LTLD Chương 8.4

A? Anh đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa cả đứng cũng không vững.

Cô cũng đứng tại chỗ, nhìn anh, giống đang chờ đợi đáp án.

Không nói gì một lát, cuối cùng anh nở nụ cười khó hiểu, thở dài nói: “Đây là câu hỏi khó trả lời nhất của em.”

“Vậy anh muốn sao?”

“…… Có thể chứ?”

“Ý anh hỏi là cái nào? ‘Có thể trả lời tiếp’ hay là ‘có thể hôn môi’?”

“Có thể tạm dừng đề tài này không?” Anh vô lực chống đỡ.

“Có thể.” Cô vươn ba ngón tay. “Đây là ba câu trả lời.”

Anh sửng sờ tại chỗ, không xác định được chính mình vừa nghe được cái gì.

Ánh trăng mông lung chiếu trên mặt anh, phảng phất hiện lên một vầng sáng, đem hình dáng của cô chiếu rọi nhu hòa, lông mi, ánh mắt, cái mũi…… Cùng với môi, trước khi lý trí quay trở về, thân thể anh đã đi trước một bước hành động.

Anh nhẹ nhàng vươn tay đặt ở gáy của cô, sau đó, nhẹ nhàng cúi đầu ── hôn cô.

Lực đạo của môi thật là mềm nhẹ.

Chính là một cái hôn môi làm cho cô thấy phải chấm dứt.

Nhưng cũng chỉ nụ hôn đó, đã làm cô cảm thụ từ môi anh truyền sang sự quý trọng.

Lần đầu tiên như vậy thật sự hiểu được, người đàn ông này thực quý trọng chính mình, cũng thực quý trọng quan hệ của bọn họ.

Mở miệng trao nụ hôn cho anh, cô không có nghĩ tới, cho rằng nếu người yêu, hôn môi chỉ là một chuyện qúa tầm thường, mà nếu đối tượng là anh thì cô cũng không từ chối; Đến khi cô thật sự tiếp nhận rồi, mới phát hiện chính mình rất thích được anh hôn.

Cô không nhớ rõ mình đã làm cái gì để có thể được anh ưu đãi, chỉ biết là cô thật vui vì lúc trước đã đáp ứng yêu cầu muốn làm người yêu của anh.

Một loại cảm giác trong lòng tựa như một lốc xoáy trong hồ, từ nông đến sâu thăm thẳm.

Khi cô rốt cục tỉnh, đồng thời đột nhiên, một giọng vang lên cắt ngang màn đêm yên tĩnh:

“Tên súc sinh ──”

Quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy một Godzilla chạy về hướng họ.

—-

Ngồi vây quanh bên bàn là ba người đàn ông, nữ chủ nhân thì đang ở nhà bếp pha trà.

Người đàn ông mở miệng trước có khẩu khí như mưa bão đùng đùng. “Không có quan hệ gì? Hàng xóm? Bài hữu? A? Lặp lại lần nữa cho ta nghe a!”

“Lúc trước thật là như vậy.” Trầm Vũ bình tĩnh trả lời.

“Là ai cho phép các ngươi như bây giờ!” Dấm chua đột ngột dâng cao.

“Mạnh Uẩn Sinh, làm ơn ngươi đừng làm vấn đề nhỏ như vậy thành lớn hơn được không?” Bạn tiểu Chiêm nhịn không được xen vào.

Anh ta vừa mới gặp Mạnh Uẩn Sinh thì thuận miệng nói ra lúc ở sàn tập của Hứa lão sư có gặp em gái cùng bạn trai của nàng, chỉ thấy Mạnh Uẩn Sinh sắc mặt đại biến, lập tức hùng hổ kéo người vô tội là anh tìm đến nhà của em gái. Thảm nhất là, tự nhiên ở góc phố đối diện nhìn cử chỉ thân mật của bọn họ, Mạnh Uẩn Sinh tức giận nổi điên vượt đèn đỏ, hướng về phía người khác liền mắng súc sinh, thật sự là…… Dọa người!

“Ngươi biết cái gì a! Cũng không phải em ngươi bị người ta đùa giỡn!” Mạnh Uẩn Sinh quay đầu hung tợn nói.

“Nào có nghiêm trọng như vậy.” Người này chỉ cần đụng đến em gái của mình liền khùng lên. “Ngươi tàn phá quá nhiều cô gái rồi, anh của người ta cũng muốn tới tìm ngươi tính toán sổ sách, ngươi mà có trốn vào tổ kén chưa chắc đã thoát được. Hơn nữa người ta bất quá là có miệng nhỏ nhắn, kia đối với ngươi mà nói căn bản cũng chỉ là hô hấp thôi không đáng kể…”

“Câm miệng! Ngươi đúng là cái rễ cây, rốt cuộc giúp bên kia hả?!”

Tiểu Chiêm thế này mới bất đắc dĩ câm miệng lại. Ai, hắn mặc dù không phải người lương thiện, cũng không muốn gián tiếp làm người xấu để tổn hại công đức, nhưng tình huống trước mắt vẫn là phải bo bo giữ mình cho tốt.

Trầm Vũ lại lần nữa mở miệng: “Tôi đối với em của anh là thật tình.” Lời nói mặc dù cũ, ngữ khí cũng rất chân thành.

Mạnh Uẩn Sinh mị mắt đánh giá anh một hồi lâu, cuối cùng thở dài, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. “Hai người đã thiệt tình, không có biện pháp, ta làm anh đành phải chân thành chúc phúc các ngươi ── ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? A? Mơ đi!”

A a a, thật sự là càng nghĩ càng giận! Nhớ rõ một thời gian khi cô mọc răng đem mô hình King Kong mà anh yêu quý như trân bảo cắn nát đầy thương tích. Sau đó khi học nói bắt chước cha của 2 người, lần đầu tiên mở miệng gọi anh kêu “con ngoan”, mọi người trong nhà phải sửa hoài một thời gian cô mới gọi đúng…… Lúc trước kia cô nho nhỏ, hương trẻ con thơm thơm mềm mại, cô tuy có điểm quỷ quái nhưng vẫn là em gái đáng yêu hồn nhiên thiện lương của anh a, há có thể bị tên “hàng xóm trên lầu” chiếm lấy hay sao!

“Đừng thổi phồng sự thật, nhà ngươi căn bản còn không biết nó! Tỷ dụ, tỷ dụ ── nhà ngươi có biết nhóm máu của nó sao? A? Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, nó cần truyền máu thì làm sao bây giờ!?”

“Uy uy uy……” Tiểu chiêm tái mặt rồi, xác định bạn mình đã nói năng lộn xộn.

“Nga……” Nhóm máu? Trầm Vũ thật sự tìm tòi ở trong trí nhớ, vội đứng lên.

“Chính là nhóm O nha. Anh à, anh đừng quậy nữa.” Mạnh Uẩn Chân bưng trà đi ra từ nhà bếp, muốn chấm dứt trò khôi hài này.

“Anh quậy? Anh làm sao mà quậy?!” Mạnh Uẩn Sinh không có tâm tình uống trà. “Nếu em thật sự thích người này, vì sao không cho anh biết?!”

“Anh quen bạn gái hoặc đổi bạn gái cũng không cho em biết.”

“Tê……” Đau quá! Nhất châm kiến huyết. “Này…… Đó là bởi vì anh còn không xác định có thể cùng đối phương kết giao lâu dài hay không a! Cho nên em cũng là như vậy?” Châm ngòi ly gián đồng thời, ý xấu quan sát biểu tình của  Trầm Vũ, mắt thấy anh ta mặc dù mặt không dao động, môi lại mấy không thể sát nhấp hạ, trong lòng nhất thời rất là đắc ý. Hừ hừ ha ha hắc hắc……

<ES: Nhất châm kiến huyết. ES lúc đầu tính viết lại cho rõ nghĩa, nhưng suy nghĩ hoài cũng ko tìm được câu nào hay hơn. Theo ES hiểu, câu này có nghĩa là 1 cây kim chọc vào tình thân của gia đình, ý là người trong gia đình tổn hại đến nhau.> 

“Em chỉ nghĩ là không cần thiết phải cho anh biết.”

A? “Vì sao?”

“Nếu anh nhất định phải nghe sự thật, đó là bởi vì anh làm phiền quá. Tựa như bây giờ.”

“Hu hu hu……” Nước mắt hần như không ngừng tuôn….

Cô ngồi xuống bên cạnh Trầm Vũ, giơ lên chén trà uống một ngụm, miệng rõ ràng bình ổn kể lại: “Anh à, em vừa mới đi xem triển lãm truyện tranh trở về, tâm tình vốn tốt lắm, nhưng là hiện tại lại bị anh làm hỏng rồi.”

Mạnh Uẩn Sinh trừng lớn mắt đứng dậy, hai tay bị tâm trạng làm như đang diễn kịch, đập thùng thùng thùng lui ba bước, ảm đạm vô cùng trong lòng xướng khởi khúc ca: “Đau lòng thay, đau quá đau……” Con mẹ nó, đau chết mất!

“Em gái a, em còn vì chuyện Quý Lôi mà tức giận sao?” Bằng không tại sao mà làm thương tổn anh đây a……

“Đúng. Vốn em tính không tha thứ cho anh nhanh như vậy, bất quá tối hôm nay hơi đặc biệt chút, cho nên em quyết định tha thứ cho anh.” Cô cũng đứng dậy, đưa tay đặt ở trên vai Trầm Vũ. “Sau đó, hiện tại em muốn trịnh trọng giới thiệu cho anh biết: Đây là bạn trai của em, Trầm Vũ.”

Ba! Giống như gạo nở thành cơm, mọi việc kết cục đã định.

Mạnh Uẩn Sinh giống như gà trống bại trận, chậm chạp trở lại bên cạnh bàn, cúi đầu lấy tiền để trên mặt bàn, hữu khí vô lực nói: “Thật có lỗi a…… Không mang lễ vật để gặp mặt cho ngươi……”

Thánh kinh từng nói phụ nữ là do từ một phần xương sườn của đàn ông mà biến thành, em gái đối với anh mà nói so với đan bà khác quan trọng gấp bội, cho nên anh từng có lời thề nếu có người đàn ông nào dám can đảm chạm vào một sợi tóc của em gái, anh nhất định phải đánh gãy của đối phương mười khúc xương sườn.

Có điều, chuyện duy nhất hiện tại anh muốn làm chính là ── biến đi mất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s