Chương 8: Bạn Trai Bạn Gái – Chương 8.1

Chương 8: Bạn Trai Bạn Gái

Chương 8.1:

“Uống ── ha! Uống đi, uống đi!”

Hào khí trào dâng trong phòng máy lạnh, lại tràn ngập một bầu không khí đầy nhiệt huyết.

“A, Tiểu Mạnh, ngọn gió nào thổi con tới đây?” Vừa đi tiến tới, một người đàn ông nhìn diện mạo có vẻ tục tằng, trung niên nhưng cao lớn tươi cười đầy mặt nhiệt tình đón hai ngừơi.

“Con lái xe đến.”

Người đàn ông cười ha ha. “Ta biết ta biết! Con tuy là đệ tử, tuy rằng bề ngoài nhìn tưởng nhu nhược, kỳ thật cũng không yếu đuối…… Ai da! Vị này là?”

“Đây là Trầm Vũ. bạn trai cuả con.”

Trầm Vũ nhìn thấy sự kinh ngạc trong trong mắt người đàn ông khi ánh mắt của ông ta chuyển sang hướng của mình, cảm xúc bên trong biến thành tò mò đánh giá.

“Trầm Vũ, vị này là sư phụ dạy em Taekwondo, Hứa lão sư.”

“Rất vui được gặp chú.” Trầm Vũ lễ phép nói.

Hứa lão sư một lần nữa mang khuôn mặt tươi cười. “Rất vui được gặp cậu. Rất vui” “Thế nào? Hôm nay con cũng làm mẫu vài thế đi, thay ta mà dạy dỗ mấy cái đầu như củ cải đỏ này đi, thật may là hôm nay ta cũng có khách cần tiếp.”

“Được.” Cô gật đầu rồi hướng Trầm Vũ ngầm ý bảo anh đợi một lát, xoay người đi hướng phòng thay quần áo để đặt đồ tùy thân.

Hứa lão sư quay đầu sang Trầm Vũ cười nói: “Như vậy người trẻ tuổi, chúng ta đến tâm sự đi.” Dắt Trầm Vũ đến ngồi ở bên cạnh ghế, hỏi: “Cậu là do nghệ sĩ Mạnh giới thiệu?”

Trầm Vũ sửng sốt, tiến tới suy đoán Tiểu Mạnh là em gái, kia đại Mạnh tất nhiên là anh trai.

“Không, tôi và cô ấy là hàng xóm.”

“À.” Hứa lão sư kinh ngạc lại nhìn anh vài lần. “Bởi vì bộ dáng của cậu khá lắm, cho nên ta nghĩ là……”

“Cám ơn.” Vừa rồi là khen ngợi có phải không nhỉ?

“Nói cũng là. Tên nhóc đại Mạnh kia cũng không nên đem những người thấp kém giới thiệu cho Tiểu Mạnh quen biết. Đúng rồi, nó có biết các con đang quen nhau sao?”

Anh tạm dừng vài giây. “Tôi không biết.”

Thế này anh mới nghĩ đến, cô đúng là chưa nói với gia đình nàng chuyện hai người họ quen nhau.

Anh có nói với gia đình mình là mình đã có bạn gái, cha mẹ thực nôn nóng muốn anh khi rảnh rang đem cô về nhà ra mắt, nhưng anh cho rằng thời cơ chưa tới, bởi vậy chỉ cùng cô nhẹ nhàng bâng quơ đề cập qua vài câu. Mà gia đình cô có hay không hoàn toàn không biết việc này? Là cô cảm thấy không nên nói cho bọn họ, hay là cô cho rằng không cần phải nói cho anh biết phán ứng của gia đình cô?

“Cậu đừng suy nghĩ miên man nữa.” Phát hiện anh đột nhiên trầm mặc, Hứa lão sư vỗ vỗ bờ vai của anh, mỉm cười nói: “Ta có thể nói là nhìn Tiểu Mạnh lớn lên, đối đãi với nó giống như đối đãi với con gái của ta. Trước kia ta đã từng nói với nó, một ngày nếu nó muốn quen bạn trai, nhất định phải mang đến cho ta nhìn một cái. Cậu hiện tại đang ở đây, không phải là nó thật sự nghiêm túc với con sao?”

Lời nói này làm cho Trầm Vũ trong chốc lát, thản nhiên cười.

Đúng vậy, cô mang anh tới đây mục đích không phải là muốn đưa anh giới thiệu cho người quan trọng nhất của cô gặp mặt hay sao? Anh làm gì mà phải suy nghĩ nhiều. Xem ra trong quá khứ nên xem xét thái độ đối nhân xử thế, một khi đụng tới, tình cảm cũng khó mà suy giảm.

“Quen biết cùng Tiểu Mạnh không phải dễ dàng, ta cho cậu lời khuyên.” Hứa lão sư ghé sát vào anh, lời nói thấm thía nói: “Không cần băn khoăn nhiều lắm, muốn làm cái gì thì nên làm, chỉ cần đừng quá vượt qua giới hạn là được.”

Trầm Vũ nghe, còn không có kịp trả lời lại, thì bên tai truyền đến một tiếng kêu to:

“Hứa lão sư!” Một gã trai khí suất trẻ tuổi hướng bọn họ đi tới, vẫy tay tiếp đón.

“Con đã về rồi.” Trầm lão sư đứng dậy, đem người mới đến trước mặt, giới thiệu với Trầm Vũ: “Vị này là James, là bạn của đại Mạnh giới thiệu đến, Cậu có thể gọi nó bằng tiểu Chiêm. Nó là một ca sĩ, muốn quay một MV cho nên đến nơi này lấy tài liệu.” Anh ta trước kia mặc dù cũng đã quay một vài phim quảng cáo ngắn, nhưng lại không có khái niệm gì về MV. <ES: MV: music video.>

“Bài hát có tên là 『 tình yêu kẹo dính 』, là bài hát đầu tiên của một ca sĩ mới tên Lô, muốn quay kiểu đáng yêu hài hước, thỉnh thầy hỗ trợ.” Tên này lập tức nắm bắt cơ hội bắt đầu hỏi han.

Hứa lão sư nhíu mặt. “Cái gì mà『tình yêu kẹo dính 』 a? Lời bài hát bây giờ thật sự là càng ngày càng kỳ quái.”

“Đương nhiên là phối hợp với ca từ rồi, để con hát xướng một đoạn cho thầy nghe thầy liền hiểu được.” Tiểu chiêm hừ nhẹ đứng lên: “Cho dù là em đánh anh, mắng anh, thậm chí lấy sầu riêng đập anh, anh như trước không thay đổi vẫn yêu em cuồng dại, nga…… Nga……”

<ES: sặc vì cái lời bài hát này rùi. Hahahah>

 

Trầm Vũ đứng kế bên không có lời gì để nói, Hứa lão sư nói ra ý nghĩ cuả mình: “Lọai ca khúc này mà cũng được hoan nghênh sao? Cái kiểu yêu đương khùng điên này…… Hơn nữa, ta là không hiểu những người trẻ tuổi các con, thật sự bây giờ con gái còn có thể lấy sầu riêng đánh người sao?”

“Này cũng không phải là bịa đặt, con có một lần thiếu chút nữa bị một mỹ nhân dùng trái sầu riêng chọi vào mặt, bài hát này là khi nghe xong từ kinh nghiệm của con mà tác giả có cảm hứng sáng tác…… Chậc, không nói nữa. Hứa sư phụ, thầy còn không có giới thiệu cho con vị tiên sinh này là ai.” Tướng mạo đẹp đẽ, có thể thu hút nhiều người a? Không, người đàn ông này có dáng vẻ thâm trầm xem ra có vẻ thích hợp hơn……

“Vị này là Trầm tiên sinh, là bạn trai của Tiểu Mạnh, hai đứa đi cùng nhau đến đây.”

“…… Tiểu Mạnh?”

“Chính là em gái của Đại Mạnh. Con gặp qua sao?”

Kia trong nháy mắt, Trầm Vũ phát hiện người trước mặt tựa hồ run lên một chút. Là anh thấy sai sao?

“Ý thầy là là là…… Mạnh Uẩn Chân, Mạnh tiểu thư sao?”

“Thì ra là con cũng có biết a.” Hứa lão sư là một người thầy nham hiểm. “À, nó đang ở góc bên kia chỉ đạo mấy đứa nhỏ tập võ, ta đi kêu nó lại đây ──”

“Không cần không cần không cần!” Tiểu chiêm sắc mặt khẽ biến, lần này cũng không ảo giác. “Con cùng cô ta không quen!”

Lúc này, xa xa Mạnh Uẩn Chân đột nhiên xoay người lại, hướng bọn họ hô to: “Hứa lão sư!”

“Đến đây!” Hứa lão sư vẫy vẫy tay, lại chuyển hướng bọn họ gật đầu một cái. “Xin lỗi một chút, ta đi nhìn xem có vấn đề gì, lập tức quay lại.” Bước vội rời đi.

Trầm Vũ quay người lại, phát hiện tiểu Chiêm tư thế quỷ dị lui ra phía sau, không khỏi kỳ quái.

Một lát sau, như là xác nhận đã được an toàn, gã mới chậm rãi nhô đầu ra, có điểm xấu hổ nói: “Anh…… Thật sự là bạn trai của cô ấy?”

“Đúng.”

“Anh đối với cô ấy…… Là thật tình?”

Vấn đề kia làm cho Trầm Vũ hờn giận, khẩu khí lạnh lùng: “Tôi không phải kẻ lừa đảo tình cảm.”

“Ách, thật có lỗi, tôi không có nghi ngờ ý tứ của anh.” Gã nhìn mặt Trầm Vũ, nhịn không được âm thầm thở dài. Điều này là muốn phá vỡ Địa Cầu với tổn thất rất lớn a…… “Cho anh lời khuyên, nhớ kỹ số 113 này nha.”

“Đó là cái gì?”

“Đường dây nóng của trung tâm bạo hành gia đình.” <ES: Ặc…. hahhaha>😀

4 thoughts on “Chương 8: Bạn Trai Bạn Gái – Chương 8.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s