LTLD: Chương 8.3

Nhảy xuống ghế dựa, tiến đến mở cửa, cũng không thực ngoài ý muốn, nhìn thấy người kia hàng xóm xuất hiện trước mắt.

Cô nhìn anh ta. “Chuyện gì?”

Anh hé ra vé vào cửa. “Tôi muốn mời cô xem triển lảm truyện tranh, thời gian là thứ Bảy tuần sau.”

“A!” Cô kinh ngạc tiếp nhận, cúi đầu coi kỹ tờ in ấn. “Chịu trách nhiệm sản xuất, công ty Ngộ Sâm? Đây là công ty của anh…… ?” Nếu nhớ không lầm, tên của anh ta kêu Cao Ngộ Sâm.

“Vâng.”

Lại nhìn kỹ, con mắt của cô cơ hồ muốn lồi ra. “Anh, anh viết kịch bản?”

“Vâng.”

“Anh là tác giả viết truyện tranh?!” Mặt lạnh của vũ công đang trình diễn so với người này quả thật quá giống nhau.

“Vâng.” Vẫn là một bề gió êm sóng lặng.

Cho nên anh là tự mình đến mời cô đi xem tác phẩm của anh. “À, này…… Cám ơn anh, tôi sẽ đi xem.”

“Cám ơn.” Nghe được bên trong nhạc nền của video games, anh nhìn trong phòng hơi hơi thăm dò. “Mạnh tiểu thư hả?”

“Ừ. Như thế nào?”

“Nhờ cô giúp tôi đem hai vé này giao cho cô ấy và bạn trai, cám ơn bọn họ lần trước tặng tôi vé xem nhạc kịch.”

Nguyên do anh không phải chỉ cho tôi một cái? Cô tiếp nhận vé vào cửa, thiếu chút nữa tuôn ra câu hỏi. “…… Tôi đã biết.” Quái lạ, làm sao mà cô lại thất vọng a? Cô lại không nghĩ cùng người này hẹn hò nha……

Nói lời từ biệt, đóng cửa lại, cô trở lại trong phòng, đem hai vé vào cửa giao cho Mạnh Uẩn Chân.

“Tên hàng xóm kia mời cậu cùng Trầm Vũ đi xem truyện tranh…… Là do hắn ta chính mình viết kịch bản nha! Tớ nghĩ tám phần là sợ không có người đi, cho nên mới đưa vé cho tụi mình, hừ.” Cô cũng không hiểu được chính mình làm sao mà ăn nói khó nghe như vậy, chính là…… A! Dù sao cô cũng chán ghét tên kia, đúng, rất chán ghét!

Mạnh Uẩn Chân ấn nút tạm dừng, cầm lấy vé vào cửa ngắm  một lát. “Anh ta không đưa cho cậu?”

“Có a. Hỏi cái này là làm sao?” Hay là ngại hai vé không đủ?

“Trên người cậu có một luồng khí rất mạnh mẽ.” Mạnh Uẩn Chân nghiêng đầu tự hỏi, giống như  suy nghĩ cách định nghĩa. “À đúng, oán khí.”

Cái gì?! “Mới không có! Làm sao có! Chỉ đóan mò.” Cô mở lung tung tạp chí trên bàn ra, ngay cả chính mình tưởng che dấu cái gì cũng không biết…… Thần kinh a! “Khụ, này cũng không phải điều quan trọng, hãy nghe tớ nói, tớ giúp cậu xem chòm sao vận thế tuần này, trên này viết: Phải gan dạ bền bỉ thì mới có thể duy trì quan hệ giữa hai người.”

Về phần của cô thì…… cứ để mọi chuyện diễn ra thuật theo tự nhiên, biết đâu ngoài ý muốn sẽ có chuyện bất ngờ đến gõ cửa. Có ý tứ gì? Hồ nghi đánh giá dòng chữ vừa rồi, bỗng dưng nhớ đến vị khách vừa rồi.

Ngoài ý muốn, chuyện bất ngờ chẳng lẽ là chỉ anh ta? Làm sao có thể! Cô lắc lắc đầu, muốn chính mình đừng bị cuồng tưởng.

Bởi vì cô không có khiêm tốn a…………

———-

Sự thật chứng minh Đào Phỉ Phỉ suy luận sai lầm.

Buổi triển lãm hôm đó, khách đến chật nhà, làm cho hội trường nhỏ chật như nêm cối.

Triển lãm truyện tranh có tên là [ quả khế tưởng yểu điệu ], bối cảnh đặt ra ở một vùng nông thôn, trong đó một vị tên là quả khế nữ tử vì giảm cân mà dẫn đến liên tiếp nhiều việc ly kỳ thú vị.

Tan cuộc xong, mọi người ai cũng mang theo ý cười vui vẻ, chỉ có Đào Phỉ Phỉ một người tựa như cười không nổi.

“Thật có lỗi, các bạn đi về trước đi, tớ có việc muốn tìm người kia.” Nói với bọn họ những lời này sau, cô sải bước về phía sau.

Vì thế cuối cùng Mạnh Uẩn Chân cùng Trầm Vũ cùng nhau đáp xe điện ngầm đi trước về nhà.

Từ xe điện ngầm đi ra, đến khu cư xá còn có một đoạn đường dài, hai người sóng vai mà đi.

Tối nay ánh trăng sáng ngời, sau giữa trưa liền đổ xuống một trận mưa nhỏ, buổi chiều không khí không còn oi bức mà là hơi lành lạnh.

“Anh cảm thấy chúng ta thế nào?” Cô đột nhiên hỏi.

“Có ý gì?” Anh không rõ.

“Chúng ta có vẻ không giống người yêu?”

“……” Không phải không nói gì để chống đỡ, mà là không biết như thế nào để trả lời.

“Nếu anh ngại không đủ lãng mạn, em có thể phối hợp.” Cô giống như tự hỏi. “Nhưng mà anh phải chủ động nhé, hành động lãng mạn của em cùng người bình thường hình như không giống nhau.”

“Là sao?”

“Khi em học đại học, trong ban công ở trường có rất nhiều bồn hoa, có vài bồn không có hoa nên khi trời mưa đổ xuống làm sản sinh ra muỗi. Có một cô bạn học không chịu nổi mấy con muỗi này. Có một anh bạn học thích cô ấy nên có một ngày đến nhà cô ấy thăm, tặng cho cô một chậu trư lung thảo. Anh cảm thấy chủ ý này như thế nào?” <ES: trự lung thảo, ES đoan là lọai cây có thể diệt muỗi hay sao đó>

“À……Đúng là ý kiến hay và rất thực dụng.” Anh nói một cách hàm súc.

“Kỳ thật đó là đề nghị của em. Bởi vì bạn gái của tên kia cũng là bạn của em, cho nên hắn mời em làm quân sư. Em cho rằng chuyện kia xem như lãng mạn, nhưng mà sau này cô bạn đó lấy một người đã tặng cho cô ấy chín mươi chín đóa hoa hồng.” Cô ngoái đầu nhìn lại nhìn anh. “Chính là như vậy.”

Bộ dáng của cô khiến cho anh có điểm buồn cười. “Anh không cần lãng mạn.”

“Vậy anh cần cái gì?” Cô tạm dừng một chút. “Em không hy vọng sẽ đối xử tệ bạc với anh.”

Nhìn thấy cuộc nói chuyện này càng ngày càng quỷ dị, lần này anh thật sự bật cười. “Anh không biết là đang bị đối xử tệ bạc.”

“À…..” Cô hình như vẫn còn suy tư cái gì. “Em không biết mình đang hạnh phúc, hạnh phúc là gì?”

Mỉm cười, đôi mắt thật ôn nhu. “Em cảm thấy ở cùng một chỗ với anh là hạnh phúc sao?”

“Đương nhiên. Anh là một người rất tốt.” Tất nhiên không chỉ như vậy, nhưng lại khó có thể nói lên lời.

Anh không nói gì, nhưng chính là ở trong lòng than nhẹ một hơi. Kia không phải cái là một đáp án tồi, nhưng không phải là cái mà anh muốn.

Hai người tiếp tục đi trước, lại đột nhiên cũng không nói chuyện, tâm tư u hòai.

Khoảng cách đến khu cư xá còn có một chút, cô đột nhiên hỏi một câu: “Anh có bao giờ nghĩ tới muốn hôn em không?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s