắt đánh giá anh. Sẽ không phải là chất độc phát ra nha?

“Nghe anh nói này.” Anh dừng một chút, nghiêm túc nói: “Anh sẽ không tặng em lễ vật chia tay.”

Cô sửng sốt vài giây, rốt cục ý thức được anh đang nói cái gì. “Ân…… Đừng lo lắng, em cũng sẽ không miễn cưỡng anh.”

Cô như vậy hiểu nhầm ý của anh, khiến cho anh không biết nên khóc hay cười. “Ý của anh là, anh sẽ  không chia tay em. Ít nhất sẽ không dễ dàng nói tới điều đó.”

“……Oh.” Anh đang… nghiêm túc.

Cô không biết nên hình dung cảm giác trong lòng như thế nào, có chút vui mùng, có chút hoang mang, có chút…..?

Bởi vì cô nghĩ “thử xem sao” ý thức muốn cùng anh quen biết, cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng anh đã nói như thế, lòng cô có hay không cũng có một chút để ý?

Không chút để ý. Bốn chữ này khiến cô kinh ngạc. Cô hình như lúc trước cũng dùng kiểu của anh trai mình mà đối đãi với anh sao? Bởi vì cuối cùng, vì từ một gia đình mà ra, nên không khỏi thóat ra được dòng máu giống như anh trai mình sao?

Cô không thể nói nên lời, chỉ chắc chắn có thể khẳng định là, cô không muốn làm cho anh bị tổn thương. Thậm chí, cô hy vọng chính mình cũng có thể tức giận hoặc thất vọng với anh, người đã tặng cô hoa sơn chi.

Tâm tình như thế, cuối cùng là vì muốn một điều gì đó, hay là cô đã thích anh? Cô cần thời gian để xác định.

Cô  nghĩ cách xác định tâm tình của chính mình, hồi đáp anh mới thật sự công bằng.

“Khụ. Như vậy về sau, em sẽ không dễ dàng nhắc tới hai từ kia.” Cô nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của cô, anh mới phát giác muốn cười chính mình.

Xem ra cùng cô kết bạn tựa như  sẽ rất vất vả, nhưng vì sao anh vẫn là tuyệt không cảm thấy hối hận?

—————–

ES post trước nha. Mệt quá, về đến nhà chỉ làm được nhiêu đây…

5 thoughts on “Chương 7: Ước Hẹn Chương 7.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s