LTLD Chương 7.4:

Chương 7.4

Sau này cô mới biết được, anh ngày đó đem vé vào cửa xem nhạc kịch đưa  Đào Phỉ Phỉ ở nhà đối diện.

Vì có quan hệ nên có được hai vé, Đào Phỉ Phỉ vì tránh cho lãng phí, nên đã mời anh hàng xóm bên cạnh nhà đi cùng..

“Sau khi chấm dứt buổi nhạc kịch, chúng ta tiện đường đi chợ đêm ăn khuya…… Nhưng mà tớ chỉ ăn một miếng đậu hũ thôi nha.”

Đang nói, Đào Phỉ Phỉ đột nhiên đỏ mặt, hình như có cái gì khó có thể mở miệng.

Cô cũng không hỏi, chỉ có cảm giác Đào Phỉ Phỉ giống như là có chuyện giận dỗi với vị tiên sinh kia, âm điệu đang hết sức oán hận.

Qua vài ngày, cô cùng Trầm Vũ cũng không hẹn hò, mà vì công việc nên bận bù đầu. Cô nhận làm vài cái quảng cáo, anh chịu trách nhiệm viết nhạc cho một bộ phim truyền hình, ngòai ra còn chuẩn bị để chuẩn bị phát hành album solo thứ hai.

Vì để chỉnh tiết tấu của vở kịch, anh đến hiện trường để quay chụp tình hình thực tế, cùng đạo diễn thảo luận, sau nhiều lần nghiền ngẫm, thử viết vài bản nhạc đưa đạo diễn xem qua, quay  xuôi quay ngược trải qua một phen chỉnh sửa, xét duyệt định hướng Khúc Phong, chính thức bắt đầu sáng tác.

 

Cuối cùng rốt cục có thể có một chút rảnh rỗi, đã là một tháng từ sau lần hẹn hò đó.Bọn họ ít liên lạc, lại không hẹn hò nhiều, nhiều lắm là ngẫu nhiên cùng nhau dùng cơm.

Tuy tiện lợo vì là hàng xóm, hơn nữa là đối tượng là cô, nhưng anh không khỏi lo lắng quan hệ hai người chẳng mấy chốc sẽ quay về như lúc ban đầu.

Bọn họ còn lâu mới có “tình yêu cuồng nhiệt”.

Hôm nay chạng vạng, cô chủ động gọi điện thoại tới bữa tối có hay không rãnh dỗi, anh đột nhiên xúc động, bật thốt lên hỏi: “Em này thứ Bảy có rảnh  không?”

“Không. Muốn đi nha sỹ kiểm tra răng.”

Anh tạm dừng vài giây. “Kia, chủ nhật thì sao?”

“Cũng có kế hoạch.Anh có chuyện gì?”

Anh suy tư nên như thế nào mở miệng. “……Anh là nghĩ, có lẽ chúng ta có thể lại hẹn hò.”

Cô im lặng một lát, giống ở tự hỏi cái gì. “Không bằng như vậy. Hẹn Chủ nhật, địa điểm để em chọn”

Anh đương nhiên vui vẻ đáp ứng.

Vì thế, ngày hẹn, cô dẫn anh đi vào trung tâm thương mại.

Bởi vì cô muốn tới đây  mua đồ vào chủ nhật, thuận tiện đem địa điểm hẹn hò là chỗ này.

Thật là nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng người bình thường như thế nào cũng sẽ không chọn hẹn hò ở nơi này.

Anh phụ cô đẩy xe, chờ đợi cô chọn lựa giấy vệ sinh.

Trên đầu radio thông báo quảng cáo tới khách hàng: “…… mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Hàng khuyến mãi một trăm sáu mươi-bốn gói trong một bịch. Nên tận dụng cơ hội!”

 

Quảng cáo vừa dứt, cô bỗng nhiên dừng lại động tác, quay đầu hỏi anh: “Anh có nghe được không? Vừa mới quảng cáo.”

Anh cảm thấy kỳ quái trả lời: “Có.” Không thể hiểu được cô đặt câu hỏi có dụng ý gì.

“Anh cảm thấy nghe xong cái quảng cáo kia, có thể làm người ta muốn mua đồ?” Ngữ khí giống như  điều tra.

“…… Không biết.”

“Có ý tứ gì?”

“Đó là quảng cáo đồ dùng sinh lý.” <ES: đại khái là băng vệ sinh đó :D>

“Phải.” Cô  gật đầu, tiếp tục chọn lựa giấy vệ sinh, cuối cùng mò một bao giấy vệ sinh để vào trong xe. “Cái quảng cáo kia là giọng của em.Em có bạn làm việc trong này, phụ trách bộ phận quảng cáo, ngày đó xảy ra chuyện, đúng lúc em đang ở đây, liền bị thỉnh đi giúp đỡ.” Trả thù lao là mấy phiếu ưu đãi.

Anh thực kinh ngạc, bởi vì: “Kia không giống giọng của em.”

“Một người phối âm tùy trường hợp mà phải biết chỉnh giọng. Bọn họ yêu cầu là thân thiết nhiệt tình hoạt bát, giá đặc biệt nên bộ phận quảng cáo muốn hơi cường điệu, làm cho người ta cảm thấy sống động và dễ chịu.”

“A.” Thực trừu tượng.

“Em nghĩ giọng khó và dễ nhất, chắc là khi đang rên la kích tình ở trên giường.” <ES: Ặc!😀 >

“……”

“Dễ dàng ở chỗ lời kịch rất ít, khó khăn là không biết nên dùng thanh âm thế nào để biểu hiện cho đúng”

“Có thể dừng đề tài này không?” Anh rốt cục mở miệng.

Cô phảng phất hiểu ý. “Nói đúng. Cái này không thích hợp ở trước mọi người mà thảo luận.”

Anh trầm mặc, không nói cho cô kia đều không phải là toàn bộ nguyên nhân, mà là…… Cùng một người nữ có thể trò chuyện về đề tài này có vẻ quá thân mật. Hơn nữa, khi cùng cô ở cùng một chỗ, anh càng ngày càng thường mong cùng cô có những hành động vô cùng thân thiết, nhưng biết cô đang trong giai đoạn thích ứng, bởi vậy không muốn táo bạn.

Anh phải ngăn khả năng làm cho chính mình có cơ hội có ý nghĩ kì quái.

“Anh mất hứng sao?” Câu hỏi của cô khiến anh phân tán lực chú ý.

“Không có.”

“Bởi vì anh không nói chuyện.” Cô đem cái chìa khóa cắm vào ổ khóa, khởi động động cơ. “Đừng thất vọng, kinh tế sẽ lên, khoai tây cũng sẽ có nhiều hơn, tuần sau lại đến có thể giá đặc biệt.”

Anh cảm thấy quá buồn cười, nhưng cũng không muốn cô giải thích nguyên nhân.

“Cứ như vậy trở về sao?” Cô một tay tựa vào tay lái, quay đầu nhìn anh. “Có chuyện còn cần phải nói nữa a.”

Anh lộ ra ý cười. “Có đồng cảm.”

Cô nghiêng đầu xem xét anh, cẩn thận nghĩ nghĩ. “A, em nghĩ đến một nơi.”

Tuy rằng cô bình thường có thói quen một mình đi tới nơi nào đó, nhưng nếu là người đi cùng là anh, cô cũng không ngại đi cùng.

Hoặc nên nói là, cô muốn cùng anh đồng hành.

———–

Xin lỗi mọi người nhiều lắm, dạo này ES có công việc riêng nên ko có tâm trí để edit nữa. Chắc ES phải lặn 2-3 tuần đó, ES ko muốn mấy bạn phải chờ nhưng mà lực bất tòng tâm. Xin lỗi nhiều lắm nhé!

3 thoughts on “LTLD Chương 7.4:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s