Lầu Trên Lầu Dưới Chương 9.2

Ngoài Đào Phỉ Phỉ ra, Mạnh Uẩn Chân đương nhiên cũng yêu cầu Trầm Vũ tham gia tiệc tối ờ nhà Mạnh lão.

Năm giờ chiều em sẽ đi xuống trước nhà Mạnh lão để phụ chuẩn bị, anh có muốn đi cùng không?” Cô hỏi.

Đương nhiên là anh nói có.

Buổi chiều bốn giờ bốn mươi lăm phút, anh mới từ phòng tắm đi ra, chuông cửa đã vang.

Ngoài cửa, cô thấy anh đang dùng khăn lau tóc ẩm ướt, cho nên ngạc nhiên một chút. “Không cần phải tắm rửa kỹ lưỡng như vậy đâu.”

Anh biết. Nhưng anh vừa mới đi bơi về.”

À.”

Chờ anh một chút.” Anh lấy khăn lau lung tung tóc thêm một hồi, sau đó đem khăn mặt tùy tay mà ném vào lưng ghế. “Tốt lắm. Đi thôi.”

Anh không sấy tóc sao?”

Anh chần chờ một chút, nói: “Không cần thiết.”

Không được, sẽ dễ bị cảm.” Ánh mắt cô chú ý đến máy sấy đã cắm điện trên bàn. “Anh đã tính sấy tóc mà phải không? Thời gian còn kịp mà.”

Ừ.” Anh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dùng thân thể cản máy laptop trên bàn, rồi cầm lấy hai nút chặn lỗ tai.

Là nhạc sĩ, tầm quan trọng của thính giác không cần nói ai cũng biết, bởi vậy thường phải có thói quen để chăm sóc lỗ tai cho tốt. Ví dụ như nghe âm nhạc thì ít dùng tai nghe, âm thanh không thể mở quá lớn, không thể nghe liên tục lâu dài, khi đổi đĩa nhạc trước tiên phải mở nhỏ âm thanh trước, phải đeo thêm nút chặn lỗ tai để giảm âm thanh ồn ào của máy sấy tóc làm tổn thương đến lỗ tai…… và còn những điều khác cần phải tránh.

Thói quen này với người bình thường thì khó tránh khỏi cảm giác kỳ quái, mà càng khiến cho anh băn khoăn là cô cũng là đồng nghiệp, nói như vậy cô cũng hiểu được khi sấy tóc phải mang nút chặn lỗ tai, cũng chú ý đến hành vi vừa rồi của anh có nhiều điểm khả nghi.

Ấn nút máy sấy, anh nghĩ cách để làm sao cho tự nhiên nhất, nhưng mà trong tay nắm có hai nút chặn lỗ tai lại làm động tác của không thể tránh được kỳ cục.

Cô ở bên cạnh anh quan sát chốc lát, tiến lên đưa bàn tay ra, nói: “Để em giúp anh sấy tóc thì lẹ hơn.”

Được.” Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem máy sấy đưa cho cô đang đứng ở phía sau.

Đỉnh đầu truyền đến lực mềm nhẹ của ngón tay cô làm anh thoải mái mà nhắm chặt mắt, chuyện máy sấy và âm thanh bén nhọn có thể làm tổn thương màng nhĩ đã không còn cần thiết. Anh say mê đắm chìm trong cảm giác dễ chịu, trong tay lại nắm vật cứng, nhắc nhở chính mình đang không thẳng thắn thành thật.

Giấy không gói được lửa, kỳ thật anh muốn giấu diếm cũng không phải chuyện gì ám muội, chỉ phải tìm thời cơ thích hợp mà giải thích cùng cô, dù sao hai người quen biết cũng đã lâu, cô…… Có thể lý giải rằng đối với mối tình này không có cũng được mà có cũng không sao ư?

Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, cân nhắc có nên nói với cô tất cả mọi chuyện vào lúc này hay không nên không phát hiện máy sấy đã ngừng.

Anh đang suy nghĩ cái gì sao?” Phát hiện lưng của anh có chút cứng ngắc, cô hỏi, có chút cảm giác hơi lạ.

Trực giác của anh trả lời: “Không có gì.” Lập tức bóp cổ tay chính mình vội vàng mà lỡ dịp để nói.

Nếu anh suy nghĩ về chuyện của tối hôm qua, đó là do anh của em phản ứng quá độ, anh không cần để ở trong lòng. Chỉ cần em thích anh là tốt rồi.”

Anh sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe được cô nói như vậy. Ngữ khí thoải mái thoải mái, tự tại, giống như đang tường thuật lại một chuyện đang xảy ra hằng ngày. Mà đối với cô hành xử như vậy, anh cảm thấy sung sướng cũng là chuyện đương nhiên.

Trong tình cảnh như thế, ngôn ngữ tất nhiên không thể là một công cụ để biểu đạt, bởi vậy anh nắm lấy vai cô, cúi đầu, lần thứ hai tiếp tục hôn lên môi cô……

Đó là do chính anh cũng không thể biểu đạt mình cũng thích cô.

2 thoughts on “Lầu Trên Lầu Dưới Chương 9.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s