LTLD Chương 7.3

Chương 7.3:

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Vừa nhận điện thoại, nghe cô nói như vậy, anh nhất thời chỉ cảm thấy kinh ngạc, một hồi lâu sau đáy lòng có một cảm giác thật sung sướng chậm rãi mà đi đến.

Anh đương nhiên nghĩ tới chuyện hẹn hò, nhưng là không nghĩ sẽ nghe vấn đề được cô nói ra.

Cho dù gọi là người yêu, cô lại biểu hiện không có gì tự giác, bởi vậy anh chỉ có thể cố ý chậm bước đi, hy vọng có thể một chút một chút kéo cô lại bên mình. Chợt nghe cô đề nghị như thế, cảm giác thực vui sướng.

“Lúc nào?” Anh hỏi.

“Oh……” Điện thoại im lặng một lúc rồi truyền tới thanh âm của cô. “Thứ Bảy này thế nào?”

Anh cũng mở lịch làm việc của mình ra xem xét, không bận gì vào ngày hôm đó. “Được.”

Tuần này rảnh rỗi nên có thể tranh thủ được.

“Muốn làm cái gì?”

Anh suy nghĩ, thực ra cũng không nghĩ được chuệyn gì. “Em có  muốn đi xem phim không?”

“Không muốn.”. Cô cũng nghĩ nghĩ. “Anh đã từng xem nhạc kịch chưa?”

Ánh mắt anh sáng lên. “Có rồi.”

“Gần đây  nghe nói có đoàn kịch mới, kịch xem ra cũng không tệ lắm.Anh đã xem chưa?”

“Còn chưa xem.” Anh quả thực cũng đang muốn xem.Anh vì sự ăn ý của hai người mà nở nụ cười.

“Nhưng mà sợ quá muộn, nghe nói vé vào cửa rất khó mua.”

“Không sao, anh…… Có người bạn quen người sản xuất, anh có thể hởi anh ta xem có thể cho chúng ta hai vé hay không.” Kỳ thật là chính mình là người sản xuất, chỉ là sợ cô hỏi nhiều, không khỏi nói dối.

“Quá trùng hợp!” Cô thật ngạc nhiên, không nghi ngờ anh.

 

Anh sau khi cúp máy, cả một ngày tâm tình quá mức tốt. Mà trong lòng vì lừa gạt cô nên cảm thấy khó chịu. Mà ngày hẹn thì cận kề, dần dần cũng bị chờ mong làm tan biến.

Mười một giờ sáng thứ bẩy, anh đúng giờ tói nhà cô. Tuy rằng nhạc kịch buổi chiều mới bắt đầu, bọn họ len kế hoạch cùng nhau dùng cơm trưa.

Leng keng. Ấn chuông cửa, nhưng không có động tĩnh gì, anh thấy có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày.

Leng keng. Lại ấn một lần, lại không thấy động tĩnh gì………

Phát hiện không thích hợp, anh rút di động ra đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô thì cửa bỗng nhiên mở.

Cô đứng ở cạnh cửa…… Phải nói là dựa vào cửa.

“Em làm sao vậy?” Anh lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên mới phát hiện mặt cô trắng bệch.

“Ngại quá, em đang ngủ trên sôpha……” Cô giải thích.

“Anh đưa em đi bệnh viện.”Anh quyết đoán bước đi muốn đưa cô đi ra hướng thang máy. “Hay là kêu xe cứu thương?” Cầm di động trong tay chuẩn bị quay số điện thoại.

“Uống  thuốc giảm đau là có thể đỡ…… Em tối hôm qua bất ngờ bị dì nguyệt ghé thăm…… Sớm hai ngày……” Không có thể giải thích nhiều, bụng dưới đột nhiên co rút đau đớn mà bị bắt gián đoạn.

“Dì nguyệt?” Đó là cái gì?

“Chính là…… Kinh nguyệt……”

Anh bừng tỉnh ngộ, đỡ cô đến trên sô pha nằm xuống. “Làm sao có thể đau như vậy?”

“Dì nguyệt rất thường đến…… Em không quá vui sướng đâu….”

Anh không lắng nghe cô nói, nhìn chung quanh. “Thuốc giảm đau ở đâu?”

“Ở bên kia……”

Anh vội vàng đến phòng bếp, giúp cô lấy thuốc giảm đau cùng một ly nước sôi, trở lại phòng khách thấy cô quấn mình trong chăn bông từ cổ đến chân thật kỹ càng.

Cô từ trong chăn bông đưa tay tới đón cốc nước uống thuốc.

Sau đó, hai người bỗng trầm mặc.

Cảm giác tốt hơn một chút, cô nói: “Để em nghĩ ngơi một chút, tí nữa đi còn kịp.”

“Không được.” Anh  bác bỏ. “Hôm nay không đi, ở nhà nghỉ ngơi.”

“…… Vâng.” Cô cũng hiểu bản thân đang trong tình huống không thích hợp, chính là…… Vì sao  lại thấy thất vọng? Là không cam lòng vì khó có được vé vào cửa, hay là để ý lần đầu tiên hẹn hò lại bị thất bại?

Vô luận là người nào, cô cũng chưa nghĩ tới chính mình lại chờ mong như vậy.

“Nhà em có đậu đỏ không? Anh nấu canh đậu đỏ.” Ít nhiều báo chí tạp chí có đăng, anh đối với đau bụng kinh cũng không phải  không biết gì cả.

“Ở trong ngăn tủ đựng gia vị.” Nói cho hết lời, cô ôm bụng nằm nhắm mắt.

Tối hôm qua đau đến không ngủ được, cho nên cuối cùng mơ mơ màng màng đang ngủ, hoảng hốt  tựa hồ nghe thấy tiếng mở cửa, là anh sao? Bỗng dưng cảm thấy có chút không hiểu, trong phút vô ý thức cô kéo nhanh chăn bông lui lui thân mình.

Tất, tất, tất, tất, tất…… Không biết ngủ bao lâu, tiếng động chói tai lọt vào tai cô, cô mơ mơ màng màng trợn mắt, suy nghĩ  hai giây mới nhận ra đó là âm thanh mật mã của khóa điện tử.

Khách. Cửa mở.

Anh tay cầm vài cái gói to, đóng cửa lại đi đến bên cô. “Em tỉnh? Cảm thấy thế nào?”

“Anh làm sao mà biết mật mã khóa điện tử nhà em?”

“Em có nói qua cho anh.”

Cô hồ nghi hồi tưởng một lát. “Có sao?”

“Em nói đó là số bảo hành của cái đèn có hà đồng (Kappa) và chim ở trên bàn.”

Hình như là có chuyện này. “Em nghĩ anh đã về nhà.”

“Hôm nay không phải muốn hẹn hò sao?”Anh xoay người đem đặt túi plastic ở trên bàn trà. “Anh thuê mấy đĩa dvd Bóng Ma trong Nhà Hát* em xem qua chưa?” <ES: Bóng Ma Trong Nhà Hát, “Phantom of the Opera” là vở nhạc kịch nổi tiếng về một thiên tài âm nhạc nhưng xấu xí. Anh ta thường trốn ở bên trong nhà hát opera ở Paris, khủng bố nhà hát khi người con gái anh ta yêu và hết lòng giúp đỡ để trở thành 1 ngôi sao, phản bội lại anh ta vì một người đàn ông khác.>

 

Cô sửng sốt . “Chưa.”

“Chờ một chút, anh đem canh đậu đỏ thêm đường rồi vào bật dvd.” Anh xoay người đi vào phòng bếp.

Cô nhìn theo bóng dáng cao to của anh.

Nghĩ đến anh về nhà, nhưng không có; Nghĩ đến hẹn hò thất bại, cũng không có.

Đều không có. Duy nhất có ở chỗ sâu kín nhất trong tâm trí cô có cảm giác kỳ lạ, giống như ngòi pháo bông mới vừa châm lửa, không bao lâu sẽ có ánh rực rỡ đẹp đẽ của pháo bông, có muốn chặn cũng không được.

Không biết vì sao, tâm tình trở nên kì lạ, cô ngồi dậy khỏi ghế sô pha, xỏ dép lê đi vào phòng bếp.

Anh đang cầm thìa đường, nhắm ngay nồi canh đậu đỏ bỏ một muỗng, thêm hai muỗng……

“Không cần giúp anh thêm đường.”

Anh nhìn cô. “Tổng cộng bỏ thêm tám thìa.”

Cô lắc đầu tỏ vẻ không đúng, cất bước đi đến bên người anh, cầm lấy hộp đường, tiếp theo ── trực tiếp đem đường đổ vào canh đậu đỏ.

Gần như nữa bịch đường cát cứ như vậy ở trước mắt chậm rãi mà đổ ào vào xong đậu đỏ.

Anh trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi kia rốt cuộc là canh đậu đỏ hay là chè a!

Chỉ thấy cô lấy cái thìa quấy một chút canh đậu đỏ, một ngụm uống xong.

“……Uống được không?”

“Rất ngọt.”

“Đương nhiên.” Anh cũng không ngoài ý muốn.

“Nhưng là như vậy mới có hiệu nghiệm. Em gọi nó là Ma Phí canh.” <ES: Cái này ES cũng bó tay, có chém 1 chút xíu>

“Em quay lại ghế sô pha nằm trước đi rồi anh mang chén canh ra sau”

Cô theo lời trở lại phòng khách, lại không tới trên sô pha nằm, mà là chuẩn bị bật phim anh thuê lên, chờ anh ra rồi cùng nhau xem

Từ khi bọn họ kết bạn tới nay, đây là lần đầu tiên hẹn hò, địa điểm là ở nhà cô. Bọn họ cả buổi chiều ngồi xem hai bộ phim. Cô uống một chén canh đậu đỏ lớn ngọt đến choáng váng, lại ăn một cái bánh bao mặn nóng hầm hập. Cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

——–

7 thoughts on “LTLD Chương 7.3

    • Hi em, hiện giờ cũng đang tạm ổn. Sis busy quá nên chắc ko eidt được gì trong vòng mấy tuần tới cho nên cũng ko có post truyện hay eidt gì hết. Cám ơn em nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s