Mối Tình Đầu

Tớ quen A. trong những năm học phổ thông. Không biết văn hóa, cũng không rành ngôn ngữ, những năm đầu tiên mới đến “miền đất hứa này” quả là quá khó khăn để một đứa con gái mới mười mấy tuổi từ một đất nước đang phát triển.

Lần đầu tiên tớ nhìn thấy A. là trong giờ sinh hoạt mỗi thứ 2 đầu tuần của ngôi trường mới. Ấn tượng của tớ về bạn là một đứa con trai quá ư kỳ dị lại ko dễ gần… Không biết tự lúc nào, cái thằng quái gở này lại trở thành người bạn duy nhất của tớ ở ngôi trường mới. Cũng không nhớ rõ tại sao chúng tớ lại trở thành bạn, có lẽ là vì sự thích thú của bạn về văn hóa, âm nhạc và món ăn của đất nước tớ, mà cũng có lẽ là vì 2 đứa vốn chẳng có nhiều bạn.

Ba năm học ở trường là khoảng thời gian tớ nhớ nhất vì tớ có bạn. Bạn giúp tớ chép bài trong lớp Lịch Sử, bạn giúp tớ với những dự án học tập lớn nhỏ, cùng nhau đi thi đại học và tớ cổ vũ bạn học tiếp Đại Học. Ban đầu tớ có ý định học ở trường cách xa thành phố nhỏ nơi mình ở, nhưng tớ lại quá nhát gan, không dám điền đơn xin học. Trong lúc nói chuyện với bạn, bạn nói bạn ko muốn học ở trường thường mà muốn học ở những trường nổi tiếng hơn. Vậy là tớ đưa ngay tờ đơn đang cầm cho bạn. Vốn không có ý định học tiếp lên đại học, vậy mà nộp đơn xong bạn lại được nhận vào học ở 1 trong những trường danh tiếng nhất ở miệt Đông Bắc này.

Ngày tốt nghiệp lớp 12, tớ đã tự hứa trong lòng, mặc cho vật đổi sao dời, bạn vẫn sẽ là bạn của tớ. Suốt một mùa hè, bận rộn với đủ mọi kế hoạch trước khi nhập học, tớ và bạn vẫn nói chuyện 2-3 lần 1 tuần. Thật ra cũng chẳng tâm sự gì nhiều, chủ yếu là 2 đứa ngồi lướt web, bạn sẽ gởi những tin tức mà bạn thấy thú vị cho tớ xem, tớ chia xẻ với bạn những đĩa nhạc Việt Nam mà mình có…. Cũng chẳng hiểu tại sao tình bạn ngày xưa giờ trở thành 1 thứ thâm tình như gia đình ruột thịt.

Chúng tớ bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều mơ mộng về tương lai phía trước. Bạn có nhớ đã từng ước mơ gì ko? Bạn đã từng ước mơ sẽ trở thành tổng thống của miền “đất hứa”, bạn cũng đã từng ước mơ sẽ mở một công ty riêng về quản trị mạng. tớ cũng đã từng ước mơ sẽ về lại và làm việc ở đất nước của mình sau đại học… Năm đầu đại học, niềm háo hức “được trở thành người lớn” làm tớ nhiều lúc cũng “quên” luôn bạn, nên không còn trò chuyện với bạn nhiều như trước. Và rồi tớ gặp và quen với người bạn trai đầu tiên. Vài tháng sau, tình cờ gặp nhau trên mạng, bạn cũng tiết lộ là đang quen B. Quả thật lúc đó tớ mừng lắm! Lúc đó tớ hạnh phúc nên cũng mong bạn sẽ có được hạnh phúc. Cũng muốn sẽ hẹn để cho tất cả mọi người gặp mặt nhau. Gặp mặt B rồi, tớ yên tâm lắm. B không xinh, nhưng rất trưởng thành và rất biết cách chăm sóc bạn. Cô ấy cũng rất được lòng ba mẹ của bạn. tớ nhìn thấy niềm tin yêu lấp lánh trong mắt của hai người và luôn cầu mong cho hai bạn được hạnh phúc.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc đời 4 năm sinh viên của tụi mình cũng cứ thế trôi đi nhanh chóng. Tốt nghiệp đại học, tớ hoang mang không biết phải làm gì với tương lai của mình nên ở lại thành phố nơi tụi mình tốt nghiệp phổ thông, bạn dọn xuống 1 thành phố khác để sống với B. Một thời gian ngắn sau,  tớ nghe tin bạn bị bệnh mà bác sĩ cũng chẳng tìm ra được lý do bị bệnh của bạn. B ở bên cạnh bạn hằng ngày để chăm sóc từng miếng ăn, từng viên thuốc. Quả thật tớ rất ngưỡng mộ cô ấy. Sống chung với bạn trai đã khó nói gì đến việc chăm sóc bạn trai bị bệnh? Gặp nhau trong lần 2 bạn về thăm nhà ba mẹ bạn, bạn tâm sự với tớ về ý định làm đám cưới trong 1 vài năm nữa. tớ rất mừng cho 2 bạn. Tớ còn giỡn nói rằng đám cưới 2 người nhất định phải cho tớ làm phụ dâu đấy nhé… Bạn còn cười và nói rằng tớ đâu chỉ là một phụ dâu thường, tớ sẽ là “phụ rể chính” trong đám cưới của bạn. Lời nói bông đùa ngày đó tớ vẫn còn nhớ…

Năm nào tớ cũng ráng tranh thủ thời gian xuống thăm bạn và B. Có thể trong năm tớ và bạn ko nói chuyện nhiều lắm, nhưng vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của nhau, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm và khi nào bạn về thăm gia đình cũng vẫn hay tìm tớ… Khoảng thời gian khi vừa chia tay với bạn trai cũ xong, tớ rơi vào 1 trạng thái mất cân bằng. Xuống thăm bạn, thấy bạn và B vẫn hạnh phúc, tớ có hơi ghen tị một chút. Lúc này, tớ nhận thấy 2 bạn gây gỗ nhiều hơn nhưng lúc đó tớ nghĩ có lẽ 2 bạn chỉ giống như nhiều cặp đôi khác, hỡ một tí là hờn anh giận em.

Tháng 4 năm 2011 có lẽ sẽ là mốc thời gian tớ nhớ nhất. tớ phát hiện trên mạng xã hội bạn và B không còn “đang hẹn hò” nữa. 2 tuần sau đó, mạng xã hội của bạn có dòng chữ “đang hẹn hò với..” Có điều người yêu mới của bạn là một người đàn ông. Tớ cũng hơi bị sốc một chút. Vội viết vài dòng lên trang “nhà” của bạn: “Ôi trời, tớ muốn viết gì đó về tình trạng của mối quan hệ của cậu nhưng mà tớ vừa nhìn thấy những cái tin nhắn cũ của tụi mình và không thể cưỡng lại nổi phải mỉm cười”.

Bạn trả lời lại “Cuộc sống quả thật hài hước nhỉ? Người ta không thể nào biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho đến khi nó xảy đến. Đôi khi chúng ta cần 1 khoảng thời gian để nhận ra và chấp nhận mọi chuyện và tìm hiểu thêm về bản thân. Nhưng tớ muốn là thà rằng có một sự lựa chọn khó khăn bây giờ hơn là cứ phải băn khoăn trong một cuộc sống đầy hối tiếc. Đôi khi trong cuộc sống, sự lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn khó khăn nhất. Chúng ta phát hiện ra ai thật sự là bạn của mình. Và tớ đã sốc và ngạc nhiên khi những người biết về chuyện này (bao gồm cả mẹ tớ) đã hoàn toàn chấp nhận nó. Đôi khi mọi chuyện quả thật là tốt hơn so với dự kiến và cho đến nay thì mọi thứ rất tốt. Nhưng mà nhìn lại những tin nhắn cũ của tụi mình (tớ không thể nào tin nỗi mạng xã hội này lại giữ nó lâu đến vậy. Thật là ớn quá đi!), dường như có một sự báo trước nhỉ?”

Mình đã trả lời “Cậu biết rằng cậu luôn có thể nói chuyện với tớ mà phải không? Cho dù sự lựa chọn của cậu là gì, tớ sẽ luôn luôn hỗ trợ cậu, cậu biết mà, phải không?”

“Tớ đã biết từ lâu – đó cũng là lý do tại sao chúng ta trở thành bạn. Và có thể là điều này nghe như là ngu ngốc và ủy mị, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tớ”.

A à, mình đã từng hứa với lòng, cho dù vật đổi sao dời, mình và bạn vẫn mãi là bạn. Cho dù bạn có quyết định gì đi chăng nữa, có 1 chân lý chẳng bao giờ thay đổi, đó là bạn vẫn mãi là anh em tốt của tớ. Có thể người khác cho rằng mình quá ngây thơ và ấu trĩ khi nói những lời này, nhưng bạn biết không, con người ai cũng thay đổi, có thể là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực hơn. Nhưng mình biết cho dù có thay đổi đến như thế nào, bản chất của bạn vẫn là một A đầy nhiệt tình, tốt bụng với bạn bè và rất hiếu thuận với cha mẹ.

Cuối tuần vừa rồi, tớ xuống thăm nhà của bạn và B. Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười giờ thì như có không khí chiến tranh khắp nơi. Bạn à, không trách người ta được đâu. Dù gì 5 năm thanh xuân của người ta đã dành cho bạn, nên cô ấy có “điên” một chút cũng lả dễ hiểu thôi. Tớ không trách bạn, dù gì chuyện cũng đã qua, tớ chỉ khuyên bạn 1 điều, ráng nhịn cô ấy một chút và ráng dọn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Có nhiều chuyện, chỉ cần không nó không hiển hiện trước mắt thì bạn sẽ không còn phải bận tâm về nó. Bạn có hiểu ý của tớ không?

B. à, bạn ấy nói với mình, bạn ấy kết thúc chuyện tình cảm này không phải chỉ bởi vì một người khác mà bởi vì bạn ấy nhận ra rằng bạn ấy không thể tìm lại được những ký ức và cảm xúc như ngày xưa nữa… Quá khứ cả hai đã có quá nhiều kỷ niệm và ký ức tốt đẹp quá rồi, và tương lai thì A không chắc còn có thể tiếp tục đi cùng bạn nữa. Vậy B ơi, bạn hà cớ gì cứ phải tự trách mình? Việc này đâu phải lỗi của bạn?
B. à, tớ phát hiện ra câu này hay lắm nên gởi tặng bạn: “Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.” Người ta khi đã không còn tình cảm nữa thì bạn còn cố níu kèo làm gì? Tự bạn làm khổ bạn nhiều hơn thôi. Tớ biết bạn đau khổ nhiều lắm, nhưng nếu bạn cứ vùi đầu vào đau khổ thì chẳng bao giờ bạn thấy được cuộc sống tươi đẹp đang ở trước mắt. Bạn còn gia đình và người thân lúc nào cũng ở bên cạnh bạn… Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì khi đó chúng ta còn trẻ và nhiều mộng mơ. Nhưng nếu vì bất cứ lý do nào đó mối tình đầu không còn là mối tình duy nhất, thì bạn ơi hãy cố gắng vượt qua nó để mà sống. Có đôi khi bạn chìm trong đau khổ mà quên rằng còn nhiều thứ tốt đẹp hơn đang chờ phía trước. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, mình nói cái này cho bạn nghe nhé, có đôi khi bạn nghĩ là bạn còn yêu người ấy, thật ra bạn chỉ đang yêu những kỷ niệm và những cảm xúc mà bạn đã từng có với họ mà thôi. Vậy thì bạn ơi, tại sao còn phải cố mang thêm gông xiềng cho mình thêm khổ???

~EmeliaSky

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s