Tình Đơn Phương

Ngày xưa cũng đã từng chết mê chết mệt bài này…

Tối nay nghe lại, cảm xúc của ngày nào chợt ùa về… Nhớ hồi đó muốn về nhà phải đi qua cái ngõ hẻm có 2 quán cà phê suốt ngày cứ tranh nhau mở nhạc Lam Trường, Đan Trường ì xèo. Lúc đó đã có ý nghĩ, ồn ào quá chừng nhưng mà sau này khi rời nơi này chắc sẽ nhớ lắm. Không ngờ một năm sau phải tạm biệt nó thiệt…

10 năm sau trở về, cảnh cũ, người đó mà mọi thứ đã thay đổi. Hai quán cà phê cũng dẹp sau vài năm kinh doanh. Thay vào chỗ 2 cái quán đó giờ là một trường tiểu học quốc tế gì đó. Người cũng trưởng thành, không còn là 1 cô bé lí lắc 13 tuổi nữa. Những mong muốn và ước nguyện của ngày xưa đã hoàn thành được rất nhiều…Nhưng càng ngày cảm xúc ko còn như ngày xưa….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s