Mẹ dạy tôi rằng…

13 năm sống với mẹ không phải là một quãng thời gian dài nhưng tôi đuợc rất nhiều thứ.
Nhưng những bài học tuyệt vời nhất mà mẹ từng dạy tôi là phải “mạnh mẽ và tốt bụng. Con không thể phụ thuộc vào bất cứ ai ngoại trừ chính mình trong thế giới này. Con phải biết làm thế nào để thay một cái bóng đèn, làm thế nào để dùng một cái xẻng và biết nấu ăn cho mình. Đó là những điều nhỏ nhưng rất cần thiết để tồn tại.
Con nên tử tế với tất cả mọi người, ngay cả khi con thực sự đang rất muốn giết anh ta hoặc cô ta, bởi vì tất cả mọi người đều có những nỗi niềm riêng mà không thể nói cho ai biết. Nên tử tế với họ mà thôi vì một chút lòng tốt có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Tận hưởng cuộc sống cuả con từng ngày thôi. Mọi chuyện có thể xảy ra một cách đột ngột và con sẽ cảm thấy rằng cuộc sống của con giống như đang ngồi trên một trò chơi cảm giác mạnh nhưng cuối cùng rồi tất cả mọi thứ sẽ bình thừờng trở lại. Không có điều gì đến với con sẽ luôn luôn thú vị, mới mẻ hoặc sẽ mãi mãi khủng khiếp hoài hoài. Vì vậy, con hãy cố giữ bình tĩnh và cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Nếu mọi chuỵện hanh thông, thật tuyệt vời, nếu không, ít nhất ra con đã tận tâm, tận lực với nó. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, con không cần phải trả lại những gì con đã nhận từ người đến trước, con có thể trả lại ân tình đó cho những người đến sau”.

Viết lại 1 chút cảm xúc của 13 năm sống trên nước Mỹ…

Tháng 5, năm 2014.

Emelia Sky

Tận Hưởng Mình Ở Mỗi Giai Đoạn…

Ngày còn bé, khi mà chợt phát hiện ra gia đình mình không như những người khác, tôi có ý nghĩ, sau này khi có con, nhất định tôi sẽ không nói dối con mình về cha của nó. Tôi thấy không cần thiết phải tạo ra một “ảo tưởng” cho con mình rằng cha nó rất yêu nó hoặc là cha nó “đang đi công tác”. Thật sự ở tuổi này, tôi cũng không rõ cha mình có yêu thương mình không, nhưng tôi biết rằng mẹ và gia đình bên ngoại rất thương tôi mặc dù tôi vốn là một đứa trẻ không được mong đợi.

Năm tháng trôi qua, ở lứa tuổi đầy mộng mơ, tôi đã từng nghĩ đến năm 25-26 tuổi có lẽ sẽ lập gia đình, sẽ có 1,2 đứa con. Trễ lắm chắc khoảng 30 tuổi là sẽ có con… Rồi tôi vào đại học, cổng trường đại học rộng mở với quá nhiều cơ hội mới, tôi chợt nhận ra, mình còn có quá nhiều điều mình muốn làm trước khi “đeo gông vào cổ”. Tôi muốn được nhìn thấy thế giới, tôi muốn học ra thạc sĩ trước khi tôi có gia đình… Quãng thời gian những năm 2007-2010, tôi đi du lịch rất nhiều. Cuộc sống thú vị mang tôi đến những vùng đất mới và nhiều công việc lặt vặt khác nhau: public relation specialist, chăm sóc sắc đẹp và dạy kèm tiếng Anh. Có năm tôi chỉ ở New York đúng 3 tháng, thời gian còn lại chủ yếu là ở Việt Nam, Úc, Campuchia, Thai Lan và Châu Âu.
Ở lứa tuổi 20 lẻ mấy gần 30 tuổi, bạn bè, người thân hay hỏi về cuộc sống riêng của tôi. Ai cũng quan tâm, lo lắng vì đến giờ này, tôi vẫn chưa lập gia đình. Có lẽ đó là nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam mình. Tôi biết họ chỉ có ý tốt, nhưng những lần đầu tôi còn cảm thấy phiền, về sau này, tôi chỉ trả lời “Tại con chưa gặp đúng đối tượng thôi.” Phụ nữ mà, ai lại không muốn có một mái ấm gia đình, có những đứa con và 1 người chồng yêu thương mình? Quay đi quay lại nhìn các bạn đồng tuổi, người thì lập gia đình, người thì sắp có con, nhiều lúc cũng cảm thấy quá tủi thân.

Chiều nay tình cờ đọc được những dòng tâm sự của diễn viên Ngô Thanh Vân: “Nếu tôi xác định một cột mốc mình lấy chồng thì từ đây đến đó phải lao đi tìm kiếm sao? Rồi sắp đến lúc lại căng thẳng bồn chồn hay thất vọng? Đó không phải là tôi. Tôi tận hưởng mình ở mỗi giai đoạn. Tại sao phải đặt áp lực trong chuyện tình cảm để gượng ép mình.” (Đọc phần phỏng vấn cô ở đây)

Bỏ qua nhưng lùm xùm những điều tiếng về cuộc sống riêng tư của cô ấy, tôi rất ngưỡng mộ cách sống này. Rất ít phụ nữ có thể làm được điều này. Tôi không muốn giáo điều một ai, và mỗi người có quyền chọn lựa cuộc sống của riêng mình. Tôi chỉ nghĩ rằng, ở lứa tuổi nào cũng vậy, phụ nữ cũng cần biết cách tận hưởng mình. Họ cần phải biết họ là ai, họ muốn gì, họ cần phải làm gì để thực hiện những kế hoạch của mình. Họ cũng cần tận hưởng lứa tuổi của mình. Ai cũng chỉ được 20 tuổi 1 lần trong đời, vậy tại sao thay vì lo buồn vì mình không có người yêu, bạn hãy cố gắng hoàn thành những kế hoạch mà bạn đã đề ra. Những kế hoạch tuy nhỏ nhưng lại là những thành công sẽ làm cho bạn cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn.

Bây giờ tôi nhận ra, nếu tôi không tự làm cho mình “happy” thì không ai có thể làm cho tôi “happy”. Nếu có duyên, tôi cũng hy vọng sẽ gặp được một người yêu thương mình. Còn nếu lỡ vô duyên, ít ra tôi cũng đã sống một cuộc đời không hối tiếc.

Tôi đã viết một “bucket list” cho riêng mình và đã thực hiện được vài điều trong đó, còn bạn thì sao?🙂