Ba Điều Ước Chương 1.1

Đó không phải là những bông tuyết rơi đầu tiên của mùa này.

Panama,Vermont, nằm đủ xa về phía Bắc để nhìn thấy những bụi tuyết khi bình minh đến. Nhưng đây không phải là bình minh, và những mảng tuyết này không phải là bụi nữa. Từ đầu giờ chiều đến tận tối, chúng rơi nặng nề, to và ẩm ướt.

Những người lái xe tải dừng lại ở quán ăn phàn nàn về các con đường đang trở nên bóng nhẫy, nhưng lời cảnh báo đó mang một sức nặng rất ít với người dân địa phương.

Họ biết rằng mặt trời sẽ quay trở lại, tương đương như mùa hè nóng ở đất nước Ấn Độ trước khi mùa đông đến xâm chiếm.

Hiện giờ tuyết rơi chỉ đơn giản là phủ sương giá thành từng khối lên khu rừng bị cháy hồi mùa thu, những mảng dày lặng lẽ phá rối đám lá đầy màu sắc, xếp thành một cái khăn choàng tròn trịa trắng xóa trên băng ghế, chỗ cây sồi xanh lá của thị trấn, trên những bông cúc vạn thọ nán lại ở khoảng hàng rào phía trước đường đi, trên cái xe đạp dựng chân chống phía trước cánh cổng mở.

Quang cảnh thật yên bình đến nỗi không ai tưởng tượng ra một tai nạn lại tới, ít nhất hơn tất cả là Bree Miller. Mùa đông là mùa yêu thích của cô. Có điều gì đó về tuyết vì nó làm mềm cả thế giới, đã làm cho nó được tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, và trong khi cô không phải là một người phụ nữ dễ nghiêng vào những điều tưởng tượng- sẽ ngay lập tức từ chối nếu bị cáo buộc- cô đã có những ký ức riêng của mình.

Cô không bận tâm về một chiếc áo khoác ngoài. Ký ức về cái nóng của mùa hè tất cả đều rất tươi mới. Bên cạnh đó, với những người dân địa phương muốn ăn trước khi thời tiết trở nên tồi tệ và với những tay lái xe tải đang đông lên, bữa tối đã làm cô trở thành như phải nhảy cóc, vì vậy cô đã được ấm lên rất  nhiều so với bên ngoài.

Cô trượt ra khỏi cửa, đóng chặt nó lại trước những cuộc đối thoại rào rào, tiếng xèo xèo và ri rỉ của thịt nướng, cái giọng mũi miền Nam nồng nàn của
Shania Twain. Trong cái im lặng đột ngột, cô chạy nhẹ xuống từng bước một, vượt qua nhiều chỗ đậu xe, sau đó là những con phố. Ở đằng xa, cô vươn thẳng sống lưng để với tới cái cành dày vỏ của một cây phong lớn có lá màu vàng treo tuyết trĩu nặng, và nhìn lại đằng sau.

Quán ăn là một cái nhìn tổng quát của thép không gỉ và đèn nê-ông, màu tía đẹp đẽ và màu xanh lá cây phản chiếu ánh bạc, mới mẻ và nhẹ nhàng xuyên thẳng qua nhịp rơi liên tục của tuyết. Danh sách của một số việc mà cô cần phải sửa cho quán đã bị mất – vết trầy mà chiếc xe tải của Morgan Willis đã gây ra khi đậu ở một góc của quán, vết lõm ở phía trước lan can, phân chim rơi xuống rìa mái nhà.

Những gì còn lại sạch sẽ lấp lánh, ấm áp và mời gọi, bắt đầu với logo quán ăn bên đường, những vòng tròn đồng tâm của đèn nê-ông tạo thành cái chảo rán lớn với sự phun trào thanh lịch của ánh sáng “Flash* và Chảo” tỏa ra từ chính giữa.    

*Flash: là tên của chủ quán ăn.(ES)

Đằng sau đó là những bóng đèn vàng tại mỗi một mười cái cửa sổ chạy dài theo quán ăn và đằng sau chúng, người ta có thể nhìn thấy sự sẵn sàng ra về và
thỏa mãn của khách hàng sau bữa ăn. Quán ăn không phải của Bree. Cô chỉ làm công ở đó. Nhưng cô thích ngắm nhìn nó. Giống như với Pamana. Ở trên ngọn đồi, ở nơi mà East Main bị san bằng thành một hình bầu dục xung quanh thị trấn
Green, tuyết che phủ một hàng những mái nhà thép của Liên Bang ở trên cao và phía đằng trước, màu trắng nối tiếp màu trắng, tới tận tháp chuông nhà thờ.

Xuống dưới đồi, tại vị trí nơi mà con đường sụt lún ở bên phía kho xe lửa cũ, tuyết che giấu đi những vết bẩn từ nhiều năm của việc lạm dụng dầu máy đã để lại và đặt một cái chóp thân thiện lên trên cái bảng hiệu hình cốc bia lớn bằng gỗ cái Nhà máy bia Sleep Creek.

Tới Panama mất có mười phút từ đường cao tốc trên tuyến đường xe tải chạy từ Concord đến Montreal. Những cái ở đây không có được cũng không phải là một trong những điểm mạnh lớn nhất.

Ở đây không có những hàng loạt phân khu mà nhìn tương tự nhau, không có những phát triển quy hoạch với những cổng vòm bao quanh do kiến trúc sư thiết kế. Cổng vòm đã đang bao xung quanh các ngôi nhà ở Panama này từ những ngày còn Cách Mạng, không vì lợi ích của kiểu
kiến trúc mà vì cộng đồng. Những cái cổng vòm như là  như người đã sử dụng chúng. Cộng thêm sự thiếu hụt của tội phạm và chi phí thấp của nhà thuê, nên sự tồn tại của thị trấn được đảm bảo.

 Những người có lý trí sáng suốt mới tìm ra nơi trú ẩn này và tìm thấy những nguồn cảm hứng. Nhà máy bia là một ví dụ. Ở đây cũng có một công ty bánh mì, mấy nhà xưởng sản xuất đồ gỗ chạm khắc bằng tay và đồ chơi gỗ, cùng một nhà máy kem đặc sản. Người địa phương thường cho vay với tính ổn định. Kẻ mới tới thường thì đem lại tài chính.

Bree hít vào một hơi tuyết buốt lạnh, giữ nó sâu trong phổi của cô, rồi để nó từ từ đi ra. Thỉnh thoảng những bông tuyết phá vỡ đám lá ở trên cao tới mặt đất
trong cái tuột thoáng nhẹ lên cánh tay cô, nhìn thật mềm mại, cảm giác lộng lẫy trong một vài giây trước khi tan đi mất. Trong sự rung động, cô trượt quanh thân cây để đối mặt với cánh rừng. Ở đây, tuyết đậu trên những cái đèn của quán ăn một cách thần bí.

Thổi cuốn những đám lá xoay tròn đây đó, nàng tiên rừng dạo chơi, Bree tưởng tượng vậy. Từ một nơi nào đó bỗng ùa về những hình ảnh của các băng chuyền, mấy chú hề và cả Giáng sinh, tất cả giống một giấc mơ hơn là những kỷ niệm. Cô lắng nghe thật kỹ, nửa mong đợi để nghe những âm thanh tinh quái hòa lẫn với những sinh vật sống về đêm. Nhưng, tất nhiên, đã không có gì cả.

Bree thật ngốc nghếch.  Phấn khởi bởi vì tuyết rơi. Đã đến lúc đi vào bên trong. Tuy nhiên, cô vẫn đứng đó, gắn chặt vào khoảng không bởi điều gì đấy đã làm cho mắt cô phủ mờ sương và cổ họng cô đau rát. Nếu đó là điều mong muốn, cô không biết để làm gì cả. Cô đã có một cuộc sống tốt. Cô đã có sự mãn nguyện. Tuy vậy cô vẫn đứng đó.

Đằng sau cô vẳng đến một đoạn đối thoại khi cánh cửa quán ăn mở ra, và tiếp theo những tiếng càu nhàu, bị át đi bởi những mảng tuyết cuồn cuộn, một biến động lớn, sau đó một giây. Đến lúc những chiếc xe bán tải đã nổ ầm ầm ra khỏi bãi đậu xe, chạy rề rề xuống đồi, và quay trở về phía đường cao tốc, thì chỉ còn lại một âm thanh duy nhất là tiếng gió hiu hiu thì thầm của tuyết là tuyết.

Cánh cửa của quán ăn bật mở lần nữa, lần này với tiếng gọi to hơn

Bree! Tôi cần cô!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s