LTLD Chương 7.2

Chương 7.2:

“Five, four, three, two, one……gameset!” <ES cũng không biết phải dịch gameset  ra tiếng Việt như thế nào, mà đại khái là thông báo trò chơi đã được thiết lập>

Trên màn hình tivi xuất hiện tỉ số rất nhanh, lại là player1 thắng lợi.

“Không chơi nữa.” Người thắng quăng điều khiển ra một bên. “Chán quá.”

“Được.” Kẻ thua đáng lẽ phải khóc, nhưng người nào đó lại tiếp tục vào lại màn hình trò chơi, chơi một mình.

“…… Này, cậu chỉ khóai chơi một mình à?”

“Cũng không tệ mà.”

“A a a a! Thật sự là tức chết nha!”  Đào Phỉ Phỉ nổi giận, liền hét ầm lêm. “Chẳng lẽ cậu nhìn không ra tớ đang tức giận sao? A a?”

“Nhìn ra được mà. Cuối cùng cũng đều là cậu thắng, còn có cái gì mà tức giận?”

“Tớ không phải là tức giận chuyện này! Tớ là tức…… Tức cậu vì sao cũng không cho tớ biết các cậu đang yêu nhau! Chúng ta là bạn tốt, có phải không?!”

“Buổi chiều tớ mới biết nha, đến buổi tối thì cậu cũng biết.” Cô rõ ràng cảm thấy chính mình hết lòng rồi.

Đào Phỉ Phỉ  tiếp tục nổi bão, chuông cửa đột nhiên vang lên. Leng keng leng keng leng keng leng keng……

“Là kẻ điên nào a!” Đào Phỉ Phỉ nhảy người lên, tràn ngập tức giận dùng sức giẫm lên sàn đi ra cửa, nhìn ra bên ngoài, ngoài ý muốn ngây người một chút. Là hàng xóm cạnh nhà, anh ta đến làm gì?

Mở cửa ra, người tới vẻ mặt trịnh trọng đánh giá cô, giống như xác định cô hay không xảy ra việc gì.

“Ấn chuông cửa như là muốn phá hư  nhà người ta a.” Cô nói một cách thô lỗ.

“Tôi ở ngoài cửa nghe được có người la thét chói tai.”

“A a…… Đó là tivi.” Cô gật gật đầu. “Đúng, tivi.”

“Tivi?” Anh liếc nhìn về phía bên trong thăm dò, nhìn vào màn hình tivi đang có đại chiến bong bóng.

Hai tay Phỉ Phỉ chống nạnh, ra vẻ hung ác. “Anh rốt cuộc đến làm gì?”

“Đưa cho cô cái này.” Anh đưa cô hộp bánh bích quy tự tay làm.

Cô sửng sốt. “Lần này lại vì sao?”

“Vì cám ơn cô giúp tôi tìm thấy cảm hứng. Lúc trước tôi gặp Mạnh lão thái thái, nghe nói cô đang giảm béo, cho nên tôi nghĩ bánh ngọt cô sẽ không ăn. Đây là bánh bích quy có ít calo, tôi nghĩ chắc là cô có thể ăn.”

Người này có thật hay không a? Cô cảm thấy vừa lạ vừa buồn cười. “Tôi xin nhận, cám ơn.”

“Có thể hay không cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô lại muốn giảm béo?” Vẻ mặt anh bỗng nhiên trở nên dị thường đứng đắn.

“Câu hỏi của anh rất thú vị, tất nhiên giảm béo đương nhiên là vì quá béo a.” Thắt lưng tăng rất nhanh nha.

“Nhìn cô rất thon thả.”

Aiyaya! Mặt cô nóng ran. “Điều này…… Đáng tiếc bản thân tôi không cảm thấy như vậy.”

Anh nhìn giống như suy nghĩ sâu xa. “Nhưng là vì sao muốn cố ý giảm béo? Bình thường ăn no không phải tốt lắm sao?”

“Tôi biết a.” Dừng một chút, còn nói: “Nhưng là làm không được.”

Anh bỗng dưng trố mắt, như là nghe được cái gì kỳ cục, sau đó vui mừng  nở nụ cười. “Cám ơn, tôi hiểu được. Tôi đây đi trước, gặp lại sau.”

Cô ngây ngốc đứng trước cửa, nhất thời tim đập loạn nhịp, bởi vì tên kia…… Tên kia cười rộ lên làm sao có thể đẹp như thế?!

———–

“Các cậu cũng tốt lắm nha.” Thình lình một lời bình phẩm chui vào trong tai, cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, Mạnh Uẩn Chân.

“Có đâu a, tớ cùng anh ta là đối thủ một mất một còn nha.” Đào Phỉ Phỉ như thói quen không chút suy nghĩ liền cực lực phủ nhận. “Chính là lần trước tớ giúp anh ta một  việc……”

“Anh ta nợ cậu, biếu cậu này nọ cũng hẳn là chuyện phải làm. Chỉ có điều tớ không hiểu cậu làm gì mà có thể giúp người ta có cảm hứng nhỉ?” Mạnh Uẩn Chân ngạc nhiên. <ES: hahah >

“Làm ơn! Cậu có biết cảm hứng là cái gì sao?” Đào Phỉ Phỉ bĩu môi. “Là con chó của anh ta”

“Chó?” Mạnh Uẩn Chân nhướng mày. Thì ra là thế. “Tên này thật đẹp.”

“Là kỳ dị có đúng không?” Quả nhiên đều là quái nhân, ngay cả thẩm mỹ xem ra đều giống nhau.

“Tóm lại…… Ai da, tớ tuyệt không nghĩ cùng anh ta có liên quan đến nhau, thật là phiền toái! Bởi vì lần trước chúng ta đi mua vé số, lúc tớ đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua nước uống. Vừa ra liền nhìn thấy có con chó đứng ở giữa phố, nhìn như bị chậm hiểu, bàng hoàng, hơn nữa chân còn bị thương, cứ lết từng bước từng bước một…… Tớ vốn dĩ rất là ghét chó, nhưng không thể đứng nhìn nó tự sinh tự diệt, cho nên mới cố mà mang nó tới phòng khám thú y trị liệu một chút, rồi sẽ đem nó quăng trả lại cho nó về chỗ kia. Chính là như vậy mà thôi.”

“Nha.”

“Nha cái gì nha ?” Cô muốn nói không cần phải cùng bạn mình giải thích sao? Đào Phỉ Phỉ trừng mắt. “Cậu suy nghĩ cái gì?” Nhất định là đang suy nghĩ!

“Suy nghĩ cậu từ lúc nào lại  muốn tìm bạn trai mang về cho Mạnh lão thái thái nhìn một cái.”

Hách! Đào Phỉ Phỉ trong nháy mắt đỏ mặt. “Cậu…… Cậu đắc ý cái gì! Tớ lại không muốn nuốt lời!”

“Tớ không hiểu.”

“Tớ nói cậu đó!” Bắt đầu đùa giỡn ác bá. “Hiện tại cậu có thể đắc ý nha, nhưng mà sáng nay tớ mới xem qua chòm sao bói toán, nói tớ sắp có tình nhân từ duyên định tam sinh , cậu chờ coi đi!”

<ES: duyên định tam sinh (hay còn gọi là duyên nợ ba sinh). Ba sinh do chữ “Tam sinh” nghĩa là ba kiếp luân chuyển: kiếp này sang kiếp khác. Duyên nợ ba sinh là duyên nợ từ ba kiếp với nhau. Ý nói duyên nợ phải làm vợ chồng với nhau do số kiếp tiền định.>

“Ý cậu là nói cuốn tạp chí chiêm tinh trên bàn kia?”

“Đúng vậy. Thế nào? Tớ có thể giúp xem tình cảm của cậu có thuận lợi hay không nha.”

“Cuốn tạp chí đó là số cũ rồi.” Người nào đó mới vừa rồi trong lúc vô tình thoáng nhìn qua.

“A?!” Làm sao có thể! Đào Phỉ Phỉ chạy đến bên cạnh bàn cầm cuốn tạp chí lên nhìn ngày, khóe miệng bắt đầu run rẩy. “Dù sao, dù sao vận may thì không có thời hạn, ngày căn bản không quan trọng!”

Oán hận bỏ lại tạp chí, quay đầu phát hiện Mạnh Uẩn không hiểu khi nào lại bắt đầu ở đó chơi điện tử, không khỏi bốc hỏa. “Nhưng thật ra cậu thật rảnh rỗi nha, ở nhà của tớ chơi điện tử, vì sao không cùng bạn trai đi hẹn hò mà bồi dưỡng tình cảm? Lúc mới yêu tại sao không nói chuyện với bạn trai của mình để xây dựng một mối quan hệ? Tình yêu rất mong manh nha. Cậu không có ý định chăm sóc a?“

Mạnh Uẩn Chân động tác chậm một chút, ấn nút tạm dừng, xoay người nghiêng đầu xem xét cô. “Hẹn hò?”

“Bộ cậu ngây thơ, nghĩ là đàn ông và đàn bà suy nghĩ giống nhau sao?” Thực bị người nào đó làm cho phát điên!

“Không nghĩ tới.” Uẩn Chân nhìn lên trần nhà tự hỏi vài giây, kết luận. “Cậu thực cẩn thận.”

Sau đó, để xả giận, nhân vật trong game của người nào đó bắt đầu đánh chém bong bóng đang vây quanh liên hồi.

3 thoughts on “LTLD Chương 7.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s