Lầu Trên Lầu Dưới Chương 9.3

Trong nhà bếp, Trầm Vũ phụ trách làm bánh sủi cảo, Mạnh Uẩn Chân phụ trách lấy đĩa.

Mạnh lão bày biện bát đũa ở bàn ăn, đi vào phòng bếp, cười cảm khán. “Các con thật sự là giúp ta rất nhiều…… A, đợi chút, đây là hộp bánh sủi cảo!”

Trầm Vũ đúng lúc ngừng tay, quay đầu nhìn.

Thật là ngại quá, ta thật hồ đồ, thiếu chút nữa đã quên để hộp xuống dưới.” Mạnh lão nhận lấy hộp bánh sủi cảo, dùng dây thun cột lại để vào trong tủ lạnh. “Hộp này là mua cho bạn già của ta, ngày giỗ của ông ấy sắp đến. Lần trước ông ấy báo mộng nói cho ta biết dãy số xổ số, tuy rằng ông ấy cho ta hai số là 45 và 9, nghe qua không phải rất giống “bánh sủi cảo” ư? Ông ấy khi còn sống thích nhất là ăn bánh sủi cảo, nói không chừng muốn bằng cách này cho ta biết, ha ha……”

Leng keng! Chuông cửa vang lên.

Ánh mắt của Mạnh lão sáng lên, cười nói: “Nhất định là Phỉ Phỉ đến đấyy, ta đi mở cửa.” Kích động rời khỏi bếp hướng đến cửa lớn, mở ra cửa, người tới quả nhiên là Đào Phỉ Phỉ, nhưng bên cạnh cô lại còn có một vị khách khác ngoài ý muốns.

Mạnh lão không khỏi kinh ngạc. “Cao tiên sinh, anh cũng đến đây?”

Bà!” Đào Phỉ Phỉ ngạc nhiên. “Bà…… cũng biết anh ta a?”

Đương nhiên, anh ta ở đối diện ta thôi, ta gặp hắn vài lần trong thang máy.” Mạnh lão thái thái mỉm cười. “Nhưng mà hai người…… lại là bạn bè?” Quản lý viên oán giận hai gia đình của bọn họ, bà cũng có nghe thấy.

À…..” Cô ấp úng.

Tôi là bạn trai của cô ấy.” Cao Ngộ Sâm sắc mặt bình thường nói.

Đáp án này làm cho Mạnh lão thái thái kinh ngạc mắt mở to, quay đầu nhìn về phía Đào Phỉ Phỉ, chỉ thấy cô đang trừng mắt nhìn phía người đang tự xưng là bạn trai của mình, chưa mở miệng phản bác, chỉ thấy sắc mặt ửng hồng giống như vừa tức giận lại vừa giống như thẹn thùng.

Mạnh lão nhịn không được cười to. “Thì ra là thế! Phỉ Phỉ con quả nhiên rất tốt, đem bạn trai cho ta xem mặt. Tốt lắm tốt lắm, hôm nay quả là náo nhiệt, vào đi, vào ăn cơm!”

Trên bàn mọi thứ bố trí xong, mọi người ngồi vào chỗ của mình.

Trong lúc dùng cơm, Mạnh lão hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, càng nhìn càng thấy thú vị.

Mạnh Uẩn Chân cầm vài cái bánh sủi cảo, Trầm Vũ thấy thế, liền lấy ra một cái trong mớ bánh cô vừa lấy.

Mạnh Uẩn Chân nhíu mày nhìn anh. Anh nói: “Đây là bánh có hẹ.”

Anh làm sao biết được?”

Nhìn vỏ bánh có màu xanh đậm.”

Ý em là, anh làm sao mà biết em không ăn hẹ?”

Lần trước chúng ta ăn cơm ở tiệm cơm Bắc Kinh, em tách hẹ từ bánh sủi cảo ra, chỉ ăn cái vỏ ngoài.”

A…… Đúng vậy?”

Ở bên cạnh, Đào Phỉ Phỉ cười ha ha , lần đầu tiên nghe nói đến cách ăn bánh sủi cảo như thế này.

Đây là lần đầu tiên cô chính mắt thấy bọn họ ở chung sau khi chính thức yêu nhau, nói thật, làm cô có chút kinh ngạc. Vốn nghĩ đến Mạnh Uẩn Chân có thể nói là có cá tính kỳ quái cùng người khác yêu thương chỉ sợ không dễ, nhưng người đàn ông tên Trầm Vũ này có mức độ biểu hiện phù hợp so với chính mình dự đoán trước quả thật tốt hơn rất nhiều.

Tớ xem các cậu nhất định có thể bạch đầu giai lão.”

Đột nhiên tất cả mọi người ngừng lại nhìn phía chính mình, cô mới phát hiện ra câu nói kia tự nhiên “bay ra” khỏi miệng, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, nói năng lộn xộn: “Tớ, tớ chỉ là ── củ cải trắng bánh sủi cảo cùng bánh sủi cảo hẹ……” Mẹ ơi, cô vừa nói bậy bạ gì đó a?!

Trên bàn cơm không khí nhất thời im lặng cực điểm, mãi đến khi Mạnh lão lại lần nữa cười to đánh vỡ cục diện bế tắc.

Cùng mấy người tuổi trẻ này cùng nhau ăn cơm thật là thú vị, làm cho ta không muốn phải nghĩ về trước kia.”

Đúng vậy, trước kia mỗi lần ăn bánh sủi cảo, chồng bà biết bà không ăn rau hẹ, nên vơ vét đám rau hẹ trong bánh sủi cảo xong mới kêu bà đến ăn cơm…… Thật sự đã lâu không còn cái cảm giác như trước nữa.

Không khí vì lời nói của bà làm khôi phục bình thường, chỉ có bà lão miệng cười lặng lẽ không muốn người khác biết tâm tình đang cô đơn.

Cuối tuần vừa qua, một tuần lễ mới lại đến.

Buổi tối 6 giờ rưỡi, anh vừa từ bên ngoài đi vào cửa, vừa lúc ở thang máy gặp cô vừa đi thâu âm trở về.

Hỏi ra mới biết được, tiết mục radio của cô hầu hết đều là thâu âm trước khi phát sóng, không phải là thâu âm trực tiếp, bởi vậy mỗi đêm từ mười giờ đến mười một giờ khi tiết mục được phát thanh, cô cũng có thể làm thính giả.

Mắt thấy cô đang ôm một hộp giấy nhỏ, anh vươn tay ra đỡ lấy. “Để anh giúp em.”

Không cần đâu, bên trong đều là thư thôi, rất nhẹ.”

Người nghe gởi thư à?”

Cô gật gật đầu, mắt nhìn túi trên tay anh. “Anh đi siêu thị mua đồ?”

Ừ. Anh tiện nên mua hai chén bún, đến nhà em ăn nhé?”

Vâng.”

Đến nhà cô, anh thật quen thuộc đến nhà bếp mặc tạp dề, mang bát đũa đến bên cạnh bàntrong khi cô mở phong thư ra xem, cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận bát, vừa ăn vừa tiếp tục xem.

Thấy cô đột nhiên nhăn mặt, anh có chút tò mò hỏi: “Viết cái gì vậy?”

Khen ngợi kỹ thuật phối âm của chương trình. Có một lần em làm một chương trình đặc biệt về kịch truyền thanh có thêm khách mời, em đóng vai một nhân vật nữ đang bị cảm, thính giả nói giọng em thật sự rất sinh động, hỏi em rốt cuộc có cái gì là bí quyết.”

Bịt mũi?” Dựa vào lý lẽ mà đoán..

Không, lần đó em là bị cảm mạo mà ra trận.” Cô cắn một miếng bún. “Đó là lần mà bị bệnh cả một tuần đó.”

Đúng là “bí quyết”! Anh cảm thấy có chút buồn cười.

Vâng…a…” Cô nuốt vào bún, buông lá thư này lại mở ra một lá khác.

Nhìn thấy đã ăn xong, anh tự động thu dọn đồ ăn, đem bát đũa vào phòng bếp rửa sạch, khi đi ra vẫn còn thấy cô vẫn còn vùi đầu chăm chỉ đọc thư.

Muốn anh giúp mở thư không?”

Thư không nhiều như vậy, đã muốn xem xong rồi. Em đang nhìn lịch sắp xếp của tiết mục.” Tay cô chống đỡ trán, tập trung tinh thần. “Ngày kia thính giả có thể gọi vào chương trình, phải thu thanh trực tiếp, lần này thì khó để tùy cơ ứng biến hơn nên cần phải ôn lại một chút.”

Ngày kia……”

Thấy anh giống như đang trầm ngâm, cô ngẩng đầu hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Ngày kia và ngày tiếp theo, hai ngày anh…… Anh có hẹn với bạn anh ở miền Nam, anh lo rằng không nghe chương trình được.”

Đừng lo, ngày kia em giúp anh thâu lại, hoạt động đặc biệt mà tiết mục cũng bình thường, anh cũng sẽ không có hứng thú đâu.” Côs dừng một chút, nói sang một đề tài khác: “Đúng rồi, anh em muốn em hỏi anh có muốn quay music video?”

Anh ngạc nhiên. “Anh hả?”

Ừ, hình như là người bạn của anh ấy hỏi, anh ta nói anh rất ăn ảnh. Ca khúc có tên là “Bạn tra võ sĩ của em”, nghe nói là của một nhóm ca sĩ nữ rất xin đẹp hát.” Cô đi đến nhà bếp lấy nước uống. “Anh ta cho rằng anh rất có khí chất, cho nên mời anh diễn vai này hẳn là rất thích hợp.”

Em muốn anh đi?”

Không muốn.” Cô nấng mắt lên nhìn anh. “Anh muốn làm?”

Anh tạm dừng vài giây. “Nếu anh nói là muốn?” Thật sự rất muốn biết phản ứng của cô.

Cô trầm mặc trong chốc lát. “Em phải xem lại chính mình vì em nghĩ rằng rất hiểu anh.”

Cứ như vậy? “Em không tính ngăn cản?”

Um…..” Cô cúi đầu nhìn chằm chằm cốc nước trên tay hơn nữa ngày. “Chuyện đó quá độc tài …. Anh cũng không phải đồ vật mà em sở hữu……”

Anh kinh ngạc nhìn cô, bởi vì đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấp a ấp úng.

Phản ứng như vậy, có phải tạm thời có thể coi là khẳng định quyền sỡ hữu không? Nghĩ đến điều này, anh mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói: “Anh là bạn trai của em.”

Gì? Cô nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. “Những lời này có ý gì?”

Ý là, em không có cần phải cứng đầu.”

Cô giống như tự hỏi. “À, em không thích anh xuất đầu lộ diện như vậy……” Đợi chút! Kiểu nói này như thế nào mà lại giống như vợ đang theo đuổi cản trở chồng? “…… Nói tóm lại, đề nghị của em cũng không tệ lắm. Anh có biết, võ sĩ cuối cùng cũng phải mổ bụng.”

Anh biết.” Vừa trả lời, tiếng cười cũng bật ra cổ họng.

4 thoughts on “Lầu Trên Lầu Dưới Chương 9.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s