LTLD chương 9.1: Bại Lộ

Chương 9.1:

Một khi trò khôi hài kết thúc, ngày hôm sau nắng lại lên ngang trời, mọi thứ đều không thay đổi. Nhưng một ngày Chủ Nhật của tuần mới lại đến.

Sáng sớm, Mạnh Uẩn Chân đi bộ ở công viên gặp bà Mạnh, bà nói ngày hôm qua đã đi mua rất nhiều bánh sủi cảo, muốn cô qua nhà bà để cùng ăn cơm tối, có thể đem theo bạn để buổ tiệc thêm náo nhiệt.

Vì vậy, hiện tại cô đang ấn chuông cửa của nhà đối diện.

Đến ngay đây……” Trong nhà truyền đến thanh âm cùng với tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo.

Sau đó, cửa bị mở ra, cô chú ý đến dung nhan của Đào Phỉ Phỉ, lần đầu có bộ dáng lôi thôi mà mở cửa..

Nhiều nếp nhăn trên quần áo, tóc tai hỗn độn, trên mặt trang điểm cũng phai nhạt.

Mạnh Uẩn Chân đánh giá cao thấp một phen. “Tạo hình mới à?”

Cái đầu…… Ai da!” Đào Phỉ Phỉ đè đầu, thống khổ mặt nhăn mày nhíu. “Trời ạ, đau đầu muốn chết…… Đừng la lớn tiếng như vậy được không……” Xoay người đi vào phòng trong, bay nhanh tới ghế sô pha nằm xuống.

Mạnh Uẩn Chân đóng cửa đi vào, đến gần bên người cô, hỏi: “Tối hôm qua xem kịch, sau khi kết thúc cậu đã đi đâu?”

Đi uống rượu a, bằng không tại sao tớ lại phải chịu tra tấn của việc say rượu này à…..” Đào Phỉ Phỉ ôm đầu lại rên thêm vài tiếng. “Tại sao phải nói cho cậu biết…… Cũng không phải là cậu không đưa tớ về nha……”

Tớ không có.”

Cái gì không có a……” Như thể phim nhựa bị ngừng đột xuất, Đào Phỉ Phỉ bỗng dưng cứng đờ, trừng lớn cặp mắt đầy tơ máu trải rộng ánh mắt chậm rãi quay đầu về phía cô. “Cậu nói cậu không có đưa tớ về?”

Đúng.”

…… A! A! Oa a a a a a a a!” Cô tựa đầu dùng sức đập đầu vào trong gối, tuôn ra liên tiếp tiếng thét chói tai, tuy có đống gối cách âm, nhưng vẫn là thực kinh người.

Mạnh Uẩn Chân quyết đoán lại nhét thêm một cái gối về phía mặt cô. “Thêm một cái gối này.”

Đào Phỉ Phỉ đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm nói: “Tớ bị thất tình.”

Mạnh Uẩn Chân ánh mắt kỳ quái nhìn cô “Cậu còn chưa tỉnh ngủ?”

Tớ cũng đang hy vọng chính mình đang nói mớ.” Đào Phỉ Phỉ ủ rũ. “Này, có thể giúp tớ một chuyện không? Lặp lại câu này theo tớ : Nói ra mọi chuyện để tớ hiểu rõ một chút .”

À, nói ra mọi chuyện để tớ hiểu rõ một chút .”

Được rồi, tớ sẽ nói.” Đào Phỉ Phỉ nằm lẫn vào trong đống gối, tạo ra một tư thế thấp. “Tớ…… Tớ…… Tớ…… Tớ…… Tớ phát hiện…… Tớ giống như là hơi thích thích tên hàng xóm kia.”

Mạnh Uẩn Chân cần đến ba giây mới tiêu hóa được lời của cô. “Khi nào thì xảy ra chuyện này?”

Chính là ngày đó…… Chúng tớ đi xem nhạc kịch, sau đó tiện đường đi chợ đêm ăn khuya……”

Mà cậu thì chỉ ăn đậu hủ thốis.”

Cái đó không phải điểm chính!” Đào Phỉ Phỉ trừng mắt một cái. “Hôm đó trước khi đi, tớ sợ bụng đói, cho nên ăn một củ khoai lang, bởi vì tớ nghe nói khoai lang có thể điều tiết dạ dày, cho nên hay dùng khoai lang để giảm cân, mỗi ngày ba bữa chỉ ăn khoai lang…… Kết quả…… Kết quả chúng tớ ở quán vừa ăn xong, tớ không cẩn thận…… Cái kia…… A, chính là thả ra một chút khí, nhưng lại là đánh rắm a……” Nói xong, thẹn thùng đỏ mặt.

Mạnh Uẩn Chân gật gật đầu, rất nhanh tiếp nhận thông tin vừa nghe được. “Sau đó?”

Sau đólúc mọi người đang nhìn, hắn mở miệng nói câu thực xin lỗi.” Đào Phỉ Phỉ rầu rĩ nói.

Nha.” Mạnh Uẩn Chân dừng một chút. “Cho nên cậu bởi vậy biết được hắn chính là người có duyên định tam sinh với cậu nha.”

Cũng không hoàn toàn là như thế này…… Hơn nữa, hơn nữa như vậy không phải rất kỳ lạ sao? Bởi vì một cái…… Khó mà nhận định chuyện này.” Ngay cả cô đều cho rằng thực chưa thuyết phục, cho nên vẫn không muốn thừa nhận đối với anh có hảo cảm.

Không bằng đổi cái nhìn đi. Kia không phải chuyện bình thường nha, mà là chuyện duyên định tam sinh.”

Làm ơn cậu đừng nói nữa! Cậu càng nói tớ càng cảm thấy mất mặt…… Dù sao hết thảy đều chính là do tớ tự mình yêu đơn phương, bởi vì anh ta gần đây…… Aiz, dù sao chính là, hắn đối với tớ vẫn còn rất tốt, cho nên…… Nhưng là nhìn hắn sáng tác truyện tranh tớ liền toàn hiểu được, hắn tới tìm tớ chính là…… Chỉ là vì tìm sáng tác tư liệu, bởi vì tớ vừa lúc đó giảm béo……” Cô nản lòng bịt mặt.

Cho nên cậu lại phải đi tìm hắn để chia hoa hồng?”

Không phải có được không!” Đào Phỉ Phỉ rốt cục phát giác chính mình tìm lầm người để tâm sự. “Tớ đi là muốn cùng hắn để hỏi…… Kết quả…… Đến khi đối diện với hắn mới phát hiện tớ căn bản không có chuyện gì để hỏi.” Phải hỏi như thế nào đây? Thật buồn a! “Tớ càng nghĩ càng khó chịu, sau lại da mặt dày đi tham gia tiệc mừng của bọn họ , uống mừng với hắn……”

Đột nhiên một tiếng “Leng keng” cắt ngang lời của cô.

Chuông cửa reng.” Mạnh Uẩn Chân nói.

Tớ biết.” Đào Phỉ Phỉ giống như chân tay bủn rủn không chịu đứng lên. “Tớ đau đầu, giúp tớ mở cửa đi.”

Mạnh Uẩn Chân đứng dậy đi hướng cửa, tiếp theo Đào Phỉ Phỉ tựa hồ như nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng đầu óc cô đang hỗn loạn nên không chú ý.

Có đỡ chưa? Anh đưa thuốc giảm rượu đến cho em.”

A!” Đào Phỉ Phỉ vội nhảy lên, trợn mắt há hốc mồm mà đối mặt người mới tới. “Anh vào bằng cách nào?!”

Mạnh tiểu thư mở cửa giúp anh.”

Nha……” Cô trầm mặc vài giây, sờ sờ tóc, cúi đầu suy nghĩ không muốn anh ta nhìn thấy khuôn mặt đang đau khổ của mình. “Chuyện kia…… Tối hôm qua cám ơn anh đưa tôi trở về. Tôi không có làm chuyện gì thất lễ chứ?”

Em nói rất nhiều.”

A?!” Thảm rồi! Mặt cô trắng bệch. “Tôi, tôi đã nói cái gì?”

Cao Ngộ Sâm cúi đầu nhớ lại. “Em nói: “đều là tại anh hại tôi muốn mượn rượu giải sầu” còn “anh phải đưa tôi trở về, có nghe hay không?”

Cô cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, cười gượng liên tục. “Thật xin lỗi, tôi uống rượu rất kém……”

Sau khi anh đưa em về nhà, em đã nói: “Anh cảm thấy tôi làm bạn gái của anh được không?” Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt hồng hồng của cô đang thay đổi sang khiếp sợ. “Anh đã nói đồng ý.”

Ầm ầm Sét đã đánh tan nát địa cầu.

2 thoughts on “LTLD chương 9.1: Bại Lộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s