[LTLD] Chương 8.2

Chạng vạng, bọn họ lái xe về nhà. Trên đường đi, anh vẫn chưa nói gì, tâm tư bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tràn ngập trong đầu.

Đèn đỏ, cô thuận tay ấn nút radio, chuyển qua chương trình âm nhạc.

“…… Vừa rồi là bài hát từ album mới nhất của nhạc sĩ Vũ Nhạc Nhạc [ Tân ], album này sẽ được chính thức phát hành vào tuần sau. Qúy vị thử nghe một bài có cảm giác như thế nào? Có không ít khán thính giả chờ mong album này, mà Vũ Nhạc Nhạc, tên nhạc sĩ này cảm thấy cũng thật xa lạ, các bạn có hay không cảm thấy bản nhạc Khúc Phong quá thanh tĩnh và thanh tú kia hình như quen thuộc? Ha ha, đó là bởi vì nhạc sĩ Vũ vĩ đại có rất nhiều tác phẩm và đủ mọi thể lọai, rất nhiều người đều không biết rằng đó là do anh sáng tác……”

Lời giới thiệu cuồn cuộn không dứt nghe vào trong tai, làm anh bắt đầu có chút ngứa ngáy không yên, không biết phải nói gì, để tránh bị cô đề cập đến nội dung của chương trình âm nhạc trên radio…… Bởi vì anh còn chưa có chuẩn bị tốt để ứng phó.

“Em thấy trái sầu riêng có thể làm hung khí hay không?” Cuối cùng cũng hỏi một câu.

“Có thể.” Cô nhìn chăm chú con đường trước mặt, nói tiếp rất nhanh. “Em trước kia từng dùng để đe dọa một người khách không lễ phép, chính là anh trai em vì nhất quyết phải đem hắn đến cho bằng được.”

Nguyên do chuyện của ngày hôm đó, cho nên gã kia Chiêm tiên sinh là…… Anh bừng tỉnh, thầm nghĩ gã Chiêm tiên sinh kia nói chuyện quả thật chọc người ta phải chán ghét.

“Gần đây anh em có tìm đến em sao?”

“Có. Nhưng em còn không nghĩ muốn gặp anh ta.” Nói cách khác anh ta phải chịu rất nhiều sự lãnh đạm…. <ES: Nguyên tác: ăn nhiều bế môn canh, ES ko hiểu nghĩa lắm, nhưng thấy bản tiếng Anh dịch là cold shoulder, có nghĩa là lãnh đạm.>

Trầm Vũ quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không biết nên cảm thấy đồng tình vì anh ta xứng đáng như vậy. Nhưng vẫn là…… bất an.

Có lẽ theo ngay từ đầu anh đã cố ý giấu diếm thân phận của chính mình nên cảm thấy mình không thật sự thành thật, nhưng anh không muốn vừa mới xuất phát đã bị knockout. Kỳ thật lúc đầu anh tính chậm rãi nói thật với cô về công việc của mình, hy vọng cô thấy tâm ý của mình. Ngày đó bởi vì nam nhân tình địch kia mà mọi chuyện trở nên rối loạn, nhất thời xúc động liền dây dưa tới nay, mặc dù cũng không phải không tốt, nhưng kết quả lại trở nên khó có thể nói thật.

Nếu cô phát hiện tình hình thực tế, có thể hay không cũng sẽ đối đãi giống như anh của cô, cũng cự tuyệt không cho anh lui tới?

“Đến rồi.” Lời của cô làm gián đọan suy nghĩ, anh mới thấy chính mình vừa rồi tự nhiên nghĩ đến ngẩn người.

“Tối hôm qua anh ngủ không ngon hả?” Xuống xe, cô hỏi một câu, hiển nhiên là nhìn ra anh đang hoảng hốt.

“Tốt mà.” Cho một đáp án mơ hồ xem như lấy cớ.

Cô mở ra cốp xe lấy đồ trước khi anh có thể kịp phụ.

Hai người sóng vai đi hướng thang máy, suy nghĩ trong lòng thật rầu rĩ làm anh không nói một câu, nhìn lại mặt cô, đột nhiên có dục vọng mãnh liệt muốn cùng cô thân thiết hơn chút, như ── kéo tay cô.

“Không cần băn khoăn nhiều, muốn làm cái gì thì nên làm, chỉ cần đừng quá vượt quá giới hạn là được.”

Hôm nay được trưởng bối cho lời khuyên, thúc đẩy anh lần đầu tiên quyết định chặt đứt hết thảy tạp niệm trong lòng, vì thế anh hướng cô mà vươn tay……

Thật trầm trọng. Mắt nhìn đến mới bỗng dưng nghĩ đến trên tay mình xách túi này nọ, mà cô cũng thế.

Làm sao có thể tại đây muốn dắt tay cô? Anh vì hành vi của mình mà im lặng.

Đến trước cửa thang máy, cô ấn nút phía trước, bỗng nhiên nói: “Nghe nói huân y thảo trà có công dụng giúp ngủ rất hiệu quả, vừa may nhà của em có, buổi tối em pha rồi đem lên lầu cho anh.”

“Tốt.” Trả lời đồng thời, cảm xúc khoái trá trong nháy mắt mà bùng phát, khóe miệng anh cong lên.

Mà không cầm tay cô được, trái tim anh cũng đã không biết nói dối..

“Có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ không? Nói cho tớ biết một chút, các cậu hiện tại tiến triển đến giai đoạn nào rồi?”

Buổi tối, Đào Phỉ Phỉ yêu cầu cô về nhà chơi điện tử, không quá lâu liền tiết lộ ý định của mình.

“Chúng tớ đang kết giao.”

“Tớ biết.” Đào Phỉ Phỉ miệng nhồm nhoàm đầy rau xà lách, ai da, công nhận nhai rau xà lách với nước chấm ăn kèm rất giống như đang ăn cỏ. “Ý tớ là ví dụ như nắm tay nắm chân, thân ái hoặc là…… cái gì đó đó…… Ha ha a……”

Cô nghĩ nghĩ. “Vậy không có.”

Đào Phỉ Phỉ tay đang cầm rau xà lách giống bị đông lạnh, ngừng ở giữa không trung. “Vừa rồi tớ không có nghe rõ ràng, cậu là nói……”

“Không có.”

“Không có……” Đào Phỉ Phỉ thì thào lặp lại một lần, trầm mặc một lát, sau đó buông rau xà lách, rút ra tờ giấy chấm chấm lau lau hơi nước ở khóe mắt.

“Mắt của cậu làm sao vậy?”

“Không có việc gì. Chính là vì anh ấy mà rơi lệ.”

“Vì sao?”

“Bởi vì đại tiểu thư nhà mình thật sự rất không có tự giác để yêu đương!” Trả lại cho cô vẻ mặt khó hiểu, Đào Phỉ Phỉ quyết định giúp cô hiểu lấy đại nghĩa, miễn là người nào đó không phải tiếp tục chịu khổ. “Trước không tính, các cậu quen biết cũng một thời gian lâu lắm, các cậu cũng kết bạn hơn một tháng a? Mà ngay cả cầm tay một chút cũng đều không có…… Như vậy là sao?”

“Bạn trai cùng bạn gái.”

“Đó, không, tính!” Đào Phỉ Phỉ trừng cô. “Cậu rốt cuộc có thích anh ta hay không?”

“Thích.” Bằng không như thế nào cùng anh ấy kết giao đến nay? Hơn một tháng mặc dù không lâu lắm, nhưng đã đủ cho cô dần dần biết rõ cảm xúc của mình, nhưng là kết cục như thế nào cũng vẫn như là bị sương mờ che phủ.

“Nếu cậu thích anh ta, nên chủ động tỏ vẻ a! Anh ta nhất định là rất săn sóc rất băn khoăn về cậu, khó mới tìm được người đàn ông tuyệt như vậy, đừng đang hưởng phước mà không biết, ủy khuất người ta ──” Tiếng nói chưa dứt, chuông cửa đột nhiên vang lên.

4 thoughts on “[LTLD] Chương 8.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s